Chap 21: Who are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không muốn đi, nhưng cô sẽ đi, đi cho xong truyện, đi để mẹ cô đỡ phàn nàn...

Tối hôm đó, cô diện một chiếc áo len trắng cùng chiếc quần sooc xanh. Mái tóc để duỗi thẳng, cài chiếc cặp kẹp dễ thương.

Người đàn ông ấy, mặc một bộ com lê... Ơ, nhầm người. Cô quay sang, hướng mắt về đúng chiếc bàn mà lẽ ra cô phải ngồi. Nhìn chàng trai đó cô bất ngờ lắm: Tại sao anh Tuấn lại ở đây?

Không ngần ngại, cô tiến thẳng tới chỗ chiếc bàn, giận dữ hỏi:

- " Anh Tuấn, tại sao anh lại ở đây?! Sao mấy ngày qua em gọi anh không bắt máy? Rồi cái hôm..."

- " Hiền...??"

Anh nhìn cô, nhìn những giọt nước mắt nhẹ rơi trên mắt em.

" Anh... đi xem mắt."- Anh lúng túng trả lời.

Cô ngồi "phịch" một cái xuống chiếc ghế nhựa, nhìn thẳng vào mắt anh, cô nói: "Em cũng thế."

Hai người ngồi nhìn nhau, không nói gì. Họ cứ thế đợi, họ đợi ai? Đợi đối tượng xem mắt thực sự của họ sao? Mãi đến tám giờ tối, họ mới bắt đầu nhận ra, đối tượng xem mắt lần này của họ, không ai khác, chính là người đang ngồi đối diện mình.

" Nếu anh là một trong số những người em đi xem mắt, liệu em có chọn anh?"

Hiền cười, gật đầu, rồi đáp lại anh bằng một câu hỏi tương tự: " Vậy anh có chọn em hay không?"

" Anh có thể từ chối sao?"

Nhưng lúc này trong lòng Hiền vẫn còn nhiều băn khoăn lắm, rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra khiến mấy ngày qua Tuấn im lặng chẳng thèm nói chuyện với cô. Cho đến khi nghe được sự thật, cô đã vô cùng sững sờ.

Ngày hôm đó,...

Tuấn đang pha cà phê ở hành lang tầng 3 thì có một người đàn ông đi ngang qua, ông ấy liếc nhìn anh, rồi trông rất ngạc nhiên, cứ chạy lên chạy xuống gắng nhìn cho thật kĩ. Làm anh cứ có cảm giác như mình bị soi mó, đỏ ửng mặt: "Ông này có sở thích gì kì ghê, vết bớt của mình đẹp đến thế sao?"

Gần 5 phút sau, ông ta mới oà lên:
"Tuấn!!! Là..."

"Dạ?"-Tuấn sợ hãi.

Người đàn ông lại im lặng một lúc rồi mới lại hét ầm lên: " Cậu sinh ngày bao nhiêu?!"

Sinh nhật của tôi- Tuấn vô cùng sững sờ trước câu hỏi của người đàn ông tuổi trung niên này- tôi, hình như là ngày 30/4...

" Tại sao... Tại sao lại vào ngày hôm đó... Không đúng... Chẳng lẽ..."- Người đàn ông ấy đã đổ mồ hôi chảy dọc khắp má.

Ông, nhìn cậu, tỏ vẻ rất nghiêm túc và đòi được gặp ba mẹ của cậu, ông ta nghiêm tuac đến mức Tuấn không tài nào từ chối nổi. Cậu đành dẫn ông ta về nhà, ngôi nhà nhỏ 2 tầng mà cậu đã sinh sống suốt bấy lâu nay.

Mẹ Tuấn, đang bưng trà ra chỗ bố nó và đáng ra phải nở nụ cười thật tươi khi cậu trở về thì thay vào đó, đôi mắt bà mở to rộng ra hết cỡ để đính chính lại rằng mình không có bị mờ mắt khi nhìn thấy người đàn ông mà bà chẳng biết tên. Miệng bà mở ra mà không cất lên được tiếng, chỉ có tiếng leng keng của những chiếc cốc va vào nhau bởi tay bà quá run. Chẳng mấy chốc, khay trà đó cũng tự động tuột ra khỏi tay bà.

Mẹ- Tuấn vội vã chạy tới- Mẹ có ổn không vậy?

"Đó không phải là mẹ của cậu!"- Người đàn ông đó chen ngang giữa cuộc nói chuyện của hai mẹ con.

Bố Tuấn lúc này đã chạy ra, vẻ mặt lo lắng đến vô bờ vô bến khi nhìn thấy những sự việc đang diễn ra trước mắt mình. Hẳn người đàn ông này phải rất quan trọng, tầm cỡ khủng bố vậy.

Bất thình lình, một đội cầm súng mặc áo đen tập kích căn nhà, Tuần thì rất bối rối và dường như anh muốn có câu trả lời cho những thắc mắc của mình ngay lập tức.

Nhưng sau khi anh hoàn hồn lại và nghe những gì mà người đàn ông tò mò táy máy tắt mắt kia kể lại cùng thái độ ương bướng của "bố mẹ" mình thì anh dường như đã hiểu ra hầu hết mọi sự thật, cơn sợ hãi của anh nay đã chuyển thành một cơn tức giận đến tột độ.

Ai mà tin được rằng người đàn ông này lại là cha cậu cơ chứ, chủ tịch một tập đoàn với chuỗi khách sạn 5 sao nổi tiếng khắp châu Á.

Còn 2 người đang đứng đằng kia, những người mà cậu luôn coi là bố mẹ, ấy lại là giúp việc của gia đình cậu.

Năm cậu 3 tuổi, cậu vẫn còn đang sống cùng bố mẹ ruột thịt yêu quý của mình. Và một người bạn thân, cũng trạc tuổi cậu, cậu bé ấy là con trai của gia đình nhà giúp việc nọ, gia đình nhà Tuấn.

Ngày hôm đó, mọi chuyện đã không như mong đợi, đứa trẻ ấy, cậu bạn thân ấy, đã không còn nữa. Cú ngã đó đã mang tới cho Tuấn một cuộc đời mới.

Hai người giúp việc của cậu đã không thể vượt qua nỗi đau ấy mà nảy ra ý đồ đen tối. Chỉ sau đó một năm, cậu đã hoàn toàn bị bắt cóc.

Những kẻ xảo quyệt đó ít nhất đã coi cậu như đứa con trai của mình, hay mặt khác là thay thế cậu vào chỗ của cậu bé đó. Họ đưa cậu đi khắp nơi trên thế giới, bằng gia tài là toàn bộ món đồ của Tuấn, họ khá nhanh tay khi lấy cắp được chúng đó.

Cái gia tài nhỏ con ấy nhìn vậy mà cũng cỡ gần tỉ ( hố hố hố). Căn nhà đem bán, rồi đổi tên, chỉ có riêng thân phận của cậu, chưa ai giải đáp được lí do mà họ che dấu cao siêu đến vậy.

Năm cậu 9 tuổi, tài sản đã gần như cạn kiệt, hai tên lưu manh ấy chạy thục mạng về nước và mua ngay một căn nhà hạ giá gần tập đoàn VPU. Rồi đến lượt cái ý tưởng cho con trai mình kết thân với tiểu thư danh giá nhà kia cũng nảy ra.

Cho đến khi họ một lần nữa suýt bị phát hiện và phải chuyển đi. Nghe đứa co trai mình kể về việc phu nhân nhà ấy cấm mình lại gần " nàng" họ đã bảo "con trai" mình cứ thế chấp thuận theo.

Cho đến giờ, sau ngần ấy năm, mọi chuyện cũng đã được phơi bày ra ánh sáng...

Nếu là Tuấn, bạn sẽ khó có thể tin được rằng đây là sự thật. Ấy thế mà, cái nét mặt lộ rõ của " bố mẹ" cậu đã làm cậu hiểu ra hoàn toàn.

...Ờ.... có lẽ một số bạn vẫn còn thắc mắc về tiếng hét của người phụ nữ trung niên và điện thoại tắt ngay sau lúc đó thì mình xin được giải thích luôn.

Đang bị bối rối bởi cú sốc nặng nề thì Tuấn nghe thấy tiếng la hét vọng ra từ cửa số, hoá ra đó là tiếng hét của bà hàng xóm. Bà ta hét vì cái con chuột cống không biết từ xó xỉnh nào ra. Tiếng hét ấy chói tai quá làm Tuấn đang định trả lời cuộc gọi cũng đánh rơi luôn, vỡ màn hình và thế là mọi chuyện kết thúc.

D>Đón chờ tập sau nhé, mọi người! Tấp cuối đang chờ đón bạn. €^.^¥

Sắp không đợi được nữa rồi! :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài