3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toji ăn mặc thoải mái và bước sang nhà hàng xóm. Gã thậm chí còn không thèm gõ cửa trước khi đi vào căn hộ bên cạnh.

Khi bước vào, điều đầu tiên xộc đến là một mùi dở tệ. Nó có mùi như đường cháy, bắp cải luộc. Điều thứ hai mà Toji chú ý là lớp khói dày trong không khí. Gã cứng đờ người lên, mũi giật giật khi đi sâu hơn vào căn hộ, phẩy tay để xua đi một ít khói. Từ đâu đó trong không gian mờ ảo, gã nghe thấy giọng nói vui vẻ của Gojo.

"Mời vào Fushiguro-san!"

Toji ho, nheo mắt khi khói đốt mắt gã. "Cậu làm gì vậy?"

Gojo cười. "Không, không...Chỉ là có một số trục trặc về kỹ thuật nấu ăn của tôi."

Một luồng gió mát từ cửa bên trái thổi qua, sau đó khói bắt đầu tan. Nó bay ra khỏi cửa, đến ban công và hoà vào màn đêm, đủ thoáng để Toji có thể nhìn xung quanh căn hộ. Trước sự ngạc nhiên của gã, khi quay lại, Gojo đột nhiên đứng ngay trước mặt, nhìn chằm chằm với nụ cười thích thú.

"Đang đốt nhà à?"

"Không, nhưng tôi ước là vậy." Gojo chỉ vào căn bếp. Vài chiếc chảo bị cháy nằm lăn lóc ở đó. "Tôi đã cố làm thứ gì đó có thể đưa vị giác của chú lên thiên đường...Nhưng tôi đã bị phân tâm một chút và ừm- thì."

"Mất tập trung? Tới mức không nhận ra nhà sắp cháy đến nơi?"

Gojo bẽn lẽn xoa đầu mình. "Chà, à- khi tôi nói là bị phân tâm, đại loại là tôi đang...ngủ."

"Cậu ngủ quên mất!"

"Tôi ngủ quên mất."

Toji đảo mắt, tay kiểm tra căn bếp. "Qua nhà tôi! Ta không thể ăn trong không khí này được."

Gojo thích thú "Nghĩa là chú sẽ nấu cho tôi ăn?"

"Giờ muộn rồi. Gọi đồ ăn ngoài và ăn trong nhà tôi đi."

Điều này có vẻ làm Gojo hài lòng "Tuyệt vời! Tôi sẽ đặt món gì đó ngon ngon cho chú."


——


"Cậu đặt gì vậy?" Toji hỏi, tay sột soạt trong túi "Cà ri?"

"Vâng!" Gojo trả lời, ngã xuống sofa phòng khách. "Cà ri Ấn Độ cùng những món ăn kèm khác. Tôi nghĩ nên thử chút gì đó khác lạ."

Toji không nói gì, đặt tất cả đồ ra bàn đồng thời lấy dụng cụ ăn cho hai người từ tủ bếp. Gojo mở những hộp cà ri, bật nắp ra và đổ chúng ra đĩa. Cậu thở dài mơ màng, hít hà mùi hương của chúng.


"Chú ăn ngon miệng nhé!"

Gojo xuýt xoa khi xúc một thìa cà ri cùng cơm, thổi vào nó. Ánh mắt Toji bị thu hút vào môi của cậu. Chúng đầy đặn, sáng bóng và có màu hồng tự nhiên. Gojo ăn một muỗng cà ri và hạ thấp thìa khi nhai, sau đó nuốt. Đôi mắt cậu sáng lên vì hương vị và miệng thì phát ra âm thanh rên rỉ nhỏ. Thứ âm thanh ngứa ngáy đủ để dương vật gã co giật.

"Mm, ngon quá!" Gojo líu lo, liếm môi. "Và...tôi chưa bao giờ tự nhận mình là một đầu bếp giỏi."

"Vậy tại sao lại mời tôi ăn tối?" Toji trả lời. "Hay là định về lâu dài muốn tôi nấu cho?"

Cậu thở gấp và đặt một tay lên ngực. "Tôi? Không bao giờ! Tôi thực sự sốc khi chú nghĩ rằng tôi như vậy đấy!"

Toji cười và lắc đầu, đón nhận nụ cười ranh mãnh của Gojo. Chàng trai kỳ lạ, đó là điều chắc chắn, nhưng cậu ta là một người bạn đàng hoàng. Xinh đẹp, hài hước và đủ thú vị để thu hút sự chú ý của gã. Họ tiếp tục ăn trong sự im lặng dễ chịu. Gojo thỉnh thoảng nhìn trộm và khẽ rên lên khi ăn, nhưng nó đủ nhỏ để không làm phiền hạ bộ của Toji suốt bữa ăn. Gã nhìn Gojo nhiều hơn là xem ti vi, bận tâm đến những hành động nhỏ kỳ quặc của người kia. Cách cậu liếm môi, cái chớp mắt dài và chậm, nụ cười thì luôn nở trên môi.

Khi Toji dọn dẹp mọi thứ sau bữa ăn, Gojo nhìn sang gã và nụ cười. "Chú thích bữa ăn không, Toji?"

"Ừm. Còn cậu?"

Gojo gật đầu và phụ một tay. Cậu không gần như không ăn chút nào. "Được ạ."

"Cậu ăn không nhiều."

Rõ ràng Gojo không mong Toji nói bất cứ điều gì bởi nụ cười của cậu bắt đầu giật giật. "Hiện tại cảm giác thèm ăn của tôi không được tốt. Tôi sẽ ăn nhiều hơn sau."

Toji ậm ừ và chống khuỷu tay lên bàn. "Sao lại vậy?"

Gojo chớp mắt, ngạc nhiên. Môi cậu mở ra, rồi lại đóng chặt. Gojo cau mày, như thể đang trầm tư. Toji gần như nhìn thấy cách mà những chiếc bánh răng trong đầu người kia xoay chuyển - đang cố tạo ra một lời nói dối hoàn hảo, thất bại, thử lại, thất bại, vặn vẹo sự thật một cách phức tạp - cho đến khi cuối cùng Gojo thở dài và thả lỏng vai. Cậu đưa tay vuốt mái tóc mượt như tơ của mình, đột nhiên trông mệt mỏi hơn rất nhiều.

"Tôi nghĩ quá nhiều rồi." Gojo lẩm bẩm, đan những ngón tay vào nhau. "Tôi không thể cứ im lặng mãi được."

Khá mơ hồ, nhưng Toji nghĩ gã có thể hiểu được. Gã đã đau buồn về những mất mát của chính mình nhiều lần, vì vậy có thể dễ dàng nhận ra rõ ràng trên khuôn mặt Gojo. Toji hắng giọng và ngồi thẳng dậy.

"Thời gian là thứ duy nhất giúp mọi chuyện dần tốt hơn. Cậu đã bao giờ nghĩ mình sẽ thử bất cứ điều gì để đánh lạc hướng bản thân trong thời gian đau khổ này chưa?"

Gojo cười lớn và nhìn Toji. "Vẫn chưa. Nhưng tôi đã hy vọng sẽ thử trong thời điểm sớm nhất có thể."

Toji nhướng mày, nhìn người đàn ông trẻ hơn, cân nhắc xem đây có phải một ý tưởng khủng khiếp hay không.

Gojo nhìn gã chằm chằm, không chớp mắt đồng thời đưa tay lên cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng, để lộ một mảng da trắng mịn.

"Đó có phải thứ mà chú thích không, Toji?" Gojo hỏi, nghiêng đầu sang một bên. Chuyển động thu hút sự chú ý đến xương quai xanh của cậu. "Chú đã nói sẽ giúp tôi."

Ồ!

Đúng như Toji mong đợi. Gã nhếch mép cười và đưa tay ra sau kéo áo qua đầu. Đó là một lời mời không lời.

Gojo cười lại với gã và đứng dậy, những ngón tay mảnh khảnh tiếp tục cởi từng cúc áo sơ mi. Cậu bước đến, ôm lấy lòng Toji.

Cậu trai thật sự vừa vặn trên đó, đôi chân dài áp sát vào hông gã. Gojo trầm ngâm, đặt tay lên ngực Toji bóp nhẹ.

"Người chú đẹp thật đó Fushiguro-san." Cậu cười khúc khích, đưa tay đặt lên vai Toji. "Chú có tập luyện nhiều không?"

"Tương đối thôi." Toji lầm rầm, trượt tay lên eo Gojo, ngay lập tức cảm nhận được sự săn chắc và mềm mại.

"Tôi thích nó." Gojo rướn người về phía trước, háo hức hôn dọc theo cổ họng người kia, lên đến làn da mềm mại phía sau tai. Cậu vòng tay quanh eo gã, rướn người về phía trước để ép cả hai vào nhau. "Chạm vào tôi." Gojo nắm lấy bàn tay to lớn ấm nóng của Toji và di chuyển nó xuống mông mình. "Nện em đi."

Gã trượt tay còn lại của mình lên mông người kia và nhào nặn chúng kịch liệt. Gojo lập tức rên rỉ, đẩy mông của mình vào tay Toji. Gã luồn ngón tay vào lưng quần và kéo chúng ngay dưới đường cong của mông. Toji dừng lại và nhìn Gojo rồi chợt bế cậu đi lên tầng.

"Đợi chút tôi lấy dầu bôi trơn. Nó ở trong phòng làm việc."

Gojo rên rỉ và lắc đầu, chôn mặt vào cổ gã "Đừng. Không cần đâu."

Toji nhăn mũi và lắc đầu. Gã sẽ xé toạc Gojo nếu không chuẩn bị kĩ càng. "Ngoan đi."


Gã đặt cậu lên giường rồi nhanh chân bước đến phòng làm việc. Sau khi đã lấy ra, gã dừng lại, lột hết quần áo còn lại của mình, sau đó quay trở lại phòng ngủ.

Toji được chào đón bằng cảnh Gojo nằm dài trên giường, trần truồng, với cặp mông đầy đặn phô ra trong không khí. Toji liếm vết sẹo trên môi và quỳ xuống sau Gojo, thèm thuồng ngắm nhìn cặp mông nhỏ xinh của cậu ấy. Gã bóp chúng và tát nhẹ nhàng, nghe được một tiếng rên rỉ hài lòng từ Gojo.

Toji nhỏ giọt dầu lên ngón tay. "Cảnh tượng đẹp thật. Em luôn dễ dàng dâng mông mình cho người lạ à?"

Gojo không trả lời. Cậu ngoáy mông trước mặt Toji và ưỡn lưng, áp ngực xuống giường. Gã bắt đầu xoa dầu bôi trơn trên ngón tay lên cái lỗ chật hẹp kia. Một tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ bên dưới bị bóp nghẹt bởi chăn. Gã xoa xoa xung quanh bằng ngón tay cái của mình, tận hưởng cách Gojo co giật dưới thân. Cơ thể của cậu gầy và săn chắc nhưng lại mềm mại ở những vị trí thích hợp, và gần như hoàn toàn không có vết thâm và sẹo. Trái ngược với Toji, người đầy sẹo, thô ráp và không một chút mỡ.

Khi lỗ huyệt của Gojo sáng bóng và phủ một lớp dầu bôi trơn, Toji đút một ngón tay vào bên trong cậu. Gojo rên rỉ và vùi mặt vào ga giường.

Gã chăm chú quan sát ngón tay của mình khi nó biến mất bên trong người dưới thân. "Chặt thật! Không biết làm thế nào mà em lại nghĩ rằng không cần bôi trơn?"

Càng lúc càng đút vào nhiều ngón tay hơn, gã chỉ dừng lại khi toàn bộ cơ thể Gojo ửng hồng, cả người co giật nằm trên giường.

Toji bôi trơn dương vật của mình và ngay lập tức dập nó vào cái lỗ mềm mại của Gojo, cười khẽ khi người dưới thân rùng mình và rên rỉ vào ga trải giường. Khi gã bắt đầu đẩy vào bên trong, đùi cậu bắt đầu run lên. Toji thỏa mãn khi cặp mông đầy đặn săn chắc bao bọc lấy gã, cực kì nóng ấm.

"Ổn không?" Toji hỏi, vuốt ngón tay cái qua lại trên eo Gojo.

Gojo thở dốc, chống tay lên để trả lời rõ ràng hơn "Vâng- Ahh- to quá."

Toji cười khẩy. "Chỉ mới bắt đầu thôi."

Gã đưa hông, trượt dương vật của mình ra sau cho đến khi chỉ còn phần đầu bên trong. Lỗ của Gojo ngậm xung quanh cự vật to lớn khi gã đẩy ra vào, khá chậm và nông. Toji rên rỉ, nhìn chằm chằm xuống nơi cơ thể họ giao nhau và đưa tay lên ôm lấy vòng eo mềm mại của Gojo. Gã giữ cậu chặt hơn và bắt đầu tăng tốc độ. Hông gã đập vào mông Gojo, âm thanh càng lúc càng to khi những cú thúc của gã ngày càng mạnh mẽ hơn. Gojo rên rỉ trong tấm khăn trải giường, lưng cong về phía gã, tuyệt vọng giật mạnh khi Toji lao vào mình. Cơ thể Gojo di chuyển qua lại, trượt trên ga trải giường, chỉ bị giữ cố định bởi cái nắm chặt của Toji trên eo cậu.

Toji di chuyển ánh mắt từ lưng cậu đến cảnh quan thành phố từ khung cửa to. Cảm giác thật tuyệt. Toji mơ hồ nhận ra một âm thanh trầm buồn từ bên dưới khi vùi mình vào mông Gojo đâm rút liên tục.

Nghe có vẻ giống như tên của ai đó, nhưng gã không buồn hỏi là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro