những ngày ấy,...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh tịch dương vươn cao, chiếu tia nắng vàng xuống trần thế. nói không ngoa, tôi nghĩ mọi người như chúng tôi đều là những người trần chứng kiến thiên quang chuyển mình đầu tiên. cười nhạt, tôi chỉ nghĩ thoáng qua chứ không có thời gian ngưng đọng lại để sâu xa hơn nữa. những bước tiến đều là khoảnh khắc treo cổ, hơi đâu lại tưởng tượng những chuyện nhân thế, trên trời.

dù vậy, ban đêm vẫn là lúc bận rộn nhất, còn ban ngày chỉ là di chuyển, nghỉ ngơi hoặc chữa lành vết thương.

tôi thở hắt một hơi nhưng không dám phát ra thanh âm lớn, chỉ như ruồi muỗi vo ve bên tai một chút. tôi nghĩ vậy. vì hiện tại tôi đang cố thả lỏng cơ thể nhất, tâm bình thản lại mà cư xử tự nhiên như bình thường. 

không nói quá chứ bây giờ tôi đang cực kì căng thẳng, dù bên ngoài vẫn mỉm cười nhẹ, chứa ánh mắt vui vẻ mơ hồ như thường ngày. nhưng khi nhìn qua nam hài bên cạnh lại thoáng lạnh sống lưng mà mồ hôi nhỏ giọt bên thái dương.

chuyện là, hiện tại chúng tôi đang cùng nhau trở về tổng bộ khi mới hoàn thành xong một nhiệm vụ cách nơi đang đi không bao xa. tuy là nhiệm vụ diệt quỷ nhưng cũng không quá khó khăn, chỉ là ổ quỷ tầm trung thôi.

có chút bất ngờ khi bọn chúng lại hoạt động nhóm, khá kì lạ. tôi thoáng nghĩ tới như vậy, rồi cũng gạt ra sau đầu mà tiễn biệt bọn chúng nửa đường xuống hoàng tuyền.

"ngươi tiến thêm vài bước nữa sẽ chảy máu đấy."

tôi hoàn hồn trở lại sau đống hồi tưởng ban nãy khi nghe chất giọng lạnh của cậu nhắc nhở. à, tôi nhìn lại mới biết bản thân đang đi càng gần đến cây cổ thụ to lớn. chỉ cần vài bước nữa thôi là đã đập đầu vào rồi.

tôi cười hì hì, ngốc nghếch nói: "cảm ơn cậu...mà chúng ta dừng chân một chút...có được không?"

tôi có chút ngập ngừng khi nói ra câu đó, vì sợ sẽ bị mắng nhưng thực sự có chút mỏi chân rồi. cả mấy ngày nay đều hoạt động không ngừng nghỉ cơ mà.

cậu không nói gì cả, cứ đi tiếp một đoạn rồi ngừng lại, nhìn lên thiên quang xanh trong, mềm mại chuyển động. sau đó gật đầu: "dừng một chút, 10 phút nữa lại đi tiếp."

chỉ chờ đến đây, tôi liền thả lỏng cơ thể, ngã phịch xuống gốc cây, tựa đầu vào nghỉ ngơi. còn cậu thì đứng dựa vào một thân cây bên cạnh, ánh mắt mông lung ngó trời cao.

gió, nhẹ nhàng lướt qua, chẳng đọng lại gì ngoài mái tóc đen cùng đuôi xanh ngọc khẽ động. tôi như ngây ngốc trước cảnh tưởng này, thực sự quá mức xinh đẹp. 

nhưng không làm gì cả ngoài ngồi yên nhìn chăm chăm vào cậu, miệng bất giác nói: "muichirou à, cậu có thích mùa thu không?"

câu hỏi ngớ ngẩn, không ăn khớp gì với tình hình hiện tại, giống như đang tán gẫu vậy.

tôi cười nhẹ, mắt khẽ híp lại nghĩ những câu như thế thật lãng phí thời gian để đáp lại. cậu không phải người thích bàn chuyện mông lung.

nhưng khá bất ngờ rằng cậu đã trả lời nó, sau khoảng 2 phút: "có lẽ."

hai từ, ít nhưng tôi còn mong đợi gì thêm ở hà trụ đương nhiệm đây. 

mắt híp lại, tôi ngước lên bầu trời cao tựa tấm màn thiên thanh không thể với tới, tay giơ lên cao trực chờ ảo mộng chạm được ánh dương quang. miệng mấp máy mơ hồ nói: "tôi rất thích mùa thu, có lẽ...vì cậu đã đến."



hôm ấy cũng như bao ngày, sáng lên thì di chuyển đến nơi kế tiếp để diệt quỷ, tối đến hành động, để bản thân bị đêm đen nuốt chửng. mọi ngày cứ thế, tôi đã sớm hóa vô cảm trước những biến đổi của nhân gian.

nhưng, khi gặp cậu, lạ lắm. 

ánh nhìn trống rỗng khiến tôi đồng cảm, bước vào con đường này cùng với đôi mắt chẳng còn đốm sáng thì đã sớm chứng kiến đau thương. tôi cũng vậy. bất giác dõi theo, rồi vô thức đem bóng hình đặt vào một góc trong tim.

tôi nghĩ bản thân đã nhung nhớ cậu.



cánh tay giơ lên cao đến khi rã rời, thất vọng thì chậm rãi buông xuống.

chợt, có một bàn tay chai sạn chạm đến, nắm lấy, ấm áp lạ thường. tôi thấy cậu đang đứng bên cạnh, vẫn là ánh mắt ấy nhưng có phần dịu lại. môi khẽ chuyển động: "lạ thật, ta cũng vì vậy mà cảm thấy mùa thu không quá tệ."



***

muichirou cầm thanh kiếm trên tay đã sớm chai sạn, khóe môi đọng lại huyết tanh còn ẩm ướt, đôi mắt xanh trống rỗng nhìn con quỷ đang tan biến dần. cậu không cảm giác được gì cả, chỉ biết rằng việc mình đang làm là đúng.

tiêu diệt bọn quỷ, đem ánh dương quang thiêu rụi bọn chúng đến không còn hình dạng.

đứng thẳng lưng, tra kiếm vào vỏ, xoay lưng rời đi. cậu muốn đi đến nơi khác nữa, chợt bóng dáng ngược ánh trăng, tà haori phấp phới. cậu không nhìn rõ diện mạo nhưng vầng trăng sáng kia phả lên thân ảnh của người ấy, khiến mắt cậu choáng váng vì hào quang.

chỉ là vậy, không quan tâm lắm nhưng hình ảnh ấy cứ liên tục ùa về mỗi khi cậu rảnh rỗi hoặc đang chìm vào trong thế giới riêng. 

lạ thay, cậu rất hay quên nhưng hình bóng ấy cứ nhớ mãi.

"vì thu năm ấy, ngươi đã đến nên ta nghĩ nó cũng không quá tệ...!"

hoàn

13:23

sinh nhật muichirou, em bé lại thêm tuổi mới nhưng thân xác ấy vẫn dừng lại ở tuổi 14. không sao cả, năm nay ta đã hơn em bé vài tuổi, chỉ mong mau mau được gọi cái danh tỷ tỷ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro