2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo họ gặp nhau là một tuần sau, khi Toji trở về từ phòng gym.

Trên đường đi tới nhà mình, cánh cửa căn hộ bên cạnh đang mở toang và có tiếng ồn ào từ bên trong vọng ra. Toji đi ngang qua, đứng ở ngoài ngưỡng cửa.

Trông như vừa có chiến tranh ở đây vậy. Giấy tờ rơi vãi khắp nơi, những chiếc hộp bị lật úp, quần áo chất thành đống xung quanh. Gojo đang ngồi giữa đống hỗn độn, hai chân dài bắt chéo, đầu vùi vào đống giấy đặt trên đùi. Kính râm của cậu đặt trên đỉnh đầu, để lộ đôi mắt mệt mỏi. Lần này không có nước mắt.

Gojo thở dài và vứt một cuốn sổ ra sau lưng, không quan tâm xem nó sẽ tiếp đất ở đâu. Toji hắng giọng và thu hút sự chú ý của chàng trai khiến cậu ta nhìn lên và nở một nụ cười giả tạo quá mức.

"Ồ! Chào buổi chiều Fushiguro-san!" Gojo lí nhí, giơ tay chào. "Trông chú...đẫm mồ hôi."

Toji cười và nhìn xuống thân mình. "Ừ, vừa mới tập thể dục."

"Ah, một cuộc sống giàu có và lành mạnh. Thật tuyệt vời!" Gojo trả lời, chống cằm. "Chú muốn vào nhà uống trà hay-" Cậu mím môi, nhìn những đống đồ tào lao xung quanh mình "hoặc thay vào đó chú muốn mời tôi đến nhà chú không?"


Toji nhún vai và hất đầu về phía hành lang. "Chắc chắn rồi. Tôi phải đi tắm đã, vì vậy cậu sẽ pha trà."

Gojo cười toe toét và đứng dậy, vươn cánh tay qua đầu để duỗi thẳng. Chiếc áo kín đáo vô tình kéo lên trên xương hông, để lộ phần bụng của cậu.

Da cậu ấy trông thật mềm mại.

Toji vô thức liếm vết sẹo trên môi mình và quay đi chỗ khác. "Trà ở trong bếp. Tôi tin cậu làm được."

Gojo nói nhỏ khi họ ra khỏi căn hộ và đi đến nhà bên cạnh. "Tôi nghĩ mình làm được."

"Tốt."

Toji cởi áo khoác của mình ra khi họ vào trong và nhét nó vào đống đồ cần giặt, quay vào phòng tắm, để cửa mở. Gojo đi qua gã, hướng thẳng đến phòng bếp.

Một lúc sau, Toji lau khô người bằng khăn và quấn quanh eo, đi ra. Gojo chờ ấm đun nước và đang đứng bên những chiếc kệ ở  trong góc, mải mê với vài bức ảnh mà Toji đã dựng ở đó.

Khi Toji bước vào, cậu quay ra và đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ. Cách Gojo nhìn lướt qua cơ thể gần như không che đậy của gã là không thể bỏ qua. Cậu ấy trông có vẻ thích thú.

"Nước sôi rồi này." Toji càu nhàu, nhấc bình nước qua một bên "Tưởng cậu có thể tự làm?"


Gojo ngâm nga và lấy một khung ảnh ra khỏi kệ. "Vâng, vâng. Tôi hơi mất tập trung. Bức ảnh này khá đẹp!"


Trong ảnh là Toji và Megumi, được chụp cách đây khá lâu khi họ cùng cả gia đình đi biển. Megumi lúc đó khoảng ba hoặc bốn tuổi, vẫn còn đủ non nớt để có thể nở một nụ cười trên môi, trong niềm hạnh phúc và không hề hay biết về những điều bất hạnh sắp ập đến với gia đình mình chỉ hai năm sau đó.

Toji đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của cậu bé, dẫn cậu đi xuống bãi cát hướng về phía đại dương. Vợ gã đang ngâm mình trong vùng biển nông, máy ảnh giơ lên ​​trước mắt, gió hất mái tóc ngắn của cô ấy bay lộn xộn. Cô ấy đã rất hạnh phúc vào ngày hôm đó, Toji nghĩ. Cũng như gã vậy.

Toji nhìn ra xa bức ảnh và quay sang pha trà.

"Đây có phải con trai chú không?" Gojo hỏi, đến dựa vào quầy kế bên. "Hay là cháu trai? Hay là-?"

"Là con trai." Toji cắt ngang. Gã khuấy trà và thu dọn mọi thứ trên đảo bếp.

"Aww, thật ngọt ngào!" Gojo đặt khung ảnh xuống và khoanh tay trước ngực. "Chắc chú là kiểu người đàn ông của gia đình nhỉ?"

Toji nhìn sang người kia và giơ một tách trà lên để cậu cầm lấy. Những ngón tay khẳng khiu của cậu trai quấn quanh chiếc cốc và tựa nó vào ngực. "Không biết nữa."

Không còn nữa. Gã ghét sự ảm đạm của mình khi về già. Nếu vẫn còn là một chàng trai trẻ, có thể gã đã hồi phục sau mất mát như vậy, có thể đã đi ra ngoài và chôn giấu nỗi bất hạnh của mình bằng cách đi du lịch, nghỉ ngơi ở những nơi yên tĩnh cách xa thành phố hay gì đó.

Nhưng giờ gã đã quá mệt mỏi vì chuyện đó. Quá mệt mỏi. Toji thở dài và nhấp một ngụm trà, không quan tâm đến độ nóng của nó.


Gojo dường như nhận ra đó không phải chủ đề đối phương muốn nán lại và nhấm nháp từ từ tách trà của mình. Cậu khẽ ậm ừ và kéo kính râm xuống để che đi đôi mắt. "Chú nói là chú có thể sắp xếp thời gian rảnh rỗi để giúp tôi một số việc?"

"Vâng, nếu cậu muốn."

"Rất nhiều việc đó: đóng gói, vứt bỏ vô số thứ, rất nhiều thủ tục giấy tờ."

"Cậu là luật sư của anh chàng tóc dài hay là gì?"

"Đại loại như vậy." Gojo trả lời nhẹ nhàng. Đó là lời nói dối rõ ràng, nhưng Toji không đề cập gì về điều đó.

Gojo nở một nụ cười xinh đẹp khác. "Cảm ơn chú. Tôi rất trân trọng sự giúp đỡ của chú! Tôi có thể trả tiền, nếu việc đó quá khó khăn."

"Không. Không sao cả. Nhìn tôi trông giống người đang thiếu tiền?"

"Cũng đúng, tôi xin lỗi. Vậy uống một ly thì sao?" Gojo hỏi, chống khuỷu tay vào bàn.

"Tôi không thể uống."


"Vậy ăn tối?"

Toji nhướng mày. Gã không biết liệu cậu trai xinh đẹp này có đang thân thiện quá hay đang cố tán tỉnh mình. Toji nhún vai và nhấp một ngụm trà. Có lẽ Gojo đang tìm kiếm thứ gì đó đơn giản như bầu bạn vào bữa tối.

"Bữa tối có vẻ ổn."

Gojo cười, uống cạn tách trà và đặt nó xuống bàn trước khi lau môi.

"Cảm ơn chú vì tách trà, Fushiguro-san. Tối muộn hôm nay thì sao ạ? Tôi sẽ nấu bữa tối và chúng ta có thể bắt đầu làm việc vào sáng mai nếu chú rảnh?"

"Được thôi."


"Hoàn hảo." Gojo đẩy kính râm lên mũi, vẫy tay và quay ra cửa. "Gặp chú sau. Tôi sẽ rất mong chờ đó."

Trên đường ra về, Gojo đột nhiên nhìn vào rổ quần áo bẩn trong góc khuất. Cậu bước ra về với một nụ cười khúc khích và vẫy những ngón tay của mình. Cánh cửa đóng lại sau lưng Gojo.

Toji cau mày và nhìn xuống đống đồ mà người giúp việc chưa kịp giặt, tự hỏi bản thân đang làm cái quái gì vậy. Ở đó, giữa đống đồ là một chiếc áo sơ mi trắng mà gã đã mặc đến buổi dạ tiệc bí mật để giao lưu với những tập đoàn khác.

Tay áo bị ố vàng; từ những gì từng là màu đỏ tươi, giờ đã khô lại và sẫm màu. Gã đã đâm một nhát vào người tên phản bội tổ chức, kề dao vào bụng và moi hết ruột ra sàn, không may lại khiến bản thân trở nên bẩn thỉu.

Hydrogen peroxide.


Đúng rồi! Khá hữu ích cho những vết bẩn như vậy.


Gã nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt và ngâm nga một giai điệu ưa thích. Thật thú vị khi Gojo dường như không hề giao động trước cảnh tượng như vậy.


Quả thực rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro