8. Cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng gần sắp tới năm mới. Tội phạm tất nhiên sẽ không làm lễ đón mừng hay đi chơi vào dịp cuối năm, nhưng lần này có người lại không nghĩ vậy.

"Nè nè Takemicchi." Mikey đang nằm trên người Takemichi, chán nản nói.

"Huh?" Takemichi đang xem đống thông tin những kẻ cần khử trên bàn, lên tiếng theo phản xạ.

"Mai là cuối năm rồi đó." Mikey.

"Ừ." Takemichi qua loa đáp.

Thấy Takemichi chỉ thờ ơ mà trả lời mình, Mikey tức giận ngồi dậy lấy hai tay nhéo má Takemichi để hắn đối mặt mà nhìn cậu.

"Tao muốn về nước đón năm mới." Mikey phồng má nói.

"...ở đây đón không được sao?" Công việc của Takemichi ở đây vẫn chưa hoàn thành xong nên vẫn chưa thể về.

"Không! Phải về!" Mikey kiên quyết nói.

Từ sau ngày cậu bị Naoto bắt đi thì không có khi nào là Takemichi không đem theo cậu bên mình, hắn giữ cậu còn chặt hơn lúc trước như hận không thể lấy keo dán hai người lại vào nhau vậy.

Bây giờ ra nước ngoài bàn công việc chán ngắt cũng dẫn cậu theo, cậu mà muốn ra ngoài đi chơi thì bắt buộc phải có hắn, lúc hắn đang bàn công việc thì bắt buộc phải có cậu ở bên. Tình trạng như vậy cứ kéo dài làm Mikey buồn chán đến phát cáu, bây giờ cậu đang bướng bỉnh muốn làm khó hắn đấy.

"Ngoan nào Mikey." Takemichi gỡ tay Mikey xuống, chỉ nói một câu như vậy.

Mikey giận dỗi mà nhảy xuống người Takemichi, cậu ra một góc mà ngồi ở đó.

Takemichi thở dài đứng dậy, bỏ lỡ công việc giữa chừng mà đưa Mikey ra ngoài chơi để dỗ cậu, đây cũng là một trong những nguyên do khiến công việc của hắn đến giờ vẫn chưa hoàn thành xong đấy.

.....

Mikey đi chơi về mệt thì lên giường nằm ngủ ngon lành, Takemichi thì đang đứng ở xa nghe điện thoại không muốn làm phiền cậu.

"Thưa sếp, đã giải quyết xong tên phản bội trốn sang nước ngoài."

"Ừ." Takemichi.

"Nhưng mà còn gia đình hắn..."

Takemichi im lặng một lát, hắn quay sang nhìn gương mặt Mikey đang yên giấc say ngủ không hiểu sao lại cảm thấy tâm trạng bình yên đến lạ, hắn không muốn nhuốm máu.

"Tha đi." Nói rồi liền cúp máy.

Nếu là trước đây thì hắn sẽ không nhân từ như vậy, diệt cỏ phải diệt tận gốc, những kẻ đắc tội với Phạm Thiên thì cho dù là người thân của kẻ đó có vô tội thì cũng bị dính án tử hình.

Nhưng dạo gần đây không hiểu sao hắn lại nhân từ, không còn dứt khoát tàn nhẫn như trước. Takemichi từ từ đi về phía Mikey, nhìn cậu bình yên mà ngủ như vậy tâm trạng của hắn cũng dần thả lỏng theo, hắn tiếp tục quay lại với công việc của mình.

......

Sáng sớm, Mikey tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong một chiếc xe sang trọng, nhìn lên thì thấy gương mặt của Takemichi đang chăm chú nhìn mình, cậu chợt nhận ra mình đang nằm trên đùi của hắn.

Mikey vội bật dậy, cậu đang còn ngơ ngác chưa hiểu vì sao mình lại ở đây thì Takemichi đưa tới một cái Taiyaki trước miệng cậu, cậu theo phản xạ mà cắn lấy.

Mikey ăn hết cái này tới cái kia thấy đã đủ no rồi thì dừng lại. Cậu không còn bất ngờ với chuyện đang ngủ nơi này thì bị đưa sang nơi khác nữa, dù sao thì mấy tháng nay Takemichi đi đâu thì cũng đem cậu theo như vậy mà, mặc kệ là cậu đang ngủ.

Chiếc xe dừng lại ở một khu công nghiệp bỏ hoang, Mikey chán nản mà đi cùng Takemichi nhưng cậu lại đòi ở ngoài mà không muốn vào trong, Takemichi kêu một nửa thuộc hạ mà hắn mang theo ở ngoài bảo vệ cậu.

Mikey nhàm chán mà đi xung quanh,  chợt cậu thấy một đám trẻ con lang thang đang chơi với nhau ở phía xa.

Mikey chợt nhớ ra hôm nay hình như là ngày cuối năm rồi thì phải. Hồi còn nhỏ mỗi lần sắp tới năm mới là cậu cùng với anh Shin, Ema, Baji hay đi chơi cùng nhau như vậy, có năm không đi chơi lễ thì mọi người ngồi ở nhà cùng nhau ăn dưa ngắm pháo hoa. Hoài niệm thật.

Takemichi bàn công việc xong đi ra thì thấy Mikey đang nhìn đám trẻ chơi đùa mà ngẩn người, trong lòng liền biết cậu đang suy nghĩ cái gì.

"Đi thôi Mikey." Takemichi đi tới nói.

Mikey không phản ứng gì, cậu vẫn đứng yên đó mà chìm đắm trong suy nghĩ của mình, vẻ mặt thất thần mà chán nản.

"Tao dẫn mày về nước."

"Sao?..." Mikey lúc này mới phản ứng mà nhìn Takemichi.

"Đón năm mới." Takemichi mỉm cười đáp.

Lúc này, nụ cười rạng rỡ mới xuất hiện trên gương mặt của Mikey, cậu nhảy vồ lên ôm lấy Takemichi nói.

"Iu Takemicchi quá♡!!"

Takemichi nghe vậy thì ngoài mặt hừ lạnh, coi thường cậu chỉ được cái giỏi nịnh nói lung tung, nhưng mà dù sao thì hiện giờ trong lòng hắn cũng đang rất vui vẻ.

Takemichi dùng hai tay ôm Mikey lại để cậu đu lên người hắn mà không bị té, bản thân thì rất tự nhiên trước bao nhiêu con mắt của nhiều người mà ôm cậu rời đi.

Tuy Takemichi đã chọn chuyến bay ngắn nhất nhưng khi đi về thì cũng khá tốn thời gian, nói chung là sẽ không kịp đón giao thừa mà Mikey muốn.

Về lại Nhật Bản thì trời cũng đã tối, giờ phải ngồi xe chạy thêm một quãng tới nơi tổ chức lễ hội thì chắc chắn là không kịp rồi.

Suốt chặng đường đi Mikey chỉ toàn ngủ, cậu nói là muốn giữ sức để tối đi chơi lễ cho tỉnh táo. Nhìn Mikey đang ngủ ngon bên cạnh, Takemichi trong lòng liền áy náy.

Bỗng chiếc xe đột nhiên thắng gấp làm Mikey đang ngủ suýt thì bị đập đầu vào ghế trước cũng may là Takemichi đỡ kịp tránh cho cậu bị đau, hắn tức giận mà nhìn tên thuộc hạ đang lái xe phía trước.

"Mày muốn chết sao?"

Cảm nhận được sát khí từ Takemichi, tên thuộc hạ kia lắp bắp trả lời.

"Không...không phải đâu...s-sếp...c-chỉ tại phía trước...."

Takemichi nghe vậy thì mới chú ý đến phía trước, đoạn đường trở nên đông nghẹt vì có rất nhiều người đi lại, đa số thì họ đều mặc Kimono. Để ý kỹ thì trên mặt ai cũng có chút mệt mỏi, Takemichi đoán chắc đây là những người vừa mới đi chơi lễ xong đang trên đường về nhà.

Vậy là đã quá giờ rồi sao.

"Ưm...tới nơi chưa Takemichi?" Mikey ngồi dậy, cậu dụi dụi mắt mà hỏi.

"Ngủ thêm chút nữa đi." Takemichi vội nhấn Mikey lại chỗ cũ muốn dỗ cậu ngủ lại, không muốn cậu vì điều này mà giận hắn ngay ngày đầu năm.

Nhưng Mikey lại không thể ngủ nổi nữa, cú phanh xe mới nãy đã làm cậu thức giấc, cậu vùng khỏi người Takemichi mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe muốn coi tình hình.

Thấy dòng người tấp nập đang từ từ tản ra Mikey cũng hiểu được phần nào, cậu chỉ im lặng mà ngó ra ngoài quan sát.

Takemichi ngồi ở bên, tuy ngoài mặt có vẻ như không quan tâm đến nhưng trong lòng đang suy nghĩ hơn trăm câu nói an ủi dỗ dành Mikey, hắn không chịu được cái cảnh cậu ăn vạ, giận dỗi hắn cả năm đâu.

Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là sau một lúc đợi cho dòng người tản ra gần hết, Mikey mới bước xuống xe và kéo tay hắn nói.

"Đi chơi thôi, Takemicchi."

Trên gương mặt cậu vẫn nở nụ cười như thường ngày, cậu hớn hở mà kéo tay hắn đi bộ trên con đường đã vắng người đó.

Chỉ duy nhất hôm nay Takemichi không dẫn thuộc hạ đi theo mặc kệ mình đang mang thân phận gì, hắn không muốn ai làm phiền đến cuộc vui của hắn.

Trên đường đi thỉnh thoảng cũng sẽ có lác đác vài người xuất hiện nhưng rất nhanh đã không còn bóng người, không gian yên tĩnh như chỉ có cậu và hắn.

Hiện tại có rất ít quán ăn đêm còn mở vào giờ này, đa số đều đóng cửa sớm để chuẩn bị cho năm mới, Takemichi cũng chỉ mua được rất ít đồ ăn cho Mikey, nhưng cậu lại rất vui vẻ, trên đường vừa đi cậu vừa nói chuyện rất nhiều, đa số là kể về kỷ niệm hồi nhỏ của bản thân.

"Oaa, tới nơi rồi kìa, hoài niệm ghê."

Takemichi nãy giờ cứ lo nhìn cậu nên cũng không biết là cậu sẽ dẫn mình đi đâu, hắn lúc này mới chú ý hoá ra nơi cậu muốn đến là đền Musashi.

Nơi này hình như trước đây hay thường là địa điểm họp băng của Touman thì phải. Giờ này ngôi đền cũng đã trở nên rất vắng người, ở đây cũng không có cái gì có thể chơi được, Takemichi đang thắc mắc tại sao cậu lại đến đây thì Mikey lên tiếng.

"Mày biết không Takemichi, khi gặp lại mày tao đã rất muốn cùng mày đến đây một lần nữa."

Từng lời cậu nói đều thở ra khói sương trắng, đêm nay trời rất lạnh, khi ra khỏi xe thì cậu chỉ kịp khoác mỗi cái khăn choàng cổ vốn không đủ giữ ấm, mặt mũi cậu đều bị không khí lạnh làm đỏ cả lên.

Takemichi không để ý lời nói của cậu mà chỉ chú ý đến cậu đang bị khí lạnh làm đỏ hết cả mặt mũi, đến cả giọng nói cũng run lên vì lạnh. Hắn tiến lên vốn muốn khuyên cậu về thì đột nhiên cậu lại chạy vụt lên đứng ở trên bậc thang cao mà nhìn xuống hắn.

"E hèm" Mikey ho lên vài tiếng điều chỉnh lại giọng nói, hít mạnh một hơi sau đó hét lên.

"TAO TUYÊN BỐ TỪ NAY VỊ TRÍ ĐỘI TRƯỞNG PHÂN ĐỘI MỘT THUỘC VỀ HANAGAKI TAKEMICHI!!!"

Nói xong cậu lại nở một nụ cười tươi mà nhìn về phía hắn.

Khoảng khắc này Takemichi cảm thấy tim mình như ngừng đập, hình ảnh Mikey quá khứ mặc bang phục chồng chéo lên hiện tại, hắn lúc này như quay ngược thời gian mà trở về lại 12 năm trước, khi đó hắn cũng từng là một thành viên nhỏ nhoi của Touman, cũng từng đứng ở phía dưới mà ngước lên nhìn cậu như vậy.

Một cảm xúc gì đó đang trào dâng từ trong lòng hắn, nhưng lần này hắn lại không áp chế nó lại.

Takemichi từ từ đi lên chỗ Mikey, khi đã tới trước mặt cậu hắn lại bất ngờ bế cậu lên, vẫn là kiểu bế quen thuộc mặt đối mặt đó.

Hai người nhìn nhau không ai lên tiếng, khoảnh khắc này thời gian như ngừng lại, hai người như không cảm nhận được gì ngoài hơi thở của đối phương, cuối cùng không biết là ai đã bắt đầu trước, hai người cùng trao nhau một nụ hôn sâu.

Giữa thời tiết lạnh giá này hai người cùng cảm thấy hơi thở của đối phương thật ấm áp, Takemichi đưa lưỡi vào bên trong khám phá hết khoang miệng của Mikey, cậu cũng rất phối hợp mà dùng lưỡi cuốn lấy lưỡi hắn.

Sau một hồi nụ hôn kết thúc, hai người ai cùng vì nụ hôn vừa rồi mà thở dốc nhìn nhau. Chợt, Takemichi khàn giọng nói.

"Tao hiếp mày tại đây luôn được không?"

Mikey sững sờ vì câu nói này, nhưng rất nhanh cậu lại mỉm cười đáp.

"Được thôi."

"Ha ha." Takemichi cưng chiều mà hôn lên má cậu, sau đó hắn vui vẻ mà bế cậu đi rời khỏi nơi này.

..........

Trong khách sạn.

"Ah....a.....ưm.....c-chậm lại một chút.....Takemichi..ah~.."

"Rên dâm quá đó Mikey."

Trên giường có hai thân ảnh đang thân mật mà quấn quýt lấy nhau, Takemichi dịu dàng nhưng cũng tàn bạo mà đâm tới, Mikey thở dốc, tuy đã mệt nhưng cũng phối hợp mà mở rộng chân, thả lỏng ra cho người phía trên thuận lợi ra vào.

Sau nhiều hiệp điều chiều theo mà phối hợp với hắn, Mikey rốt cuộc cũng đuối sức mà nằm nhoài ra giường mặc kệ sự đời.

Takemichi biết hôm nay Mikey đã cố hết sức mà làm cho hắn vui, hắn không nhịn được mà hôn lên trán cậu, vẻ mặt hiện rõ sự vui vẻ.

Mikey thấy vậy thì liền chồm người qua nằm đè lên người hắn, gương mặt cậu tỏ vẻ nũng nịu mà nói.

"Takemicchi~"

Takemichi nghe vậy thì biết sắp có điềm, mỗi lần cậu sắp xin xỏ gì thì liền dùng giọng điệu này.

"Tao muốn về nhà thăm mọi người."

Thì ra làm hắn vui lòng là đều có ý đồ, Takemichi nháy mắt sắc mặt lạnh như băng, thẳng thừng từ chối ngay.

"Đi mà~" Mikey vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục xin xỏ.

"Chuyện nào cũng được chỉ riêng chuyện này là không." Takemichi lạnh lùng đáp.

"Chụt" một tiếng, Mikey chủ động mà hôn lên môi hắn.

"Đi mà Takemicchi." Gương mặt cậu hiện rõ lên nếu hắn mà từ chối thì sẽ khóc ngay.

Takemichi bắt đầu hơi lung lay, từ sau chuyện cậu bị bắt đi xong rồi liền quay về bên hắn thì hắn đã có niềm tin tuyệt đối là cậu sẽ không rời bỏ hắn, nhưng mà còn cảm giác bất an đó...

Thấy Takemichi bắt đầu lung lay, Mikey thừa cơ hôn "chụt chụt" thêm vài phát nữa.

"Takemichi~~"

"....thôi được rồi." Takemichi thở dài chịu thua: "Nhưng mà chỉ được đi một ngày thôi đó."

"Yeahhhh! Tao biết Takemicchi là tốt nhất mà!"

Mikey mừng rỡ mà hôn khắp mặt Takemichi sau đó chui vào lòng hắn vui vẻ mà ngủ. Đây là lần đầu tiên sau cuộc làm tình mà Takemichi ngủ lại bên cạnh cậu, hoặc cũng có thể nói là lâu lắm rồi hắn chưa từng nằm ngủ cạnh ai bao giờ.

Takemichi ôm lấy Mikey cảm nhận mùi hương từ đối phương, cảm giác bất an trong lòng hắn dần được xoa dịu lại, hắn cứ thế mà từ từ thiếp đi. Tương tự Mikey cũng cảm giác được mùi cùng hơi thở của Takemichi đang bao bọc lấy mình, cậu không ghét mùi hương này mà lại còn cảm thấy an toàn đến lạ.


.



.



🐑 Đám Draken sẽ phản ứng như thế nào khi biết chuyện Mikey bị Takemichi cưỡng hiếp nhỉ? :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro