chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Địa - Chap 1.

Warning siêu to khổng lồ:

1. Đây là AllTakemichi ( lẽ đương nhiên rồi). Nên nếu là notp của bạn thì hãy way back home.

2. Nói là AllTakemichi nhưng tôi cũng không dám chắc sẽ có thể thêm chi tiết tình cảm-))). Có thể đứa này yêu còn đứa không hoặc n thứ khác mà não tôi chưa nghĩ ra. Nhưng sẽ không có couple khác đâu nhá.

3. Truyện chủ yếu kể về 1 Takemichi có tính cách trái ngược nguyên tác, cực kì cực kì cực kì xấu tính, độc ác và có cả giết người. Nên đặc biệt lưu ý. ( ai muốn 1 Takemichi như nguyên tác hãy bấm mũi tên trên góc trái màn hình)

4. OCC hạng nặng.

5. Nội dung có thể hiển bạn khó chịu vì chết chóc nhiều vl.

6. Nếu bạn có trái tim yếu đuối, tâm hồn mong manh không chịu được việc char mình yêu thích bị thiệt thòi hay ngủm thì không nên đọc hoặc xin hãy giữ trong lòng, đừng chửi mắng.

7. Tuyệt đối không chửi mắng bất kì nhân vật nào. Bạn mắng, tôi block.

8. Dù tôi viết Takemichi là người xấu nhưng đừng có hiểu lầm tôi dìm hay ghét Takemichi. Đây là Bias tôi. Mong nhớ cho kĩ.

9. Xin đừng hỏi lịch ra truyện, tôi không ra cố định vì còn có việc khác và phải suy nghĩ diễn biến cho mỗi chương.

10. Đừng hối thúc, đừng đùa kiểu đòi đốt nhà, đánh hay chửi tôi. Trước kia tôi từng gặp và xin nói thẳng. Tôi cáu với chúng.

11. Khi cảm thấy không thể đọc tiếp hãy lặng lẽ rời đi.

12. Tôi viết không được tốt, đặc biệt là với thể loại này. Đây là lần đầu tôi viết nó nên chắc có sai sót. Nên rất vui khi bạn góp ý nhưng xin hãy lịch sự, thân thiện với tôi.

13. Cốt truyện sẽ không dính dáng gì với nguyên tác. Đây là thế giới do tôi tạo ra. ( và tôi dựa vào một số câu chuyện vụ án, kinh dị mà tôi nghe.)

14. Đăng hai nơi, trang cá nhân trên Facebook và trên tài khoản wattpad (@FuyuTake1906)

15. Không cho phép sử dụng lại idea bất kì lí do nào.

16. Bạn đục thuyền tôi, tôi nhai đầu bạn.

17. Tôi sẽ dán cái này vào mỗi chap để phòng việc bạn không đọc hướng dẫn trước khi sử dụng.

_______________

Tokyo là một thành phố của Nhật Bản,có nhiều toà nhà đồ sộ, cao ốc, những ánh đèn sáng rực rỡ đủ sắc màu lung linh khi về đêm vậy nên đây là nơi xinh đẹp. Mà tất cả đều có mặt tối riêng của nó, nơi này cũng vậy, xinh đẹp là thành phố vậy con người thì sao? Đương nhiên là nhiều loại người khác nhau rồi, từ dáng vóc, tâm tính chả ai giống ai cả. Và đứng sau sự hào nhoáng chính là bóng tối, nơi mà những kẻ thấp kém sinh sống, khác xa bên ngoài kia nó u ám, yên tĩnh, rác thải và lũ chuột chạy khắp nơi. Bất kì ai lỡ lạc vào đều sẽ kinh hãi khi nhìn nó, đặc biệt là con người. Nên người ta gọi nơi đây là khu ổ chuột, mặt sau của thành phố xa hoa.

Hanagaki Takemichi đã sống ở đây khi chỉ 14, cậu đáng ra ở trại trẻ mồ côi, chỉ vì không chấp nhận cuộc sống ở đấy mà trốn đi. Từ đấy bôn ba khắp trốn, việc gì cũng làm miễn là cho cậu tiền, vì không có nơi ở mà phòng cho thuê ở cái thành phố lớn này thì kiếm đâu ra chỗ rẻ? Nên đành đến cái khu ổ chuột này.

Thoạt đầu mới đến cũng bị tụi trong này khinh, chúng nó thường xuyên trấn lột tiền và đánh đập. Nhưng bọn đấy chỉ được dăm ba lần thì chạy té khói, chúng chạy không phải vì bị cậu hay ai đấy trả đũa mà là lũ chuột. Chà vì sao ư? Vì sao chỉ là chuột mà khiến con người ta phải chạy? Bởi đây là khu ổ chuột mà, xung quanh khu này đi đến đâu cũng có chuột, phải nói địa bàn của chúng chính là nơi đây. Takemichi lại có chút tài về nhạc cụ, cậu có thể dùng tiếng sáo để thôi miên. Không đùa, cậu thật sự làm được, đó là khả năng mà gia tộc Hanagaki được thánh thần ban tặng từ xưa. Cậu đã lợi dụng khả năng đấy, tích góp tiền mua một cây sáo rồi sai khiến lũ chuột.

Sự kiện đấy đã qua khá lâu, hơn mười năm nhưng cậu chả bao giờ quên cả, lần đầu giết người của bản thân cơ mà. Cậu nhớ rất rõ, đó là đêm không sao, mặt trăng thì tròn soi sáng cả vùng. Đang đi về chỗ ở lại bị đám côn đồ hay bắt nạt mình. Đám đấy tìm cậu mãi vì biết cậu có tiền nhưng khổ nỗi mỗi lần trấn lột, tìm khắp người, khắp nhà lại chẳng thấy một xu. Dù vậy chúng không bỏ cuộc, từ ngày cậu đến đây sống thì chưa có ngày nào được yên ổn cả. Nhìn bọn bóc mùi tởm lợm kia mà thở dài, Takemichi chưa bao giờ muốn giết người, chính những kẻ này đã dồn ép cậu.

" Xin chúa hãy tha thứ cho con."

Vừa nói, cậu lấy ra một cây sáo, đưa lên thổi trước sự ngỡ ngàng của những tên đang đứng kia. Chúng cười chế giễu, tiếng cười khiến cho ai ở gần đấy đều khiếp hãi, trông như bọn thây ma. Cậu vẫn bình tĩnh thổi, vì đây là lần cuối bọn mày được được cười. Hãy cười hết ra rồi xuống địa ngục đi nhé.

"Chít chít."

Bỗng có tiếng chuột tiếng chuột kêu. Nhưng chẳng ai quan tâm, ở cái khu đầy rẫy chuột này nó là điều bình thường rồi.

"Chít chít."

Lần này hình như số lượng chuột kêu tăng lên, nhưng vẫn đủ khiến mọi người thấy điều bất thường. Lũ côn đồ vẫn hung hãn sấn tới.

" Này, giao tiền ra cho tao. Mày không giao, hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày."

Đáp lại chúng chỉ là tiếng thổi sáo, tiếng chuột kêu đang càng lớn hơn. Tức điếng người, tên đại ca lao ra định đánh cậu nhưng chưa kịp đã bị đàn em tự dưng la thất thanh làm giật mình.

"Bọn mày bị sao vậy hả? Như họa sắp đến ấy."

Một tên trong đám đấy tay run run chỉ.

"Đ... đại ca. Họa đến thật, nhìn kìa... lũ c-chuột."

"Hả? Tưởng gì chỉ là-"

Tên đại ca nghe được, quay đầu hướng đàn em chỉ. Phút chốc hắn liền đổ mồ hôi mà sợ hãi. Trước mặt là lũ chuột, nhưng sao đông vậy? Chúng quá nhiều, có thể lên đến hàng trăm con dù không thể đến được. Hắn quay đầu nhìn Takemichi, như hiểu được vì sao bọn chuột đông đến vậy liền kêu đám đàn em chạy.

" Thằng này là quỷ. Nó đéo phải người, chạy mau. Còn ở đây là chết hết."

Hắn cùng đàn em chổng cẳng mà chạy. Nhưng Takemichi đâu dễ dàng tha thứ, khi đã quyết thì phải làm. Ước chi bọn mày sớm bỏ việc bắt nạt tao thì chắc tao sẽ tha, tiếc rằng muộn rồi. Ăn đám đấy đi, đó là bữa ăn của các ngươi.

Cậu ra lệnh trong đầu, thổi sáo ra dấu hiệu. Lũ chuột nghe được nhanh chóng chạy theo đám côn đồ, tất cả người ở khu vừa thấy chúng lao đến lại hoảng mà tìm chỗ trốn. Chưa được bao lâu, đám côn đồ chạy đến ngõ cụt, nhìn hàng trăm con chuột đang đến mà khóc òa lên, miệng cầu xin liên tục. Đám chuột, từng con từng con vồ đấy cắn nát quần áo, da thịt mấy tên côn đồ vì đau mà ngã xuống, tiếng kêu la cầu xin vang vọng khắp khu lại không có người nào dám xông vào, chỉ có thể nhìn chúng bị cắn đến chết.

Lũ chuột đua nhau mà cào,mà cắn, mà xé, mà nhai nát từng thớ thịt, máu văng khắp nơi, thịt vụn rơi trên đất, mắt bị nghiền nát, đầu bị xé toạc bị rậm nhấm đến não. Mọi thứ diễn ra kinh hoàng như thế, nhiều người bị xỉu bởi tiếng, bởi máu và cảnh tượng ăn thịt của lũ chuột. Mắt chúng đỏ hoe như lũ quỷ đến từ địa ngục.

Sau vài tiếng, cuối cùng tan hoang những thứ còn lại mấy bộ xương, những mảnh vải, tóc và máu chảy khắp nơi. Lũ chuột đã phân tán ra sự sợ hãi tột cùng của người trong khu. Duy chỉ có cậu đi đến chỗ vừa xảy ra "bữa tiệc của chuột" đấy, ngồi xuống với đôi mắt vô hồn.

" Đúng vậy, như mày đã nói. Hôm nay là ngày dỗ, nhưng là của mày."

Kể từ hôm đó, không ai đến quấy rầy cậu đồng thời cũng bị cô lập, tất cả đều cho rằng cậu là quỷ ma đến giết người trong khu. Trẻ con lại gần cậu sẽ bị bố mẹ mắng ngay, dù cậu rất thích bọn trẻ. Dù vậy, Takemichi chả bận tâm tí nào, yên bình là được.

Đã 12 năm trôi qua, cậu đã rời khỏi đấy khi 18 tuổi. Bây giờ đang ở phòng trọ chính bản thân thuê được, ban ngày làm việc ban đêm nghỉ ngơi. Nghe có vẻ ổn, thực tế thì ngược lại. Cậu đã đến được trường để học đâu, phải làm nhiều việc khác nhau, chạy xuôi chạy dọc mọi nơi. Và bản thân đang chạy đến cửa hàng thú cưng khi vừa thay ca tại tiệm bán đĩa. Vừa mở cửa, cậu thở không thôi, tim muốn nhảy ngoài.

"Đến rồi à? Cực khổ quá ha, vào làm đi nhóc."

Người đàn ông có mái tóc đen cột đuôi ngó ra nhắc nhở.

"Vâng anh Baji, tôi xin lỗi ạ."

Lấy lại được oxi, cậu đeo tạp dề vào làm việc. Người chủ ở đây tên Baji Keisuke, hơn cậu một tuổi. Anh ta khá bạo lực nhưng lại cực kì yêu thú cưng.

"Ồ, chào cậu."

Chàng trai mái tóc đen undercut tiến tới, là bạn của Baji kia. Matsuno Chifuyu, công việc là phi công, mỗi khi kết thúc chuyến bay đều đến đây.

"Chào."

"Cần tôi giúp gì không?"

"Không. Cảm ơn."

Chifuyu hay bắt chuyện với cậu, chắc do bằng tuổi. Cậu ta mỗi khi thấy cậu làm việc là ngỏ lời giúp, và luôn bị từ chối, 100% là vậy. Ấy thế mà nghị lực rất lớn, cứ hỏi dù biết trước trả lời.

Bị từ chối Chifuyu chỉ đành gãi đầu sang chỗ Baji bàn chuyện. Tối nay họ có cuộc họp mặt, băng cũ thì phải. Baji từng kể trước đây họ có băng đua xe gì đấy. Người trong băng cậu từng gặp hết rồi, đều tốt bụng.

Chắc vậy.

2h chiều cậu được cho về, vì phải chuẩn bị cho cuộc nên tiệm đóng của sớm hơn mọi khi. Cậu quyết định nhân cơ hội đến quán nước làm việc.

"Hôm nay đến sớm vậy Hanagaki?"

"Dạ, do anh Baji bận họp với bạn nên tan làm ạ."

"À, kể ra thằng Hakkai nhà chị vừa đi, chắc đến đấy rồi."

Cô gái mái tóc nâu dựa vào tường, cô ấy tên Shiba Yuzuha, làm việc ở đây với anh trai, còn có em trai vừa nhắc nghe bảo làm người mẫu.

"Hanagaki, giúp tôi bê ra bàn số 6 nhé."

"Vâng."

Takemichi theo lời dặn đem nước đến bàn số 6, đằng đấy có hai người một nam một nữ,hình như là chị em. Đặt ly nước xuống khẽ liếc sang nhìn cô gái, bất giác tuông ra cái tên.

"Tachibana Hinata?"

Cô gái với mái tóc hồng cam mở to đôi mắt nhìn cậu, lúc sau cũng thốt lên.

"A,Hanagaki đúng không? Lâu rồi không gặp, lần cuối kể từ năm 12 tuổi nhỉ?"

"À ừ." - Cậu gật đầu ái ngại.

"Dạo này cậu thế nào? Chúng ta chuyện trò tí không?"

Hina vui mừng nhìn người bạn cũ, dù sao cũng hơn 10 năm cậu đột nhiên biến mất.

"À, thôi tôi phải làm việc." - Takemichi đột nhiên chú ý chiếc nhẫn trên tay cô. "Tachibana kết hôn rồi nhỉ."

Vừa nghe cô bất giác sờ vào chiếc nhẫn trên tay, trở nên ngượng ngùng.

"Chưa đâu, mới đính hôn thôi." - Rồi cô hỏi cậu. "Hay tôi mời cậu đến dự đám cưới nhé, sẽ rất vui nếu cậu đến."

"Ừ, tôi chờ. Tạm biệt tôi phải làm tiếp đây."

"Tạm biệt."

Takemichi vẫy tay cô cười cười, cậu đặt chiếc đĩa xuống bàn không nói gì, lặng lẽ đến nhà vệ sinh. Vừa đóng cửa, thay cho gương mặt tươi roi rói là nét trầm tư, miệng chả cười. Đấm vào cánh cửa thật mạnh như xả cơn tức. Nhân viên bên ngoài nghe được cũng chả lấy làm lạ, mỗi lần vào nhà vệ sinh cậu đều như vậy.

"Chết tiệc. Tao nguyền rủa bọn bây." - Đá thật mạnh vào cửa, cậu ngã khụy xuống đất, bắt đầu tưởng về quá khứ.

Nhớ lại từng khung cảnh khi nhỏ, ba mẹ cậu đều làm sát thủ, họ chuyên nhận nhiệm vụ khó nên cũng coi là có tiếng trong giới xã hội đen. Khi làm nhiệm vụ về, họ đều dính đầy máu của kẻ thù, có khi bị thương nữa. Dẫu vậy cậu nào quan tâm, cứ thấy họ là chạy lại ôm nên cũng có thể coi cậu là niềm an ủi của họ trong cái thế giới chết chóc.

Ba mẹ cậu không bao giờ dạy cậu như sát thủ cả, họ muốn con trai có cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường khác. Nên trừ năng lực thôi miên, có chút thông minh thì Takemichi như bao đứa trẻ khác.

Lúc nhỏ cậu có vài người bạn, Hina là trong số đó. Từ mẫu giáo, cô đã được bạn nam kia cùng lớp thích, khổ nỗi cô thích người khác không nhận ra tình cảm của bạn ta. Mọi chuyện thật tốt đẹp đến năm cậu được 12 tuổi, ánh lửa đã thiêu rụi tất cả. Nhà đã bị đốt cháy gia đình trở thành đống tro tàn ngay trong đêm. Cậu sống được nhờ ba mẹ làm liều ném ra bụi cây, họ muốn ôm cậu nhảy ra, họ là sát thủ mà. Nhưng bị bắn rồi, kẻ thù thì bao quanh, làm vậy sẽ hại chết luôn cả cậu. Ném ra thì ít nhất lừa được cảnh sát, nghĩ hai người giết cậu bằng cách ném từ trên cao xuống. Để rồi đứa trẻ ấy ngơ ngác nhìn mọi thứ chìm trong biển lửa.

Rồi cậu được đem đến đồn cảnh sát, đúng như dự tính của ba mẹ, họ nghĩ ba mẹ muốn giết cậu bằng cách ném từ trên cao. Họ đưa cậu đến cô nhi viện, ở được hai năm thì trốn ra ngoài. Năm 14 tuổi đến khu ổ chuột sống, đồng thời là nơi đầu tiên cậu giết người, cậu còn giúp mấy tên buôn lậu bán ma túy để kiếm tiền từ chúng. Lên 18 rời khỏi nơi đấy, bắt đầu tìm công việc thuê phòng trọ sống như người bình thường. Ai ngờ đâu, tình cờ nhặt được tờ báo 6 năm trước trong sạp đồ cũ. Cậu phát hiện kẻ giết gia đình mình gồm các dòng tộc: Tachibana, Sano, Baji, Akashi,...

Tay nắm chặt tờ báo, răng nghiến ken két, cậu muốn hủy hoại tất cả. Thế rồi quyết định tìm nơi gần họ nhất, nơi họ làm, nơi họ thường ghé qua để lấy thông tin, đợi chờ ngày quả chín mùi giết tất cả.

Và nó đến rồi, ngày cưới của Tachibana cậu sẽ ra tay. Nới lỏng chiếc cà vạt khó chịu, cần phải lên kế hoạch thôi.

" Rồi thì tất cả sẽ chết hết. Hạnh phúc biến mất ngay thôi."

6 giờ, cậu đứng bon chen trong dòng người xô đẩy. Má nó, ngày nào cũng đông nghẹt người.

Đang cố gắng thoát ra, lại ngờ đâu họ xô đẩy đến mức cậu bị văng ra đường ray đúng lúc tàu chạy đến. Cậu nhìn về phía con tàu, tim như thể ngừng đập, đầu óc trống rỗng. Trời ạ, kế hoạch còn chưa kịp lên.

" Chó chết, tao nguyền rủa chúng mày."

Người xung quanh đó la thét, bất động khoảng khắc thấy người đàn ông mái tóc đen bị tàu cán.

____________

Tôi định viết chi tiết hơn nhưng deadline dí quá nên là...

Chap này viết vội chưa được chỉnh sửa, nên có gì người nhắc tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro