Hoseok bị thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này đừng có ăn hiếp người khác nữa nghe không?"

"Còn láo láo tao đập cho phù mỏ"Cậu trai vừa phủi phủi áo vừa cảnh cáo tên trước mặt.

"Vâng...vâng..." Tên đó sợ hãi mà chạy đi mất hút.

Cậu trai vừa cảnh cáo tên là Jung Hoseok ngũ quan xinh đẹp vô cùng, sóng mũi cao, đôi mắt long lanh, làn da trắng nõn, giọng nói thì không cần phải bàn ngọt ngào vô cùng.

Nhìn vào có thể thấy là một người vô cùng nhẹ nhàng và hiền lành nhưng khác với tưởng tượng của mọi người cậu là một người vô cùng quậy phá và giang hồ thành tích học tập thì chỉ nằm chót bảng.
_________
"Hoseok à"

"Chuyện gì"
 
"Mày không đi coi điểm sao?"

"Khỏi coi ông đây đứng đầu chứ gì"trả lời xong mà uể oải nằm xuống.

"Ừ đầu từ dưới đếm lên" Seok jin ngồi xuống ghế cạnh cậu mà trả lời.

Như biết trước được kết quả cậu cũng không quá bất ngờ lắm vì từ đó đến giờ không hạng nhất thì cũng hạng nhì nhưng mà là từ dưới lên.

"Sao mày không lo học đi"

"Không thích học"

Seok jin cũng ngao ngán mà lắc đầu với cậu bạn lười biếng của mình.Thật ra cậu là người thông minh học hỏi rất nhanh mà lại lười quá lười nên điểm luôn luôn thấp.

"Còn mày thì sao Seok Jin?Hạng mấy"

"Vẫn chỉ hạng 2 mà thôi.Cái tên đứng đầu ăn gì mà học giỏi như vậy không biết nữa.Năm nào học kì nào tên đó cũng đứng nhất hết tao thì vẫn mãi ở hạng 2"Seok jin mang một nét tức giận mà nói.

" Thôi được rồi.Vì để chúc mừng tao hạng nhất và vì chia buồn cho mày thì tối nay chúng ta sẽ đi ăn...Thịt cừu xiên nướng.Thấy sao?"

"Đồng ý!!!Tối 8h"Seok jin vui vẻ đứng dậy đi về lớp của mình.

Đúng là chỉ có ăn mới làm cho tên Seok Jin này ngừng lãi nhãi bên tai cậu thôi nó mà nói mãi có khi cậu sẽ bực lên mà đấm nó một phát thì sao như vậy là không ổn.

Chưa gì mà đã tới giờ ra về cậu nhanh nhẹn dọn xong tập sách rồi chạy ào qua lớp của Seok jin để cả hai cùng về chung, cả hai đang tung tăng nói cười vui vẻ thì đến cổng trường lại bị chặn lại.Nhìn xung quanh không dưới mười người dẫn đầu là một tên to con phía sau hắn là thằng nhóc mới bị cậu đập khi sáng.Nó cứ núp sau lưng tên kia mà chỉ chỉ cậu

"Tụi bây muốn gì"Cậu nhìn nguyên đám tụi nó mà nói.

"Mày là đứa đánh thằng em tao đúng không?" hắn hùng hổ chỉ thẳng mặt cậu nói.

"Chắc vậy"

"Thằng này láo. Tụi bây lên cho tao"

Hắn ra hiệu nguyên đám đàn em chạy ập lên về phía cậu.Cậu đẩy Seok jin ra một bên mình ên mình bay lên mà đấm đá với chúng sức lực của tụi này tuy không mạnh nhưng đông như vậy mình cậu chắc chắn là không thể đánh lại rồi.

Yoongi phía này đang đi kiểm tra từng phòng học coi đã khóa cửa và tắt hết các thiết bị điện hay chưa đây là việc mà anh hay làm vì anh là hội trưởng của hội học sinh mà.Cuối cùng cũng kiểm tra xong tất cả anh cũng nhanh lấy cặp rồi ra về vừa đi đến phía trước cổng trường một màn đánh nhau đã ập vào mắt anh tuy không muốn dính dáng đến những vụ việc này tý nào nhưng anh vẫn dừng bước vì người đang đánh và đang bị đánh là Hoseok của anh,vội vàng chạy nhanh lại đá vào tên đang có ý định đánh lén sau lưng cậu.

"Hoseok sao em lại đi đánh nhau với đám người này"

"Tôi cũng có muốn đâu" Đá một tên rồi lại đấm một tên.

"Tôi chỉ là dạy dỗ tên nhóc kia vì dám bắt nạt người khác.Không ngờ nó lại kéo nguyên đám này đến tìm tôi"

"Em đúng là quá lì lợm rồi!!" Anh đấm vào mặt tên kia.

Cuối cùng cũng giải quyết xong bọn chúng rồi Seok jin và cậu cả hai đều bị thương nhưng Seok jin có lẽ nhẹ hơn còn Hoseok thì tay chân và mặt đều có vết bầm.Bọn này một đích chỉ nhắm vào Hoseok mà đánh nên việc cậu bị thương nặng hơn là không có gì bất ngờ.

"Cuối cùng cũng xong. Bọn này đúng là giang hồ mà chưa nói chuyện xong đã ào vào đấm người khác rồi" Cậu đụng lên vết thương ngay miệng vừa nhăn mặt vừa nói.

"Em còn nói?Tôi mà không tới kịp chắc bây giờ em nằm phơi thây ngoài đây rồi đấy"

"Dù sao thì cũng cảm ơn anh rất nhiều" Cậu quay qua nói với Seokjin"Mày lấy cặp đi tao đứng đây nói chuyện với tên này một chút"

"Anh đừng có nói cho ba tôi biết vụ này đấy nghe chưa.Không thôi ba tôi sẽ cho tôi qua bên Mỹ mất" Cậu giả vờ lấy vạc áo chấm chấm nước mắt như thật.

"Nếu em ngoan tôi sẽ không nói với chú Jung"

"Tôi lúc nào chẳng ngoan?"

Seok jin lụm hai cái cặp rớt dưới đất lên phủi phủi,vừa định quay lên để kêu cậu thì nhìn thấy một tên đang cầm thanh sắt chạy thật nhanh lại chỗ cậu sau đó đập mạnh xuống bóng lưng đang quay về phía hắn.

"Hoseok cẩn thận!!!"
 
Bụp*

Sau lưng cậu truyền đến một cảm giác đau nhứt không thể tả mọi giác quan đều như ngừng hoạt động tai cậu không còn nghe bất kể âm thanh nào trước mắt mọi thức đều trở nên mờ đi và biến thành một màu đen.Chân cậu không còn đứng vững nữa ngã nhào vào người của Yoongi.Anh chưa kịp phản ứng bởi tiếng kêu của Seok jin thì đã thấy cậu nằm ngã vào trong người của mình.

"Hoseok...Hoseok..."

"Em...em không sao chứ.Nào trả lời tôi đi!!!"

Ôm cậu trong lòng,anh đá thẳng vào tên kia khi hắn có ý định làm tổn thương đến cậu một lần nữa.Nhanh tay bế cậu chạy đi đến bệnh viện trong lòng anh không ngừng cầu mong rằng cậu sẽ không sao nếu cậu bị gì thì Min Yoongi anh biết làm sao đây.

May mắn thay là Hoseok không bị gì quá nặng cả cậu chỉ bị ngất xỉu thôi. Bác sĩ bảo có lẽ không nhanh nữa cậu sẽ tỉnh lại,mấy vết thương cũng đã được các bác sĩ băng bó lại tỉ mỉ.

"Seok jin đúng không?"Anh ngồi cạnh cậu tay thì nắm lấy tay cậu.

"Đúng vậy"

"Cậu về đi.Tôi sẽ ở lại lo cho Hoseok"

"Tôi cũng muốn ở lại!"

Từ lúc Hoseok được đưa vào viện cho tới giờ Seok jin cứ thút thít mãi thôi tới lúc biết cậu không bị gì nặng nhưng mắt thì vẫn còn đỏ hoe ngân ngấn nước.Anh thấy Seokjin cũng đã bị thương nên đã nhờ Namjoon một anh chàng bác sĩ khiêm luôn anh trai họ của Yoongi đang làm việc tại đây đưa cậu đi băng bó.

"Anh ta sẽ giúp cậu băng bó sau đó đưa cậu về nhà.Ngày mai cậu lại tới cũng được cậu lo cho sức khỏe của mình đi nếu bị gì Hoseok sẽ buồn đấy"

Seokjin không còn cách nào khác ngoài việc phải gật đầu đồng ý cả.Jin sau khi được tên bác sĩ khá là cao to này băng bó xong cũng ngoan ngoãn đi theo hắn về nhà.Suốt quãng đường đi cả hai không ai nói với ai câu nào cả.

"Anh... Anh tên gì?" jin lên tiếng để phá đi cái không khí ngại ngùng.

"Kim NamJoon.Còn em"

"Là Kim Seokjin ạ"Không biết tại sao nhưng tim Seokjin cứ đập ba đa ba đa bum tai cậu cũng từ từ mà đỏ lên.

Namjoon tất nhiên thấy sự ngại ngùng của cậu bé ngồi cạnh chứ nhưng bây giờ anh cũng đang...ngại ngùng và tim đập như trống đánh vậy không khác Seokjin là bao đâu.!

Cuối cùng cũng tới nhà.Seok jin vội mở cửa bước xuống hít lấy hít để không khí.Cậu ngồi kế người kia ngại ngùng thở muốn không nổi.Quay lại nói một tiếng" Cảm ơn anh" rồi lại nhanh chóng chạy vụt vào nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro