Chap 8: Cà phê sữa đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Không thể nào, Hiền là con của chủ tập đoàn VPU?~Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Tuấn khi nghe tin.

~...~

~Vậy chẳng lẽ nào... đó chính là Hiền năm xưa? Cái cô bé xinh đẹp và kiêu ngạo.~

~ Không thể nào!~

   Liệu Tuấn có đi tiếp hay sợ hãi và quay đầu bỏ chạy? Đừng đi vệ sinh mà hãy đọc nốt để biết cái đã nhé!

Trước tiên là vài ba dòng quảng cáo:
-Truyện được tài trợ bởi hãng phim mini YA movie. (tôi đây!)

    Xin mời quý vị xem tiếp truyện:

Tuấn tự nói chuyện một mình với bản thân:

"Nếu mình đi tiếp, liệu mình có phải là một thằng hèn không nhỉ? Nhỡ Hiền phát hiện thì..."

"Nhưng có vẻ như mình đã yêu cô ấy thật lò...Nhưng mà có vẻ cô ta vẫn rất kiêu ngạo. Sao lại có thể gạt bỏ tình cảm của các chàng trai như thế cơ chứ?"

Giằn vặt bản thân một lúc lâu, Tuấn quyết định vượt qua mọi rào cản và tiến lên. Khi mà anh còn không biết là tại sao lại như vậy.

Vấn để là phải làm như thế nào?

Lại suy nghĩ. Thấy mình vẫn đang có lợi thế nên Tuấn cũng không lo lắm. Cậu sẽ hàng ngày mang cafe cho cô và từ từ gây ấn tượng.

......

/ Tại quán trà đá vỉa hẻ ở trước cổng công ty VPU/

"Ê, sao mày đến trễ thế?!"

"Tao phải đi làm thêm."

" Làm thêm á, làm gì đấy."

" Gia sư dạy toán lớp 2..."

Hai "hot girl" Kiều Anh và Thơ cũng nhau nói chuyện.

" Chúng ta phải bàn chuyện trả đũa con Hiền thôi."

"Ờ, mày gọi cho tao cốc trà đá đã. Tao khát lắm rồi."

" Được rồi, theo mày thì thế nào đây?"

"Ừm tao đã có cách, bấy giờ đợi tao uống nước đã."

"Ừ, nhanh lên!"

"Ực- Đây, bây giờ như thế này... rồi sau đó là..."

"Woa, mày quá đỉnh!"

/Tại công ty/

Hai hot girl của chúng ta đã mua chuộc sẵn hai nhân viên trong công ty bằng câch chịu khó không uống trà đá trong 2 tháng.

Giờ nghỉ trưa...

Như đã dự kiến trước, Tuấn pha cafe cho Hiền,ngày nào cũng thế.

Nhưng hôm nay Hiền làm xong việc sớm nên lại tự đi ra hành lang lấy cafe.

"Roạt"

Có hai người đàn ông (GLBT) ... tình hất cafe vào váy Hiền.

"A..."-Hiền thốt lên một tiếng.

"Ối, tôi xin lỗi!"< câu nói vừa rồi uốn lượn như một bản nhạc.>

Sau đó họ bỏ đi. Câu trên có một chỗ còn thiếu, điền vào chỗ trống:

a) vô

b) cố

Phải, sự thật là họ cố tình làm như vậy, để mình giới thiệu qua cho các bạn về hai nhân vật này.

1- Công thành ( nana công chúa )

2- Tùng ( meo )

Chiều đến, quả thật là hôm nay có ít việc thật. Hiền cũng đã thay một chiếp díp mới. Cô chuẩn bị đi lấy xe và về nhà.

Nana công chúa cùng meo tận dụng thời cơ gọi những đứa phòng khác không biết gì ra. Nhắm đúng lúc Hiền đi ngang qua thì chỉ chỉ nói nói.

"Kìa, con Hiền kiêu ngạo đó!"

" Nhá, nó nhìn thế kia thôi chứ kiêu lắm. Đã thế lại còn toàn ỷ lại vào bố mẹ nữa."

" Thế á?"- "Thật à?"- "Không thể nào!"

"Mọi người đừng có tưởng nó chăm chỉ  nhé. Đứa nào mà làm việc cùng nó là ghét ngay."

- " Ơ nhưng tao tưởng hai đứa chúng mày làm ở phòng thiết kế đồng hồ nữ, sao lại làm cùng Hiền."

-" À thì... là Cúc ở phòng thiết kế thời trang kể thế đấy!"- nana công thành

"Ờ ờ là Cúc kể"- meo gật đầu lia lịa.

" Chị mày nói thế bao giờ?"- Chị Cúc lại thêm một lần nữa thoắt ẩn thoắt hiện và cứu lấy Hiền. T.T

Thế là cả đám giải tán, không ai dám nói gì nữa.

"A, chị Cúc."

" Chào em. À quên, chào sếp!"

"Chị à!"

"Sao nào?"

"Hôm nay em định mua một cái túi mới, chị đi với em không?"

"Thế thì em phải mua tặng chị một xiên nem chua nhé."

"Vâng, hì hì."

"Ê nana, nếu lần này chúng ta mà thất bại là sẽ không được số tiền đó nữa đâu."

"Thôi mày ơi, tao nghĩ lại rồi. Chỉ vì một tí tiền bọ mà mình lại đi bêu xấu cái con bé đó. Có thể mất việc như chơi ý."

"... Mày nói đúng. Thế thôi bỏ đi!"

Một tuần sau, tại giờ nghỉ trưa....

Hôm nay có một đối tác mới , việc cũng  nhiều hơn chút.

Tuấn pha cà phê sữa đá, đúng loại Hiền hay uống và tung tăng chạy lên như thể một đứa con nít vừa được điểm mười đang chạy về khoe bố mẹ.

Lên đến trước cửa phòng, Tuấn nhìn thấy một người đàn ông trạc tuổi mình đang đứng trước mặt Hiền, hắn ta mặc com lê thắt cà vạt cẩn thận. Trông hắn có vẻ giống người đi cùng công ty đối tác ngày hôm nay.

" Anh thích em... làm bạn gái anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài