Chap 19: Đóa hoa định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------Back to present-------------

Trong chiếc khăn len ấm cúng, Hiền ngắm ngía lại tấm bằng đại học trong tủ kính của mình. Trên bàn, tấm thiệp mời đám cưới đã nằm ngay ngắn.

Cô gái trẻ vui tươi bước xuống nhà, đó là đám cưới người bạn thân yêu nhất của cô. Đang tươi cười, cô bắt gặp ánh mắt rất chi là không vui của mẹ. Mẹ cô khoang tay, đứng ở cạnh chiếc ghế sofa, trong bộ lông vũ mùa đông quý phái, bà hỏi:

- "Sinh nhật vui chứ, con gái yêu?"

- " A, dạ vui ạ."

-  " Hôm rồi, con đi chơi cùng với những ai vậy?"

  -" Cũng chỉ là mấy người bạn cũ thôi mà mẹ... Bây giờ con có việc, phải đi luôn, con... con chào mẹ ạ."

Cô đã đi khỏi, mẹ cô vẫn không khỏi dừng cái ánh mắt đăm chiêu của mình lại. Ngước nhìn theo dáng đứa con gái....

Hôm nay, tại nhà hàng xzx, cặp đôi trẻ sắp trở thành vợ chồng kia đương chờ đợi một người bạn. Khi người bạn đó đến, họ đã mừng rỡ không lời nào tả nổi.

Xem xét bộ váy trắng mà Hiền đã tự tay thiết kế riêng cho Như không biết từ bao giờ. Cô nhắm mắt, gật đầu trông rất ra dáng. Người phụ nữ năng động trẻ kia sắp lấy chồng, nghe vui không lời nào tả nổi.

Cái đêm hôm mà cô nhận được cuộc gọi từ Như, cô đã không tài nào ngủ nổi, cô nghĩ, cô rất sốc về việc đó.

Hiền ngồi vào ghế, hào hứng, sắp tới giờ rồi đây mà.

Cánh cửa khổng lồ từ từ mở ra, cô dâu bước vào, khoắc tay ông bố đang suýt rơi nước mắt vì sắp chia tay con gái " bé bỏng".

Chú rể, ấy là Trung đang đứng chờ từ phía trên bục, lòng rất hồi hộp. Rồi cha xứ đọc vào câu thề độc với mấy câu " Con có đồng ý là chồng là vợ" gì đó.

Bó hoa trong tay, Như tung lên, bằng đôi bàn tay đã đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh .Cuối cùng một nụ hôn nồng thắm ta trao nhau @@.

Và, bạn sẽ không tin đâu, bó hoa kia đã rơi vào tay Hiền. Xem nào, để đâu bây giờ. Đang nghĩ, má cô bỗng chợt đỏ ửng khi nghĩ tới việc mình bắt được bó hoa. Có khi nào cô là người kế tiếp sắp làm đám cưới? Nhưng là với ai?.... Chẳng lẽ.... Càng nghĩ, mặt cô càng đỏ, càng ngượng. Chẳng biết phải nghĩ sao nữa mà nghĩ tới nghĩ lui cô cũng chỉ nghĩ tới một người duy nhất- Tuấn.

Bữa tiệc kết thúc nhanh quá, đã đến lúc ta phải ra về. Hiền lại chèo lên xe, định lái thêm vài vòng thì nhận được tin nhắn của mẹ:
" Về ngay nhé con gái iu. Mẹ có chuyện muốn nói. <3"

Đành vậy, cô lái xe về nhà, vừa về tới nơi đã có người ra mở cửa. Mẹ cô đang chờ sẵn ở trong phòng, chờ Hiền.

" Con chào mẹ ạ."- Cô rón rén bước vào.

Bà nhìn Hiền, chào, rồi sau đó một hồi lâu bà mới bảo, tay khoang trước ngực:

"Con đã lớn rồi, mẹ quyết định. Mẹ sẽ kiếm cho con một người chồng, ngay bây giờ, chiến dịch kén rể bắt đầu. Ngày mai, con sẽ đi xem mắt người đầu tiên."

Dạ? Ý... ý mẹ là sao ạ?- Mẹ làm Hiền ngạc nhiên quá- Nhưng, con vẫn còn trẻ mà, ý con là, con có thể kiếm một người chồng riêng cho mình.

Mẹ cô lườm: " Con bắt đầu bướng quá rồi đó. Người mà con đang nói tới là thằng Tuấn đó hả?!"

"Dạ?! Tu...ấn?"

" Lại là gì nữa chứ? Con coi thường người mẹ này một cách quá đáng rồi đấy."

" Nhưng.... bằng cách nào...?"- Hiền nửa giận, nửa thì hết đỗi ngạc nhiên.

" Không nhưng nhị gì cả, ngày mai, 10h sáng, quán cafe Imo Paris. Chuẩn bị cho ra dáng nhé."- mẹ cô vừa nói vừa đi ra khỏi phòng, bà như thế là đã cố nuốt cơn giận của mình rồi.

Hiền còn đang ngơ ngác thì thập thò ngoài cửa là cái đầu hình quả trứng của bé Kiên. Nhóc vào, dỗ dành chị mình, dù không hiểu một chút sự tình nào. Chị ngồi khóc, em vỗ vỗ lưng, hai đứa ngồi 'tâm sự" cả buổi tối.

Hiền không muốn làm trái lời mẹ, cứ như thể, cô đang phải lựa chọn giữa tình yêu với tình mẫu tử vậy. Đương nhiên, tình yêu của cô vẫn còn quá non nớt để có thể đấu lại được với tình mẹ con hai mươi mấy năm trời.

Ngày mai, buổi xem mắt đầu, tiên, cô phải đảm bảo sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

**********************

9h sáng, tại căn phòng tối đen như mực của Hiền...

" Hiền, mau dậy coi, con biết thừa hôm nay con phải làm gì rồi mà còn cố tình ngủ nướng được hả?!"

"Ứ chịu, mắt con sưng lắm, không ra ngoài được đâu."- Chăn úp kín mặt, HIền lí nhí trả lời.

Lo cho con gái cưng, cũng biết con chỉ đang cố trốn, bà đành gọi điện cho đối tượng xem mắt, yêu cầu trì hoãn tới tối và thay đổi địa điểm sang một nhà hàng sang trọng. Lôi cô dậy, mắt đúng là sưng thật, bà kéo và quẳng ngay lập tức vào một tiệm Spa 5 sao.

---Tập tiếp theo: Ad tự công nhận là nó sẽ rất hay nên đưng ai bỏ lỡ nhé. Lôi cuốn lắm ế!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài