Tametomo x Sena: Chụp ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê nè cho chị cầm máy đi!

Tôi đỡ lấy máy ảnh từ tay Juuru, đưa mắt vào ống kính.

Một thế giới mới như xuất hiện trong mắt tôi. Mọi thông số đã được chỉnh ở chế độ tối ưu nhất, cảm ơn anh Takamichi nhé. Việc của tôi giờ chỉ là học cách xem ảnh trên máy, chuyển từ chế độ xem ảnh sang chụp ảnh nhìn thấy trên màn hình, và chụp ảnh qua kính ngắm. Tôi chọn cách chụp ảnh qua kính ngắm vì tôi thấy nó ngầu và giống như những người bạn tôi hay làm. Và đúng, nó ngầu thật. Mọi thứ qua lăng kính thật khác. Tôi hiểu tại sao những người bạn của mình lại thích dùng máy cơ để chụp ảnh như vậy, không chỉ vì chất lượng ảnh tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, mà vì họ được thấy mọi thứ đẹp hơn qua lăng kính ấy. Tôi thích thú lia máy chụp thử. Tôi thích bắt lấy những khoảng khắc hơn là chủ động gọi ai đó lại và nói " ê đứng yên mình chụp cho cái ảnh này". Đúng là việc ấy rất khó, nhưng một khi đã chụp đẹp thì đẹp vô cùng, đẹp nhất trong tất cả các hình thức chụp, đối với tôi là vậy.

Chiếc máy ảnh khá nặng, chắc do tôi không hay được sử dụng lắm. Tôi cũng biết nó nặng từ khi vào câu lạc bộ, đặc biệt qua một công việc chúng tôi làm vào mùa đông, tôi đã cầm chiếc máy ảnh liên tục trên tay tới nỗi phải đồng cảm và ngưỡng mộ những người bạn của mình. Tôi khá lóng ngóng trong việc lấy nét ảnh và bấm chụp, có vài tấm khi tôi xem lại tưởng đẹp nhưng bị mờ. Tôi chụp không nhiều, đứng chờ để bắt góc đẹp là chính. Nhưng một khi đã căn được, tôi sẽ bấm liên tục như thể sợ rằng chỉ cần chậm một nháy thôi là mình sẽ vuột mất nó. Ở ngoài sân trường, trời rất sáng, những tấm ảnh tôi chụp cho đôi trẻ trong chiếc áo đồng phục trắng đều đẹp, màu ảnh rất tươi. Chiếc ảnh tôi chụp cho Juuru đang đánh cầu lông cùng "cô bạn thân" của em nó, tuy dáng đánh cầu của em tôi bắt được không có đẹp lắm, và Juuru sau khi xem ảnh rồi bất lực nói " oài sao chị ác thế " khiến tôi cũng chẳng biết nói gì, nhưng ánh sáng vẫn đẹp nên bức ảnh vẫn chấp nhận được.

Duy chỉ có khi, tôi quay về phía cậu, trong ống kính hiện lên một màu rất khác.

Mặt trời lúc đó có vẻ như đã di chuyển, ánh sáng qua kính ngắm máy ảnh trở nên yếu đi, đậm dần. Một khung cảnh xế chiều, mang màu lãng mạn và ấm áp. Tôi ngắm nhìn cậu từ phía sau, bóng lưng cậu hiện lên trong con mắt phải của tôi. Một hướng đứng ngiêng dưới nắng trời, một khoảnh khắc mà tôi phải dùng cả não bộ để bắt lấy chứ không chỉ đơn thuần chép lại bằng một bức ảnh chụp.

Nó thật đẹp, đẹp tới mức trở nên độc nhất vô nhị. Tôi tự hỏi mình ngay lúc ấy rằng tại sao chỉ là phía sau của một con người thôi  lại có thể đẹp đến thế vậy? Chính tôi cũng không hiểu vào lúc đó. Tôi chỉ ngắm chứ không chụp thay vì sợ nó biến mất như mọi khi. Chắc có lẽ tôi nghĩ rằng khung cảnh ấy không thể nào lưu giữ được trọn vẹn chỉ bằng những tấm ảnh. Có khi là tôi không chỉ nhìn bằng mắt, không chỉ ghi nhớ bằng não bộ mà còn cảm nhận bằng cả trái tim mình. Bởi thế mà hôm nay khi nhìn bức ảnh cậu dùng để comment trên facebook, tôi thấy hạnh phúc, đúng là dùng từ hạnh phúc vì cậu đã không xóa nó đi.

Không hiểu sao tôi lại nghĩ rằng cậu có thể sẽ xóa đi những bức ảnh mà tôi chụp cậu. Tôi lo rằng cậu sẽ thấy nó bình thường hay thậm chí là không đẹp. Phải chăng là vì nỗi ám ảnh của tôi trong thời gian bị cậu gạt ra khỏi lăng kính của mình. Cảm xúc ấy cứ tồn tại song song với niềm vui và sự tự hào về bản thân khi ảnh tôi chụp được các bạn đăng story, đăng lên tường nhà, thay avatar discord tưng bừng. Hơi có một chút hẫng hụt vì không ai tag người chụp vào cả, dù sao hôm đó cũng là một lúc xuất thần của tôi mà. Khi chưa nhận được động thái gì từ phía cậu quả thực là tôi có chút lo lắng đấy, không biết cậu sẽ làm gì với ảnh tôi chụp nhỉ? Không biết rằng những người hay chụp ảnh như cậu thường cảm thấy thế nào khi người ta dùng ảnh cậu chụp để đăng lên, liệu có thích thú như tôi không? Đúng là con người ta khi thích thầm một ai đó lúc nào cũng cho mình một cái quyền suy diễn, liên tưởng kì cục và tự làm mình vui bằng những suy nghĩ phi thực tế và rồi cứ mải đắm chìm cho tới khi bị hiện thực vả cho một cái rõ đau.

Ngày đầu tiên không có động thái gì, tôi chỉ ngồi ngắm đi ngắm lại những bức ảnh tôi chụp cho cậu và mọi người. Để lấy lại một chút công minh cho mình thì tôi cũng thích cái ảnh tôi chụp cho Juuru và cô bạn thân của em nó nữa, trông có khác gì poster phim ngôn tình không chứ. Nắng giao mùa đẹp và dễ chịu, là một thứ ánh sáng tuyệt vời để cho ra những tuyệt tác nghệ thuật. Nghe thì hơi quá nhưng mà tôi thấy vậy.

Ngày thứ hai, tôi thấy cậu thay avatar trên discord là ảnh tôi chụp.

Không có câu từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đấy cả.

Ngày thứ ba, tức tối qua, khi tôi ngồi với cậu trong discord để nói chuyện, tôi đã nói với cậu về việc tôi thấy mọi thứ qua lăng kính nó đẹp như thế nào. Và tôi cũng bày tỏ rằng tại sao tôi chụp mọi người đẹp vậy mà thằng bé hậu kì của câu lạc bộ tôi chụp cho tôi quả ảnh chán không tả được ấy.

- Để ngày mai tôi đăng cái ảnh lên ins nữa

- Vậy hả? Nếu có đăng thì tag tôi vô với nha
( cho người ta biết là tôi chụp á)

- Ừ ok, để tôi đăng ảnh cậu lên rồi tag cậu vào.

- Ủa cái gì vậy? Tametomo kì cục ...

Tôi chợt nhận ra một cơ hội, bèn vội sửa ý

- Mà tôi thách cậu đấy! Chắc tôi sợ cậu à?

Ngày hôm nay, tôi cũng không hy vọng những điều hôm qua là thật, nhưng mà tôi cũng sẽ rất vui nếu chuyện đó xảy ra.

14/11/2021
Rin

Cập nhật ngày thứ tư: Ồ, cậu đăng ảnh tôi chụp cậu lên ins thật, wall ins hẳn hoi, còn tag tôi vào nữa. Cảm ơn nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro