26. Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào cậu nhóc, Jiyon im lặng một hồi. Ôi cái đường nét đặc trưng trên gương mặt nhỏ, đôi đồng tử màu đen gợi lại cho nó những kí ức không mấy tuyệt vời.

Mắt nó hơi cong cong, môi kéo lên nụ cười khó coi. Jiyon tự cho rằng bản thân hoà nhã mà nhắc nhỡ Manjiro "Làm người thì nên biết có giới hạn" . Mắt nó khẽ liếc sang Kisaki một hồi, sau lại quay lưng đi.

Điều này làm Manjiro không khỏi sửng sốt. Mí mắt cậu khẽ giật giật vì bất an. Bất chợt, tiếng còi cảnh sát vang vọng nhẹ nhàng bên tai. Lúc này cậu mới không cam lòng mà quay lưng, ra hiệu phải rút đi.

Cậu không cam lòng, ngay lúc này cậu đã hiểu rõ bóng hình trong kí ức thuở ấu thơ của mình rõ ràng là Jiyon, cũng là người mà anh trai cậu luôn âm thầm ray rức. Nói gì đi chăng nữa thì rõ ràng nhà cậu là nơi cưu mang Jiyon, nhưng tại sao, tại sao Jiyon lại lạnh lùng với cậu vậy? Y như kẻ lạ, điều đó làm cậu mơ hồ cảm thấy khó chịu.

"Rút thôi mấy đứa, đi ăn thôi!!" - Koi vỗ tay bốp bốp kêu gọi mọi người đi theo. Ánh mắt chăm chú nhìn Ji, nở một nụ cười rất tươi.

Ngay lập tức, lũ trẻ to xác như được kẹo. Lập tức nhộn nhạo như lũ ngốc, chăm chú nhìn Jiyon giống như món ngon lắm.

"Haha" - Jiyon cười cười, đưa vào túi áo móc lấy tấm thẻ.

Lũ đàn em Orochi như lũ ngốc mà cứng người vì sốc.

"Tôi mời, quỹ bang sẽ trả"

Jiyon cười rạng rỡ, tay dúi tấm thẻ chứ quỹ của cả bang vào tay Koi, mắt nó như muốn nói mấy người còn xanh và non lắm.

Cả bang Orochi ai mà chẳng biết đệ nhất linh có biệt danh là chuột tầm bảo, bảo vào tay thì nhận chứ chẳng còn cửa ra. Nói trắng ra là nó nhỏ mọn, là thần giữ của chứ chẳng điêu.

Giờ Jiyon nó nhả ra được quỹ bang thì đã là điều phi thường rồi còn gì nữa.

Thành viên Orochi: hoá đá-time.

Trận chiến kết bởi sự rời đi của Toman và trò cười của tụi trẻ con Orochi. Trong khi Vahalla thì ngơ ngác nhìn kẻ tự tiện xông vào kéo một trong cốt cán- Kazutora như con búp bê.

Chẳng rõ kết quả có công bằng hay không, quá lấp lửng.

Tin đồn Orochi, những kẻ ẩn nấp nơi sóng ngầm vùng Kyoto, đã độ bộ tới Tokyo, muốn ăn trọn miếng bánh ngon lành là Tokyo và bắt đầu từ việc xen ngang trận đấu của Toman và Vahalla. Một nước cờ độc đáo muốn tuyên cáo với giới bất lương Tokyo rằng họ đang đến.

Trên thực tế, lũ ác nhân- kẻ ẩn nấp nơi sóng ngầm vùng Kyoto, đang kỳ nghỉ thường niên. Một cách trẻ con mà tổ chức tiệc hồ bơi và ăn đồ nướng. Tay người nào người nấy cầm súng nước hình vịt mà chơi té nước...

Jiyon lúc này, tay cầm xiên nướng. Mặt không còn gì nuối tiếc mà tránh né lũ trẻ con to xác, nghi ngờ nhân sinh tột độ.

"Chị Jiyon! Nói a nào~"

Reo đưa xiên thịt nướng lên cao, chiều cao của cô có chút chênh lệch với Jiyon nên nhìn cô lúc này có chút cảm giác rất rất đáng yêu.

Jiyon lúc này đang không còn gì để nói, khẽ khom người, ngoan ngoãn há miệng. Ăn miếng thịt nhỏ, khá dai nên nhai hơi lâu.

Reo phấn khích mà cười tươi, tay nhỏ nhanh nhanh quơ quơ một xiên mới, muốn đút cho Jiyon thật nhiều thịt.

Thấy Reo cười tươi, bất giác Jiyon cũng khẽ cười theo. Nụ cười nó như gió xuân, ấm áp tới mức có thể hoà tan khối băng cứng. Điều này làm Reo không khỏi ngơ ngơ, má nhỏ ửng hồng lên. Trông em giờ như thiếu nữ mới biết yêu.
___
Trời mưa rồi, tổng trưởng của Toman đã rời đi lúc nào chẳng hay. Cậu ngơ ngác nhìn tay rồi nhìn trời, dầm mưa.

Manjiro giờ phút này cả người ướt nhẹp, đôi mắt hiện rõ tia rối rắm. Hắn sẽ không thể chối bỏ rằng hắn có chút áy náy khi có hành vi không hợp lễ với Jiyon dẫu cho tính tình hắn lúc ấy có chút xấu.. nhưng có phải Jiyon rất quá đáng? Jiyon quá mức vô tình?

"Nào! Tao thấy cái người lúc nãy ngồi cạnh bàn cũng xinh. Hay là mày..."

"Mày có thôi trêu tao hay không??"

Shinichiro, mái tóc cậu có chút ẩm ước. Đôi mắt đen cong cong hiện lên ý cười. Còn người bên cạnh là Benkei, gã trai to lớn với làn da bánh mật. Mặt hắn có hơi dữ tợn nhưng lúc này lại có chút gì đó mềm mại và ấm áp hơn.

Cả hai đang đi dưới mưa, chiếc ô trong trong chiếc cao chiếc thấp trông có chút xíu hài hước.

"Hể? Đó hình như là nhóc Mikey nhỉ? "

Benkei dừng bước, đưa tay chỉ về bóng dáng có chút cô đơn của Manjiro. Lúc này, Manjiro vẫn còn mặc bang phục sau trận đấu với Vahalla.

Shinichiro có hơi nhíu mày, gã không hiểu tại sao Manjiro lại toả ra nguồn năng lượng tiêu cực nhiều như vậy. Và hơn hết, tại sao gã lại cảm thấy bất an thế này? Trong tim gã có chút nhoi nhói.

"Manjiro?" - Gã nắm lấy bã vai của Mikey, nhìn vào đôi mắt cậu, gã cảm thấy linh cảm của mình đã đúng.

Mikey khẽ run lên. Giờ phút này, cậu như bị sét đánh, loạt suy nghĩ như bão lũ tuôn trào trong não bộ. Có lẽ do cậu vẫn chìm trong áy náy, cũng có thể do cậu rối rắm trước việc nói hay không nói việc Jiyon đã trở về, lúc ấy Shin chắc sẽ vui lắm. Cậu cũng có nên nói rằng Jiyon cũng không quan tâm gì anh em họ, rồi Shin sẽ nghĩ gì? Buồn bã hay vui vẻ, có hay không là ngập tràng sự áy náy?

Vị tổng trưởng nhỏ tuổi giờ cứ như con thú bị lạc. Bơ vơ trước trời mây, tâm trí cậu như bị keo lại, xám xịt. Nghĩ tới việc bản thân lớn lên, dần nhận ra lỗi lầm lúc nhỏ, nó không vơi đi mà dần chồng chất, một phần do tình cảm Jiyon lúc đó có mù thì cậu cũng sẽ cảm nhận được, phần còn lại là do Shin. Shin đã rất áy náy, nét buồn vẫn luôn hiện trên mặt anh, cậu cũng bị ảnh hưởng phần nào, tâm lý muốn chia sẻ nỗi buồn với anh trai khiến cậu cũng dần dần tự xem lỗi lầm phần nào là do mình.

Mũi cậu hơi cay, mắt có chút ửng hồng.

---

• Spoil: "Jiyon? Là con nhóc khiến Wakasa và Shinichiro xích mích với nhau?" - Benkei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro