22. Kẻ trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---
Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên trước cánh cửa phòng Izana. Jiyon đang có một suy nghĩ kì lạ, một suy nghĩ mà ngay khi Takemichi thừa nhận rằng cậu là người du hành thời gian thì cái suy tính ấy đã diễn ra.

-Có chuyện gì sao.. Taksuki-san?

Izana có chút mơ màng, cậu vừa mới thức dậy sau giấc ngủ trưa ngắn ngủn. Còn lý do tại sao lại lễ phép thì cậu còn nhớ như in cái lần mà cậu một mực xưng hô không lễ phép thì bị nhốt trong phòng cả ngày, là nhốt trong phòng trắng tinh, không đồ đạc, không có đồ ăn và chỉ vỏn vẹn một chai nước làm cậu chán nản, chán tới ngán luôn! Dù sao chỉ là xưng hô vài tiếng, không có chết người!

-Vào phòng rồi nói!

Jiyon ám chỉ phòng Izana, mặc kêu dáng vẻ có phần bất mãn của cậu. Nắm lấy đôi bàn tay thô rát, nghĩ lại bàn tay mềm mại hơn tay Izana, Jiyon có chút cảm thấy bản thân còn sướng chán!

-Được rồi! Quyết định vậy đi!

Jiyon kiên quyết nói, nó đã suy nghĩ kĩ rồi. Kế hoạch này sẽ giúp đỡ phần nào cho cậu nhóc Takemichi và cũng đá bay luôn cái lý do không có gì làm thì đi phá rối của cậu nhóc Izana, dạo này cậu sôi nổi hẳn. Có lẽ niềm háo hức khi đi học lại đã bị thực tế dội cho một gáo nước lạnh, cậu nhân ra rằng bản thân lại bị lời ngon ngọt của Jiyon lừa lần nữa... Thật nhục nhã! Nếu Izana mà làm kế hoạch này thì đảm bảo thời gian thì thiếu dù năng lực có thừa sẽ linh ứng trên người cậu những ai quan tâm chứ?!

-Không, có chết cũng không!

Cậu đã không tin vào lời nói điêu toa của cô nàng trước mặt, gương mặt cậu hiện rõ sự bất mãn.

Jiyon nhìn cậu một hồi lâu rồi mới thở dài, lặng lẽ thỏa hiệp.

-Tôi sẽ kể cho cậu nghe về quan hệ của tôi và Sano Shinichiro

Izana chỉ chờ có thế, lập tức đồng ý kế hoạch không chút ích lợi với cậu. Vốn dĩ cậu cũng chẳng để tâm, chỉ là nghe lõm từ Karen một ít thứ thú vị, nhận ra rằng mối quan hệ của Shin và Jiyon rất khó nói làm cậu nổi lòng tò mò những chẳng ai chịu nói hoặc chỉ toàn tin vịt làm cậu càng bức rức. Chỉ mắng mấy bà hàng xóm không phải nhiều chuyện lắm sao? Gì mà thông tin vặt không thế kia???

-Nhưng "Hanagaki" quan trọng tới thế sao?

Cậu mím môi, giờ cậu cảm giác có chút ghen tị, tại sao Jiyon lại lập nên một kế hoạch chỉ để hỗ trợ hắn ta?

-Ừ, cậu nhóc đó xứng đáng được trợ giúp của tôi...

"Một lần đầu tiên và cũng là cuối cùng, tôi muốn giúp nhóc anh hùng nhỏ ấy"

Jiyon hơi rũ mắt, hồi tưởng lại quá khứ.

/đó là một thời gian khó khăn của nó, Jiyon như được xoa dịu bởi sự ấm áp của cậu anh hùng nhỏ./
____

Mưa rơi, khung cảnh mờ ảo của màn đêm nơi Tokyo phồn hoa hôm nay thật lạ, im lặng và thanh bình.

Bóng người lửng thửng bước đi, bên cạnh gã là một con chồn lông vàng, đôi mắt nó bạc sáng lên trong màn đêm thật qủy dị. Gã ta bước đi dưới mưa, bàn tay gầy cuộc nắm lắm cây dù đen hơi cũ.

-Thời tiết thật tuyệt...

Phải chăng gã có vấn đề về đầu óc? Trời mưa nhu xối xả thế kia mà bảo là tuyệt..

Chít..

Con chồn nhỏ vễnh mũi lên, móng cào lấy vai của gã.

-Oliver, đừng náo

Gã khẽ đánh vào đầu con chồn. Dừng bước trước cảnh cửa kính của tiệm bánh. Gã khẽ lên tiếng

-Seii, mang Oliver đi đi!

Từ đâu đấy xuất hiện một gã trai cao gầy, vest đen lịch lãm. Nhẹ nhàng bắt con chồn Oliver ra khỏi vai gã thanh niên. Cẩn thận, một mực nâng niu.

Lâu rồi không gặp..

Ánh mắt Seii sáng lên, con ngươi hoang dã nhìn người thanh niên một cách sùng bái, nhớ lại những kí ức cũ làm hắn không khỏi cảm thán, người hơi run lên một cách kích động.

Tiểu chủ nhận, ta sắp hội ngộ rồi!
---
Anh Quốc, 2017.

-A!

Tiếng la giật mình của người phụ nữ vang lên trong căn phòng hẹp. Bức tường đá được sơn trắng đập vào mắt cô khiến cô không quen.

Cũng đã 2 tháng kể từ lúc cô bị tống vào tù, cái tội buôn bán vũ khí trái phép làm cô khốn khổ mà chấp nhận số phận.

-Tất cả tại tên khốn đó!

Cô ta gầm gừ, mái tóc đã rối bù. Thành thật mà nói thì nhà giam này không phải tệ, đãi ngộ rất tốt và đặc biệt nhàn hạ, đôi khi cô cảm thấy bản thân đang trải nghiệm một tua du lịch hơn là đi tù.

-Jiyon... Chị đang ở đâu?

Cô ta ngẩng mặt nhìn ra cửa sổ nhỏ, qua song sắt mà ngắm nhìn bầu trời xanh thẩm. Không khỏi hồi tưởng lại những chuyên đã trải qua, Reo tựa hồ như một con thiêu thân, dù biết bản thân đang lấn sâu vào con đường chông gai và nguy hiểm nhưng lại không thể chối từ.

Đối với loại người như cô, chỉ có đôi ba thứ làm cô lay động. Là lợi ích của bản thân và niềm vui mà những kẻ khốn nạn như cô tìm kiếm những mấy ai biết rằng điều cô khát khao tìm kiếm chỉ là một tình yêu, một con người chấp nhận bản chất và yêu thích chính con người của cô, một người đủ đặc biệt để khắc sâu ấn tượng, cũng là người đủ khiến cô thay đổi quyết định ban đầu. Người đó không ai khác là Jiyon Taksuki, cái con người đã trồng vào trong tim cô một hạt mầm khi tâm trí còn non trẻ, cứ như là trò đùa của số phận khi con tim cô rung động nhất thì người đó đột ngột biến mất.

-Hành trình tìm một nửa của đời mình á? Nghe cũng được đó...

Reo khẽ cười, xoa dịu sự lãnh lẽo trong tim cô là những kí ức xoa cũ, gồng gánh tấm thân yếu đuối này là nỗi khát vọng gặp lại người trong tim.

Nhớ lại cái ngày tên khốn Tetta cầm khẩu súng lục, lạnh lùng đập khung ảnh của Jiyon thì làm Reo tức tới run người.

-Tch! Má nó! Thằng khốn!!

-Thật thiếu lịch sự, cô Reo.

Lúc đó Reo tức lắm, tay bấu lấy thành sofa, mắt hầm hầm nhìn Kisaki đang ung dung gom sạch đồ đạc của Jiyon.

-Mày không có quyền làm thế! Dù mày có từng là em của chị ấy!!

-Hừ! Ít nhất tôi có quyền hơn cô đấy!

Kisaki vẫn bình thản như mọi khi, ra hiệu cho Hanma đang ung dung nhìn xung quanh.

-Oh~Reo cưng đừng nóng, dù sao thì Taksuki cũng đã ch--

- Câm mồm đi Hanma! Tao thừa biết là chị ấy chỉ mất tích

Cơn giận làm cô nói hoạch tẹt ra toàn bộ, điều này là điều cô đang điều tra. Mặc dù gặp những điều khó khăn nhưng quyết tâm của cô đủ lớn để tìm ra sự thật.

-Biết cũng nhiều đấy! Nhưng vô dụng thôi, sẽ không có kết quả đâu

Vì tao đã nhìn thấy cách mà chị ta "rời đi" như thế nào- Gã thầm nghĩ, tay đẩy lên gọng kính, ánh mắt cơ trí hiện lên tin độc ác.

-Ha! Tao cứ thích tìm hiểu đấy rồi sao nào?

Cô cười khinh, thầm mắng chửi Kisaki, nuối tiếc cái danh em của Jiyon của Kisaki mà có chết cô cũng không thừa nhận.

-Đây là lần cuối, lo mà an phận.

-Tạm biệt cưng, mong tôi sẽ không làm máy trò vui lên người cưng~

Hanma khi ở bên cạnh Kisaki vô cùng đợt nhã, nói chung là không giống phong cách hành sự của gã.

Kisaki quăng cho cô một cái lườm cảnh cáo rồi quay lưng đi. Hắn cũng muốn tìm ra cánh gặp lại Jiyon nên hắn rõ ràng không cho phép kẻ khác đi chung đường với hắn bởi lẽ tham vọng bấy giờ của gã là gặp lại Jiyon đầu tiên, cũng là người duy nhất làm được nên Kisaki rõ ràng ngăn chặn mọi thông tin về sự biến mất của Jiyon, ngụy biện bằng cái chết.

....

Tới lúc này, khi mà hồi tưởng lại thì Reo mới hiểu ra cái suy nghĩ khốn nạn của Tetta, lòng nổi lên lửa hận. Hắn ta không chỉ hống hách mà còn dồn cô, một người chỉ muốn tìm ra sự thật, vào con đường tù tội, là dồn ép trắng trợn.

-Thằng cha khốn nạn!!

Cô chỉ biết chửi...
<>>>

23/10/22

•spoil next chap: là cuộc chiến tranh của Vahalla và Tokyo Manji-Sự xuất hiện của nhân vật mới, đầy sức ảnh hưởng.

Có lẽ sẽ là một chap dài, vậy bạn thử đoán xem nhân vật mới sẽ là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro