Biết mọi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vội vàng chạy vào nhà,vừa đi vừa khóc như người mất hồn,cô không tin bố mình đã qua đời.Cô đi vào nhìn thấy họ hàng của mình đang ngồi đấy khóc lóc an ủi mẹ cô,mấy bác lớn ở trong gia đình cũng đang ngồi bàn bạc lo hậu sự cho bố cô,cô đi vào phòng của bố thì thấy em gái mình đang ngồi ở dưới đất nắm lấy tay bố cô mà khóc nức nở.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên em gái mình ôm thật chặt vào lòng rồi nói:
-"Harin à,sẽ ổn thôi em,đừng khóc nữa,hãy để bố ra đi thanh thản."
-"Vâng,mọi chuyện sẽ qua thôi."Rồi Harin ôm cô.
Cô quay sang nhìn bố,những giọt nước mắt rơi xuống ướt hết cả khăn quàng cổ.
-"Để chị đây,em ra an ủi mẹ hộ chị."Cô ngẹn ngào nói.
-"Vâng."
Lúc Harin đi ra cô mới lại gần bố mà ôm lấy thân bố mình mà khóc.Sáng nay bố cô vẫn còn làm cơm cuộn cho cô ăn vậy mà giờ bố cô lại bất động ở đây,có lẽ đây chỉ là một giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy.

______________________

-"Đừng uống nữa,mày uống nhiều rồi."
-"Tiffany à,để yên cho tao uống,rồi để cho tao quên đi ngày hôm nay."Taeyeon làu bàu nói.
Tiffany lấy cốc rượu ở trên tay Taeyeon rồi nói:-"Mày say lắm rồi."
-"GD bỏ tao lại một mình rồi đi đấy.Những tao làm vẫn không bằng con nhỏ kia."
-"Thôi,thôi tao xin mày."
-"Mày...mày biết tao đã làm đủ mọi cách để CL bỏ anh ấy không?"
-"Mày làm ?"Tiffany tò mò hỏi.
-"Mày nhớ hôm trường đi du lịch không? phải về gấp đấy."
-" nhớ,rồi làm sao nữa?"
"Bố bị ung thư, Seoul này bao nhiêu bệnh viện gia đình lại vào đúng bệnh viện của bố tao."
-"Thì bệnh viện của gia đình mày bệnh viện lớn nhất Seoul còn ."
-"Tao bắt phải chia tay GD thì bệnh viện của bố tao mới chữa cho bố ."Taeyeon lắc nhẹ ly rượu.
-"Mày đúng đồ thâm độc."
-"Tao cùng anh trai còn hãm hại gia đình ,khiến gia đình phá sản."
-"Mày và anh Yunho?Như vậy không phải quá ác sao?"
-" làm phải chịu. không cướp anh ấy khỏi tao,thì bây giờ gia đìnhyên ổn rồi."

Ở chiếc bàn đằng sau họ,đang có hai người tức đến phát điên,người thứ nhất là cô gái tóc đỏ còn người kia là một chàng trai tóc hồng.
-"T.O.P anh nghe thấy không?"
-"Anh cũng nghe thấy.Sao một người như ta lạithể làm thế chứ?"Tay người con trai cuộn thành một nắm đấm.
-"Chaerin còn không nói cho em nghe nữa chứ,đúng ngu ngốc ."Cô tức giận đập màn một cái.
-"Đừng tự làm đau mình."T.O.P nắm lấy tay cô xoa xoa rồi thỏi vào.
-"Nó giám phá vỡ tình yêu của bạn em.Con nhỏ chết tiệt đó em sẽ cho một trận."Park Bom đứng lên nhưng bị T.O.P giữ tay lại.
-"Đừng manh động quá,nghe họ nói tiếp đi."
-"Vâng."
Nếu hôm nay T.O.P và Park Bom không đi hẹn hò thì có lẽ họ đã không nghe được câu chuyện động trời này.(Cuối cùng cũng có người biết được chuyện này rồi😁)

___Ngày hôm sau___

Tiếng gõ mõ được phát ra từ chỗ các nhà sư xen lẫn tiếng sụt sùi.Cô và gia đình đã mặc xong đồ tang,cảm xúc buồn được hiện lên trên mặt mọi người.Cô,em gái và mẹ đang ngồi trong một căn phòng rộng,nơi đấy là nơi mà bố cô tổ chức tang lễ.

Từng người từng người vào thắp nhang cho bố cô,còn có những người từng làm trong công ty đến viếng rồi họ cùng khóc trước di ảnh của bố cô,ngày trước khi họ gặp khó khăn bố cô cũng giúp đỡ họ,còn cùng nhau thức đêm làm việc,họ cũng ra an ủi mẹ cô để mẹ cô đỡ buồn.

Cô cúi đầu xuống để che đi những giọt nước mắt của mình thì có một người đứng cạnh cô nắm lấy tay cô.Cô giật mình ngẩng đầu lên.
-"Luhan!"
-"Emmệt không?Anh đi lấy nước cho em."
-"Không cần đâu anh,em ổn."
-"Anh nhớ em muốn chết."Luhan cười nhẹ.
-"Mình đi ra ngoài nói chuyện nhé."
-"Ừm."
-"Để em ra bảo mẹ."
Rồi cô đi ra chỗ mẹ mình.
-"Mẹ à,con đi ra tiếp bạn được không?"
-",ra đi bạn tiếp cho chu đáo thay mẹ."
-"Vâng."

Rồi cô lại đi ra chỗ anh cả hai cùng nhau ra ngoài ngồi.Cô và Luhan ngồi ở ghế đá gần khu vực tang lễ.

-"Giựa vào vai anh này."Anh ta lấy tay kéo nhẹ đầu cô giựa vào vai mình.Cô im lặng giựa vào vai anh ta.
Bỗng anh ta hỏi cô phá tan bầu không khí im lặng-"Em có thực sự yêu anh không?"
-"Sao anh lại hỏi thế?"Cô ngẩng đầu hỏi.
-"Anh biết em còn yêu GD."
-"Không.Em hết yêu anh ấy rồi."
Anh ta mỉm cười nói:"Ánh mắt của em khi nhìn GD hoàn toàn khác khi nhìn anh.Tại sao anh lại không được như thế?Anh biết em yêu anh chỉ để cho GD rời xa em,anh hiểu nên cũng không đặt quá nhiều tình cảm cuộc tình này."
Cô cũng im lặng không nói năng câu gì.
-"Em không thể bố thí cho anh một chút tình cảm à?"
-"Em xin lỗi."
-"Vậy mình bạn."Luhan đưa tay ra cho cô.
-"Bạn tốt."Cô mỉm cười bắt tay lại.

Nhưng những lời nói đây không chân thực một chút nào,mọi chuyện không phải như thế,đây là một âm mưu của Luhan.Anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận làm bạn của CL.Cô và Luhan chỉ có thế là người yêu,không thể làm bạn được.Anh ta sẽ cướp cô từ tay GD,gia đình anh cũng giầu có khong thua kém gì GD tại sao anh ta lại phải chấp nhận thua cuộc như thế?

-"Anh... chuyện à?"
-"Không.Anh việc nên sẽ về trước."
-"Vậy em vào trong."
-"."Nói xong cô và anh ta mỗi người một hướng rời đi.
______________________

Từ hôm qua đến giờ T.O.P đã gọi điện cho anh hơn 20 lần mà anh không nghe máy,cả Park Bom cũng gọi cho anh để nói cho anh biết chuyện nhưng anh cũng không nghe máy.T.O.P đang định gọi tiếp thì có một cuộc gọi đến cho mình.
-"Gọicho con lắm thế bố."
-"Này thằng kia,mày đang đâu?Cả ngày hôm qua tao gọi cho mày không được."
-"Tao đang Jeju,tại hôm qua tao tắt máy."
-"Mày đấy làm ?"
-"Tao đang quán coffee chỗ Jeju,tao chủ thi thoảng cũng phải ra đấy chứ."
-"Mày về ngay tao chuyện muốn nói với mày."
-"Nói luôn đi."
-"Dài dòng lắm,về đi tao kể cho."
-"Mai tao mới về."
-"Chuyện liên quan đến Chaerin của mày."
-"Được,được tao về ngay."Nói xong anh cup máy rồi đi ra xe ôtô về Seoul.Thật ra anh đến đây chỉ muốn tìm lại cảm giác khi có cô,bởi vì nơi này cũng chính là lúc anh ngỏ lời yêu cô.
____________________

Khoảng 5 giờ chiều anh mới về đến kí túc xá.Anh,Dara,Minzy và 3 người bạn của anh khi nghe T.O.P và Park Bom kể lại toàn bộ câu chuyện mà cứng đơ hết cả người.

Lúc này anh hoàn toàn tức giận,cô ta giám làm tổn thương người anh yêu,dám làm người anh yêu phải chịu đau đớn,khổ cực.Anh không thể tha thứ cho cô ta dễ dàng như thế được.Anh bỗng đứng lên.
-"Mày đi đâu?"Taeyang hỏi.
-"Đến chỗ Chaerin."
-"Anh nhớ mua cái đó ngon cho ăn hộ em,lúc chúng em đến viếng bố Chaerin em nghe mẹ kể buồn nên không ăn uống ."Dara nói.
-"Không ăn uống một cái sao?"Anh ngạc nhiên nói.
-"Đúng vậy."Minzy nói.
-"."Anh đi ra ngoài và đến thẳng chỗ cô.

Anh ngồi trên xe mà nghĩ ngợi rất nhiều thứ.Sao cô lại phải chịu tổn thương như thế chứ?Có thể nói với anh mà.Anh có thể cho cô tiền đóng tiền viện phí,tại sao cô lại không nói với anh?Anh bị cắt đứt những dòng suy nghĩ bởi vì tiếng chuông điện thoại.Anh nhìn vào màn hình mà mắt nheo lại,là cô ta người khiến Chaerin đau khổ.Rồi anh bấm nút nói chuyện.
-"Tôi cũng đang định gọi cho ."
-"Anh nhớ em sao?"
-" nhầm rồi,tôi chuyện muốn hỏi , đang đâu?"
-"Bar GangNam."
-"Được đấy tôi sẽ đến!"

Anh phóng nhanh lập tức tới đó.Anh đi vào trong,âm nhạc xập xình bên tai anh khiến anh khó chịu,anh nhíu mày tìm Taeyeon.Khi anh thấy cô ta,cô ta cũng thích anh,cô ta còn vẫy vẫy anh đến đấy.Anh thấy thế chỉ nhếch mép cười rồi bước đến chỗ cô ta.
-"Anh uống..."Cô ta chưa kịp nói xong đã bị anh kéo tay ra bên ngoài.
-"Đi đâu?"Cô ta vừa bước đi vừa nhíu mày.
-"Vào ôtô nói chuyện với tôi, đây không tiện."Anh đẩy cô ta vào trong ôtô,anh cũng vòng ra phía cửa còn lại rồi ngồi vào trong.
-" chuyện thế anh?"Cô ta nắm lấy tay anh nhưng anh giật ra.
-"Nói cho tôi biết đã làm Rin Rin?"Anh trừng mắt hỏi cô.
-"Anh nói em không hiểu?"
-"Giả nai à?Nói ngay tôi biết hết mọi chuyện rồi nói ngay."Anh lạnh lùng ra lệnh.
-"Em không b..."Lần này anh bóp cổ cô ta khiến họng cô ta cứng lại muốn tắc thở.
-" đã làm cho ấy tổn thương,cắt đứt tình cảm của chúng tôi,Kwon Ji Yong tôi đây sẵn sàng giết chết cô,cô đồ tồi, con cáo già."Từng chữ từng chữ anh nói ra là một lần bóp mạnh hơn,cô ta chỉ biết đập mạnh vào tay anh mà gỡ tay anh ra khỏi cổ mình.
-"Tôi muốn nghe chính miệng nói."Cô ta lập tức gật gật đầu vài cái,sau đó anh mới bỏ tay ra.
Taeyeon vội vàng hít lấy không khí mà thở gấp,cô ta lấy lại được hơi thở đều đều của mình bắt đầu nói chuyện với anh.
-"Anh yêu ta lắm sao?"
-"."
-"Sao anh không thể yêu em chỉ một lần?Những em làm chỉ muốn tốt cho anh."Những giọt nước mắt của cô ta lăn dài trên má,vừa nói vừa khóc nấc lên thành tiếng.
-"Tốt cho tôi?"
-" ta không xứng với anh, ta không giầu có, ta không cả,còn em...em tiền tài,danh vọng."
-" lẽ ấy không những thứ như nhưng ấy tôi."Anh lạnh lùng nói.
-"Em yêu anh."Cô ta ôm trầm lấy anh mà khóc.Anh đẩy cô ta ra rồi nói.
-"Giờ thì cho tôi biết mọi chuyện được rồi đấy."
-"Em...em...thực ra em người đã khiến anh ấy chia tay.Em...em cùng anh trai làm cho gia đình ta phá sản...em...á sao anh lại tát em?"Anh không chịu được nữa giơ tay tát cô ta một cái,anh tức giận,tức đến phát điên.Anh không ngờ mình đang ngồi nói chuyện với một người như cô ta.
-"Xuống xe ngay."Anh hét vào mặt cô ta.
-"Anh lỡ đối sử với em như thế sao?"
-"Xuống đi,bẩn xe tôi."Rồi anh đẩy cô ta xuống,lại một lần nữa anh phóng xe thật nhanh đến chỗ cô.

Còn cô ta...

Cô ta tức đến phát điên,tóc tai thì bù xù,phất trên mặt bị trôi hết đi khiến gương mặt cô ta chở nên xanh xao.Cô ta bỗng nghĩ đến một người,người này có thể giúp cô trong những lúc như thế này,là...Luhan.

-"Alo"Luhan nói.
-"Mai cậu rảnh không?Mình chuyện cần nói với cậu."
-"Mình cũng đang định gọi cho cậu, mi mình không rảnh,ngày kia đươc không?"
-"Được,địa chỉ mình sẽ nhắn sau."Rồi cô ta cúp máy.

____________________

Anh đã đến chỗ tang lễ nhưng có lẽ cô đã về nên anh đã bất chấp đi đến nhà cô.Đia chỉ là ba cô bạn của cô thông báo cho anh biết.

Anh đã đến từ lâu nhưng vẫn đứng ở dưới,dựa lung vào cửa ôtô."Phòng em vẫn bật đèn."Anh mỉm cười.

Anh nhắn tin cho cô:
-"Rin Rin à em ngủ chưa?"
-"Đọc rồi không trả lời à?"
-"Xuống đi!Anh đang dưới nhà em đấy."

Cô đã đọc hết,khi thấy anh bảo đang đứng ở dưới cô đã đi ra chỗ cửa sổ ngó xem anh có ở đấy không.Trời ơi,Anh ở dưới đấy thật kìa!

Anh thấy cô nhẹ nhàng nở một nụ cười,còn vẫy vẫy cô xuống.Cô giả vờ như không nhìn thấy rồi tắt điện phòng leo lên giường để ngủ.Nhưng nghĩ đến cảnh anh phải đợi mình cô lại môt lần nữa mặc tạm áo khoác gió mà đi xuống chỗ anh.
_____Còn tiếp_____

Vote đi,dạo này ít lượt vote quá nên chán,lười viết truyện đóa😂




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro