Chap 17: Happy birthday (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiền vội đáp:
  "Dạ đâu có ạ!"

_*Tuấn đỏ mặt#*

Họ nhận phòng, một căn phòng với 3 gian, 2 phòng ngủ và một phòng khách.

Hiền vào phòng, tắm rửa thật sạch sẽ, chuẩn bị lát sẽ đi Hàm Rồng.

...

Chuyến đi đã rất xuyên sẻ, Hiền cũng cười đùa không ngừng.

Tuấn nhìn cô, nghĩ nghĩ một lúc rồi ngước mặt lên trời mà nói:

" Hình như em nợ anh một cái gì đó thì phải..."

Đang lúc vui, cô hỏi vu vơ:

" Em nợ anh cái gì cơ chứ?"

" Đó là..."

Hiền không nói gì, mải liếm láp chiếc kẹo mút trên tay.

"Một..."- Tuấn tiếp tục nói.

Cô bắt đầu lắng nghe, nhưng lại không thấy anh nói gì nữa. Mất kiên nhẫn mà ngoái sang nhìn.

Tuấn cười, thủ thỉ: "nụ hôn"

Hiền không nghe rõ, còn cố hỏi lại:
"Cái gì cơ?"

"Một nụ hôn."- Tuấn nói rõ hơn.

Cô đã nghe rõ, nhưng chỉ quay ngoắt đi mà thốt lên:

"Em nợ anh hồi nào chứ!"

Đáng trống lảng, cô đã chạy lên trước, vờ chụp ảnh quang cảnh thiên nhiên. Để anh khỏi nhìn thấy khuôn mặt của cô đang đỏ bừng.

Tuấn hiểu, mà nghĩ lại những gì mình vừa nói cũng thấy ngại. Vội đổi chủ đề:

   "Tối... tối nay em muốn ăn gì?"

" Ừm... đặc sản Sapa đi!"- Mặt hết đỏ liền.

   " Đặc sản Sapa là gì vậy?"- rụt rè  hỏi.

  " Anh ngố vậy?! Đặc sản Sapa là gì mà cũng không biết là sao?"- Hiền quay sang, bực bội.

  Rồi cô tiến tới chỗ anh, véo má anh một cái rất yêu, rất đau.

"Cứ đi theo em là biết."

Cô giật phắt lấy tay Tuấn còn đang với ra đằng sau gãi đầu. Lôi anh đi chẳng khác gì đang dẫn một đứa trẻ đi chơi.

Họ ăn những món ngon vật lạ đặc biệt nhất, đến nỗi không biết tối về có bị đau bụng không? (Chắc là ăn đồ nướng ta, nói mà thèm quá. 🍢)

Và rồi, cặp đôi trẻ lại dắt tay nhau đi về. Cô chúc an những lời chúc tốt đẹp nhất cho một giấc ngủ ngon. Cặp đôi này trông thôi người ta cũng thắc mắc về cái cớ để mà họ tiếp xúc rất ít sao có thể yêu nhau được.

Có người bảo là bọn trẻ giờ yêu đương nhăng nhít đó mà.

Hiền mà nghe được điều đó, chắc là sẽ giận lắm. Bởi cô quý Tuấn, thương yêu anh đã từ rất lâu rồi. Đến nỗi cô còn chẳng nhớ nổi lí do.

~~<Reng-Reng>~~

Đã 10h đêm rồi, còn có ai lại gọi cho Hiền nữa nhỉ. Hiền xà xuống giường và nhận ra đó là cô bạn thân cũ của mình suốt khoảng thời gian dài đi du học- Ý Như.

Vội vã mở điện thoại ra nghe, đã 1 năm hai người không gặp nhau mà cũng chẳng trò chuyện gì.

"Tít ----------______----------Tít"

"Alô, Như đó hả? <3"

"...."

"Như... hả?"-???????

"..."

"........"- Hiền lúc này cũng đơ theo.

"Ngạc nhiên chưa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"- P/S: Tiếng hát đã đạt quá ngưỡng 120 dB, giới hạn về vật lí của độ to về âm mà con người có thế nghe được.

"...."- Lần này đơ là vì choáng ( cái tai ý ^^)

-" Có một tin vui cho cậu và tớ cùng hưởng nè, honey!"

" Tin... tin gì vậy?"- Vẫn còn đau đấy nhé.

   -" Còn nhớ Trung "Plus" chứ?"

    -" Nhớ... nhớ.... à không nhớ."

  -"... Đùa hay thiệt vậy má?"

-" Thiệt... à đâu đùa. Mà tin vui là gì vậy, nó bị đuổi việc rồi hả?"

" Không phải!!!"- Một giọng nói bướng bỉnh vang lên.

-" Thế là gì?"

  -"Tháng sau tớ và nó... có đám cưới."

"...."- Lần này im lặng là vì sốc.

   -" Chi tiết tớ sẽ nói sau, mai gọi nhé, giờ muộn rùi."

  -"Khoan đã! Tớ cũng có... có chuyện muốn nói với cậu."

- "Chuyện gì vậy, tri kỉ của tôi?"

-" Tuấn, người mà tớ hay kể với cậu ý..."

-" Ừ, cậu tát được nó rồi hả? Thế thì tốt lắm bé yêu."

"Không, ý tớ là giờ bọn này đang hẹn hò."- bẽm lẽm.

   Đầu dây bên kia không nói gì, để lại một hồi "tút" dài. Hiền ngồi phịch xuống giường, thở một hơi thật dài vờ như không có truyện gì xảy ra và cố gắng thả mình vào giấc ngủ.

Ấy, suýt thì quên, còn về Tuấn lúc vừa về đến phòng thì chạy ngay vào nhà vệ sinh. Lý do thì đọc lại đoạn bên trên sẽ rõ.

   Sáng hôm sau, một buổi sáng trời không nắng nhưng cũng chẳng hề lạnh. (Trên Sa pa thì thế là ổn rồi.)

   Đang ngồi lướt qua lướt lại điện thoại, nghĩ về cái câu chuyện tình chẳng ra thể thống gì của mình, cô chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Đương nhiên đó là Tuấn.

       "Bữa sáng là gì đây nàng công chúa nhỏ?"- Anh hỏi với một giọng ngọt tan đường.

"Em chào anh."- Giọng này làm khô đường nè.

      Anh lại gần bên cô hỏi: Sao mà ủ rũ thế? Không muốn đi cáp treo nữa hả? -.-

   Cô quay sang nhìn anh, nghĩ nghĩ một lúc rồi nở nụ cười:

    - "Thôi, mình cứ ăn mấy món giống ngày hôm qua đi anh."

  -" A, thế thì thôi để anh chọn cho."

   Tuấn nhìn Hiền, Hiền nhìn Tuấn, hai người nhìn nhau chằm chằm suốt mấy phút đồng hồ nhưng rốt cuộc là chẳng nghĩ ra món nào để ăn. Đành xuống phòng ăn của khách sạn và ăn gì thì tui cũng tạm thời không biết, ý là tự chọn đó.

  Bỗng Tuấn rút điện thoại ra, lôi Hiền lại gần mình rồi định chụp một bức ảnh.

    "TÁCH"

  Mặt cô trông thật đáng yêu khi bị làm bất ngờ. Quay ngoắt sang nhìn anh, cô hằm hằm tức giận, lấy luôn cái bánh rán ở trên đĩa "quẳng" vào mồm anh.

  Anh nhuốt, cô càng bực, gắp cái xúc xích "nhồi" nốt vào miệng đối phương.

Thôi, mình tua nhanh 2 tiếng đồng hồ để đi cáp treo luôn nhé?

Gần tới trưa, tức 10 giờ, cầm chắc cặp vé trong tay, x kéo y chạy tới chỗ cáp treo. Hai người trèo vào trong, cô lập tức lấy máy ảnh cùng tư tưởng là thật nhiều tấm ảnh đẹp rực rỡ. Còn anh, điện thoại trong tay có gì còn mở bì kíp cưa gái.

Chuyến đi suôn sẻ, nhưng có ai đó vẫn chưa hài lòng cho lắm, có lẽ anh ta mong một thứ lãng mạn hơn.

Một ngày dài vui vẻ lại sắp kết thúc, ngày mai họ phải về rồi. Cô con gái có vẻ muốn làm gì đặc biệt cho chàng trai nhưng lại không biết phải làm gì.

Buồi chiều tà hôm đó,...

" Anh nè..."- Cô khẽ gọi.

" Đây là lần đầu em yêu một người..."- mặt cô đỏ dần.

-" Và đây cũng sẽ là lần duy nhất của cả cuộc đời em!"

Cô ngước lên, nhìn người con trai mà cõ lẽ nếu hỏi thì cũng trả lời như cô thôi. Rồi một câu nói nữa được người con gái giữ mãi trong lòng:

" Em cũng yêu anh, trả anh này."

Rồi Hiền nhún chân, đó là lần đầu tiên cô chủ động hôn một người, một cái hôn má ngọt ngào. Làm đôi má cô đỏ rực. Làm người con trai kia bỡ ngỡ.

Chỉ tiếc thay, bờ môi nhỏ bé đó rời đi quá sớm. Cô quay đi, ngại ngùng không nói gì.

....

Ngày hôm đó kết thúc trong không khí thơ mộng của đôi bạn trẻ.

Vẫn cái cảm giác đó, 9 năm về trước đã phải kết thúc sớm chỉ bời sự sắp đặt của người lớn.

Và 9 năm sau, trở thành một người trưởng thành, ta sẽ tự tay loại bỏ sự sắp đặt đó.

......end chapter..... to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài