Chương 12: Lễ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinami đã dừng trước cửa sân bay, không khí ở Nhật Bản vẫn như thế. Cô vẫy tay bắt chiếc taxi quay về nơi ở của Hyuga. Cô chỉ nói là tháng này mình quay về chứ chẳng nói về ngày giờ rõ ràng bởi cô muốn tạo bất ngờ cho Huyga

Mang tâm trạng khá vui vẻ đi về nhà, nhưng mở cửa bước vào nhà lại chẳng thấy ai. Cô đi ngó xung quanh nhà, một cách nhẹ nhàng. Không lẽ Hyuga đi ra ngoài làm việc rồi?

Cô cầm điện thoại bấm số gọi điện cho Hyuga nhưng chẳng thấy bắt máy.

Cô thở dài, định tạo bất ngờ mà lại như thế này sao. Cô để vali đi sang nhà của Shinano, nhưng liền khựng người khi thấy những người mà cô không nên gặp mặt ngay bây giờ

Cả bọn nhìn sang cô, Hinami như bức tượng, đứng yên tại chỗ. Một chàng trai tóc tím, trông có vẻ trưởng thành nhất đám đi lại gần cô

"Cậu kiếm ai?"

Đừng hỏi cô đây là ai. Có thế nào cô cũng chẳng thể quên được những nam chính trong câu chuyện này. Thật bất ngờ! Nhưng sao tập trung ngay nhà của Shinano vậy?

"Tôi... đến tìm Shinano, nhưng cậu ấy có vẻ bận rồi nên tôi sẽ gặp sau."

Cô lập tức chạy đi, nhưng liền bị gọi tên

"Hinami!!"

Đứng lại, chầm chậm quay lại nhìn theo hướng giọng nói. Đó là Shinano đang đứng ngây người sau khi kêu cô. Hinami cảm thấy chuyện này không ổn chút nào.

Nhưng chưa kịp để cô lo lắng, Shinano bay tới ôm thật chặt cô. Cô nhẹ nhàng cười mỉm, nữ chính đúng là khiến người khác ghét cũng chẳng được.

"Chào cậu, Shinano."

Cô không thèm để mắt với đám nam chính nhưng mà Shinano đã thân thiết với nam chính tới mức này rồi sao. Hinami chẳng nói gì, buông cái ôm ấm áp đó ra

"Shinano, anh trai tớ đâu? Cậu có gặp anh ấy không?"

"Hinami, cậu về tới đây mệt lắm không? Hay tớ đưa cậu đi tham quan vài nơi trong Nhật Bản để quen với cuộc sống này nha?"

Cô cảm thấy không khí có gì đó không đúng lắm. Nhưng sao lại thế nhỉ? Hinami cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ cùng nhau đi chơi cùng Shinano. Dù thế nào cô vẫn không thể cưỡng lại cái sắc đẹp tuyệt thần này

Và có vẻ cô bị ghim rồi

Từ lúc nãy có nhiều ánh mắt cứ nhìn thẳng vào cô, chắc là đám nam chính chết tiệt đó. Trời ơi! Sao lại đồng ý đi chơi cùng Shinano trong khi nam chính vẫn còn đằng sau cô chứ?

"Shinano, anh tớ..."

"A! Cái này dễ thương quá đi, Hinami. Chúng ta mua một cái nhá?"

Hinami nhìn đám đồ chơi được trưng bày. Mắt cá chép, muốn chọc lủng con mắt để khỏi phải nhìn thứ đáng sợ này ghê. Rốt cuộc thì dễ thương chỗ nào vậy?

Một đám gấu bông khâu vá linh tinh, một con mất một bên mắt, còn có con mất cái tay. Trông thật sự kinh dị làm trẻ con sợ khóc chạy đi hết kia kìa.

"Ừm, đẹp lắm."

Cô nói câu sượng trân để Shinano được vui. Thế là dưới sự giám sát của Shinano, cô hoàn toàn mê mải chuyện chơi đùa. Mà quên mấy Hyuga.

Và quên luôn có dàn nam chính đằng sau lưng nữa

Tối đến, cả hai dừng chân. Bây giờ cô mới chú ý được một chút. Đám nam chính đi đâu rồi? Để Shinano ở lại một mình đây sao?

"Shinano, đám người đứng trước của nhà cậu?"

"À, đó là bạn của tớ đấy. Tuy họ là bất lương nhưng cũng rất tốt."

Thì ra là vậy, mọi thứ quay về rồi. Đột nhiên Shinano đứng dậy, vẻ mặt buồn bã

"Hinami, liệu tớ nói dối chuyện gì đó thì cậu có giận hay không?"

"Giận?" Cô nghiêng đầu

Shinano ngập ngừng không nói thành tiếng, Hinami cũng cảm thấy không khí từ lúc cô về đã kì lạ lắm rồi. Nhưng chẳng hiểu kì lạ chỗ nào

"Shinano, rốt cuộc có chuyện gì?"

"Thật ra..."

Đột nhiên trời đổ mưa, mọi người ai cũng ào ào chạy đi tìm chỗ trú. Hinami cởi áo khoác bên ngoài ra choàng cho Shinano, cả hai trú mưa tại một đền thờ

"Ngày lễ hội như này mà mưa sao?" Cô nhìn ra ngoài trời nói

Shinano chẳng nói tiếng nào, bây giờ cô mới quay ra nhìn Shinano.

"Cậu ổn không?"

"Tớ không sao, Hinami thật ra..."

Shinano đang tính nói gì đó, bỗng nhiên Hinami kéo cả người Shinano lại gần, né đi cú đánh lén từ đằng sau đền thờ

"Ở đây có chuột sao?"

Một tên mặc bang phục của băng đảng nào đó, cầm cây gậy đánh về hướng Shinano, cũng may là có Hinami né kịp. Shinano bất ngờ, lùi lại đằng xa. Tên đó cầm gậy đi lại gần

"Kiyomasa, sao anh lại ở đây?" Shinano thấy người quen lập tức giật mình

"Ai chà, tưởng ai xa lạ. Thì ra là công chúa của Touman đây mà."

Kiyomasa cười khiến cho Shinano rợn cả tóc gáy. Kiyomasa này có ý với Shinano đã từ lâu, nhưng cô cứ liên tục từ chối và đương nhiên cũng may có sự bảo vệ từ các thành viên cốt cán nên Shinano không bị sao.

Nhưng hắn lại ở đây đánh lén và có ý gì đó nguy hiểm với cô. Shinano sợ hãi hắn sẽ làm hại tới Hinami mất

"Anh là ai? Người quen của cậu sao, Shinano?" Hinami nhíu mày vì mùi hương đàn ông phát ra từ tên này khiến Hinami buồn nôn. Nói rằng chữa trị nhưng cũng chưa tận gốc, Hinami vẫn còn sợ hãi cái thứ gọi là 'đàn ông'

"Không phải, chỉ là một thành viên trong Touman." Shinano sợ hãi lên tiếng, quay sang nhìn Kiyomasa. "Chúng tôi đang trú mưa, nếu anh có việc bận thì hãy đi đi."

Thấy công chúa đuổi mình đi, Kiyomasa hơi khó chịu. Mãi mới được cơ hội ở riêng với công chúa mà không bị đám kia phá đám. Hắn sẽ tận hưởng một chút

"Sao phải gấp chứ? Dù sao thì..." Bàn tay dơ bẩn của hắn định chạm vào Shinano thì liền bị Hinami chặn lại

"Anh đừng có quá phận, cậu ấy bảo không thích anh thì biến dùm đi!"

Hinami khó chịu lên tiếng, hoàn toàn quên mất bản thân cũng đang gặp nguy hiểm. Ở thế giới này ngoài Hyuga thì Shinano chính là người thứ hai mà Hinami này muốn bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro