Chương 59: Kết Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hơn 1 tuần kể từ khi trận chiến Thiên Trúc diễn ra, mọi thứ rơi vào hỗn loạn khó giải quyết. Shinano đang nằm viện bất tỉnh, còn Hinami thì mất tích không thể nào tìm thấy.

"Tại sao lại không tìm thấy em ấy?!" Izana tức giận đấm thẳng vào tường. "Một người đang sống sờ sờ thì làm sao mà biến mất được?"

Kisaki trầm ngâm, hiện tại hắn không có tâm trạng để làm việc. Hanma nhìn sang

"Mày tính để Izana nổi điên như này sao?"

"Tao không bận tâm, Hinami không thể nào chạy trốn mãi. Sẽ có ngày tìm ra thôi." Kisaki rời đi, với bộ dạng khá mệt mỏi. Hanma hiểu tình cảnh này, Kiyona vừa mới mất, Kisaki làm gì còn tâm trạng làm được gì

Về tới nhà, Kisaki nằm ra giường. Nhìn mọi thứ xung quanh căn nhà vẫn như thế. Nhưng Kiyona đã chẳng còn ở đây, cảnh tượng hắn vung gậy đánh chính em gái của mình nó vẫn còn như in trong đầu hắn. Đôi bàn tay hắn cứ run trước cảnh Kiyona ngã xuống nền đất, bây giờ mới hối hận liệu có quá trễ?

Xin lỗi, Kiyona.

Touman cũng chẳng khá hơn là Thiên Trúc bao nhiêu, mọi người dồn hết sức tìm kiếm Hinami và cũng đã báo cảnh sát vào công cuộc tìm kiếm. Nhưng thứ nhận lại cũng chỉ là con số không. Họ chỉ biết rằng Hinami đã rời khỏi bệnh viện và không còn chút tung tích.

Takemichi cũng lo lắng trước tình cảnh này, trong tương lai cậu đều không thấy Hinami và Shinano nhưng không ngờ tình cảnh lại thành ra như vậy. Cậu đứng trước phòng bệnh của Shinano nhìn vào bên trong

"Draken, bác sĩ nói sao rồi?"

"Bác sĩ bảo rằng Shinano có thể tỉnh lại nhưng tỉ lệ thành công không nhiều." Draken buồn bã lên tiếng, cậu cũng nhìn vào bên trong. Cả Shinano cũng vậy thì làm sao mà Mikey có thể vượt qua nỗi buồn này

"Nếu Shinano không tỉnh lại, chúng ta cũng chẳng biết tìm kiếm Hinami ở đâu." Takemichi nắm chặt bàn tay, cậu cần về tương lai để tìm kiếm Hinami, nhưng tìm kiếm thế nào bây giờ?

--o0o--

"Các người đã cứu tôi sao?" Hinami đứng bên ngoài ban công nhìn cảnh vật bên ngoài. Ở bên ngoài đầy dòng người đi lại, chỉ sau 1 tuần mà cô đã sống yên vị ở Paris. "Tại sao?"

"Bởi vì em chính là con gái thất lạc của gia đình Kazuhiko, Hinami em không phải em gái ruột của Hyuga."

Hinami nhếch mép, quay người lại: "Mấy người tính dùng lời nói chứng minh câu nói này là sự thật sao? Con gái của gia đình Kazuhiko thì sao? Tôi buộc phải đi theo các người hả?!!" Hinami tức giận lên tiếng, cái gì mà không phải em gái ruột cơ chứ? Cô định nghĩa bản thân là em gái ruột của Hyuga, không một ai có thể thay đổi

"Mau thả tôi ra. Nếu không tôi sẽ dùng biện pháp khác để thoát ra được khỏi đây." Hinami đưa đôi mắt tức giận về hướng người con trai từng cứu cô một mạng kia, cô không thể ngờ rằng anh ta chính là người có ý định tiếp cận cô

"Anh không thể, ngay từ đầu em phải ở nơi này."

Cô tức giận ném bình bông xuống dưới sàn, cầm lấy mảnh vỡ trên sàn. Người con trai bất ngờ chạy lại, nhưng liền dừng lại khi cô cầm mảnh vỡ kề ngay cổ

"Đừng có lại gần đây, một là các người thả tôi ra. Không thì tôi sẽ chết ngay trước mặt anh!"

Anh ta lùi lại, anh hiểu rõ tính cách hiện giờ của cô. Cô không hề đùa giỡn, nếu anh không tránh ra sợ rằng mảnh vỡ sẽ đâm xuyên qua thanh quản của cô. Hinami đã chẳng còn quan tâm đến cơ thể của mình từ khi đưa Shinano vào bệnh viện

"Hinami, anh không muốn làm em khó chịu. Bây giờ nếu em không ở lại đây, sợ rằng gia tộc Kazuhiko sẽ làm hại tới Kiyona."

"Cái gì?" Hinami bất ngờ trước câu nói đấy, không thể nào bọn họ có được Kiyona. Cô đã tận mắt chứng kiến Kiyona được rút máy thở cơ mà. Trong lòng cô liền nhói lên khi nghĩ tới khung cảnh các bác sĩ bước vào rút ống thở của Kiyona

"Những gì anh nói là sự thật, Hinami mau bỏ cái mảnh vỡ đó xuống. Em chẳng phải cũng muốn tin rằng Kiyona vẫn còn sống sao? Vậy thì hãy bỏ cái đấy xuống rồi chúng ta đi gặp Kiyona."

Anh đành phải dùng cách cuối cùng để ràng buộc Hinami, bởi cha của anh đã lên tiếng rồi. Bắt buộc thế nào cũng phải để Hinami còn sống.

"Tôi lấy cái gì để tin các người chứ, chính mắt tôi nhìn thấy Kiyona bị rút ống thở. Em ấy không hề có cách để cứu, các người đừng có lừa dối tôi!!"

Hinami đứng cạnh bức tường, từng lời nói khiến tay cô chảy máu nhiều hơn. Người đàn ông trước mặt nhìn lấy vết thương của cô thì lo lắng, mảnh vỡ cũng gần chạm đến cổ của cô, một vết thương xuất hiện ngay cổ

"Hinami! Anh có thể hứa với em! Kiyona mà em quen biết vẫn còn sống, việc rút ống thở là muốn chuyển em ấy đến nơi tốt hơn. Chứ không phải là Kiyona đã chết, Hinami nếu lần này anh nói dối em muốn chết thế nào cũng được."

Hinami rơi vào trầm tư, cô cũng rất muốn tin nhưng làm sao? Lỡ như cô lại một lần nữa thất vọng nữa thì sao. Hinami trầm lặng, chầm chậm bỏ mảnh vỡ xuống. Người đàn ông ấy liền chạy đến chỗ cô, ném mảnh thủy tinh đi, băng bó sơ vết thương của cô

"Đưa tôi đi gặp Kiyona."

Hinami như người mất hồn lên tiếng, người đàn ông nhìn vào vết thương rồi thở dài: "Được, em mau đi cùng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro