Chap 16: Happy birthday (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap đặc biệt: ( cho nhóm xin lỗi mọi người vì ra chap chậm)

*
*
*

"..."

" Anh Tuấn à."

" Sao vậy em?"

" Mẹ em nói..."

"?"
" Những gì anh đã kể cho em không phải là sự thật."

"..."

" Thế là thế nào hả anh?"

" Lạ thật!"

" Dạ?"

" Có lẽ mẹ em nhớ nhẩm, chứ những gì anh nói hoàn toàn là sự thực."

"... Vậy thì tốt quá. Để em về hỏi lại mẹ."

" Ừ, em."

Tuấn đứng dậy, hai người dời khỏi cửa hàng ăn.

Hiền còn thắc mắc về chuyện mẹ nói, liệu kết thúc dễ dàng vậy sao? Ai là người nói thật?

Tuấn thì đang rất lúng túng (chuyện tình cảm)

" Game center kia rồi!"- Hiền kéo nhẹ áo Tuấn, chìa tay về phía trước, đôi mắt mở to hơn.

"À ừ."

Bất giác, Tuấn nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của nàng công chúa xinh đẹp rồi nhanh nhẹn lôi nàng về phía trước.

Có ai đó giật mình~ vì chưa nắm tay bao giờ.

"A. Anh ơi..."- Hiền đỏ mặt.

Lúc ấy Tuấn mới chợt nhận ra và cảm nhận được đôi bàn tay bé nhỏ của ai kia, vừa mềm, vừa ấm áp.

"Anh xin lỗi..."- Tuấn cũng đỏ mặt lây rồi từ từ buông đôi tay ấy ra.

Hai người không nói gì, lặng lẽ bước tới khu vui chơi.

Khoảng khắc ấy, ngọt ngào mà cũng đầy sự thơ ngây.

...

" Chị cho tụi em 20 xèng ạ."

"Của em đây."

->->->->->->->->=)

" A! Trò gắp thú bông kìa anh!"- Hiền hớn hở mừng rỡ như đứa trẻ lên ba.

" Ối, đợi anh đã chứ."

"Uầy, con gấu bông màu trắng kia đáng yêu quá. Em muốn có một con."

"Ừm, để anh thử nhé."

...15 phút sau...

Hai người đã gắp được tám con gấu các loại rồi mà không gắp nồi tên gấu bông lì lợm kia.

" Còn có 2 xèng thôi anh ơi."

" Vậy là còn 1 lượt gắp nữa thôi..."

"Được rồi, khi nào em bảo - dừng- thì anh phải thật chuẩn xác bấm nút 'thả' nhé!"- Mặt nghiêm túc.

"Ừ."

Tuấn bỏ xèng vào, từ từ đưa cần gạt lên trước, sau.

Hiền sợ sệt đến đổ mồ hôi chỉ vì con gấu bông kia quá đáng iu.

"..."

"Dừng!" Hiền vội vã hét lên, rồi tự lao đôi tay nhỏ bé tới nút phím màu đỏ.

~ Một lần nữa, hai bàn tay lại đụng chạm nhau... Nhưng lần
.
.
.
.
"Ah!!!!!"- Tuấn hét lên.

Đôi tay kia bé nhỏ mà đập đau quá!!- Thâm tím cả tay.

May thay cơn đau đó thoáng đến rồi lại vụt mất. Khi nhìn thấy Hiền nở nụ cười và ôm con gấu bông màu trắng đáng yêu, hình ảnh đó dường như đã xoa dịu nỗi đau và đưa anh vào một giấc mơ đẹp, giấc mơ mà không ai muốn thoát ra.

Dù sao thì Hiền đập đau thật. -.-

Sau hai giờ vui chơi. Hai người cùng nhau đi về, đôi bàn tay đã gắn chặt với nhau từ bao giờ.

" Anh Tuấn nè, anh biết ngày mai là ngày gì hông?"

" Ngày gì?"

" Anh cố nhớ xem nào?!"- Vẻ mặt bướng bỉnh.

" Um... Là ngày domino pizza mua 1 tặng 1."

" Không phải cái đó!"

" Đùa thôi, làm sao anh có thể quên được, ngày mai là ngày sinh nhật của em."

"..." - Vẫn còn giận.

" Một chuyến đi 3 ngày 2 đêm được không, mai chủ nhật, thứ hai là ngày $$$ được nghỉ, vậy mình chỉ phải xin nghỉ thứ 3 thôi."

Hiền quay phắt 180 độ, nhìn Tuấn ngơ ngác, đôi mắt mở to tròn. ( hơi rợn rợn)

" Ở Sapa..."- Tuấn sợ hãi nói nốt.

( Sapa là do bà này: minhvymocmeo bày ra nè, quê của bà ấy đó.) ^.^

" Nhưng... em không chắc là mẹ em sẽ đồng ý."

" Mang cả em Miu theo nữa nhé."- Tuấn đưa vào đầu Hiền những câu nói tựa mật ngọt chết ruồi.

Và sau một lúc, Hiền đồng ý, cảm giác cũng phấn khởi.

Hai người chào nhau, Hiền về, ngay lập tức chuẩn bị đồ.

" Mẹ ơi, mai là sinh nhật con đó."

" Um con gái yêu."

" Liệu con có thể cùng bạn đi chơi một chuyến trên Sapa không."

".... Cũng được thôi con...."- Không vui lắm.

Hiền vui sướng chọn lựa đồ, cô cả thời đi học chẳng đi đâu mấy, giờ được đi chơi, lại còn là cùng với anh Tuấn. Thiệt quá là hạnh phúc mà.

" Chị đang làm gì đó?" Kiên bước vào căn phòng ấm áp, hỏi nhỏ.

" Chị soạn đồ..."

" Chị định đi đâu ạ?"

" Mai là sinh nhật chị, chị đinh đi Sapa chơi."

" Ủa, cho em đi với!"

" Không được! Em còn phải đi học nữa mà. Mơ ngủ hử cún con?"

" Thì xin nghỉ rồi lại học bù mấy hôm thôi mà."

Hiền nhìn Kiên, thở một cái phào rồi lại gần đứa nhỏ, ngồi xuống bên nó.

Chuyến đi chơi này cô đi với Tuấn, con Kiên thì ngại chết.

" Thôi nào, sinh nhật em vào tháng tư, đúng ngày 30, đợi đến sinh nhật em chị em mình cùng đi một chuyến thật xa nhé."

" Đi Singapo ạ?"

" Ừ, Singapo.-.-"

" Thôi được rồi, em sẽ tha cho chị lần này."

" Ừa, cún con của chị."- Hiền đứng dậy, nhìn Kiên vài giây.

" Tối nay chị em mình đi ăn đêm nhé."- Nhéo má Kiên một cái.

" Dạ."- Sao hôm nay ngoan thế?

Hiền nằm lên giường, tự nhiên cô cảm giác không muốn đi nữa. Hay là gọi lại cho Tuấn bảo anh huỷ chuyến đi nhỉ.

" Lo xa quá rồi, chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi."- Hiền tự trấn an bản thân, nhắm đôi hàng lông mi dài lại mà thiếp đi từ lúc nào không biết.

...

" Chị ơi!"

" Két... Đoàng!"

Hiền giật mình, định thần lại nhìn quanh phòng mới thấy đứa em trai mình đã nằm lăn lê dưới đất.

" Thế này là thế nào hả Kiên?!"- Cô hét toáng lên.

Kiên nhổm dậy, nhìn chị gái mà phản bác:

"Chị hứa là sẽ đi ăn đêm với em rồi cơ mà."

"À, ừ nhỉ."

Hai chị em dạo trên con phố, từng ánh đèn điện sáng chiếu qua đôi mắt Hiền, làm đôi mắt đen càng thêm long lanh.

" Chị à, ăn ở Kem NZ đi."

"ok."

Hai người ngáng chân tại quán kem, mấy chàng đang ngồi ăn kem há hốc mồm, mấy đứa bé gái cũng lăn xiêu vẹo trước hai chị em mĩ nhân và mĩ nam.

" Ừm kem dâu và sô-cô-la nhé."

" Kem sô-cô-la loại Marvel ý chị!"- Mĩ nam (ở đây hiểu là Kiên) thánh thót.

Um, có lẽ bây giờ mới nhắc đến, vì không được gặp nhau nhiều nên mang tiếng là chị gái mà Hiền chẳng hiều gì về em trai mình.

Hôm nay, nhân cơ hội này, cô quyết phải dò cho được!

"Um, Kiên này, ở trường em học như thế nào?"

" À, cũng bình thường thôi mà chị.

" Điểm kém nhất của em là?"

"8"

" Môn gì?"

" Văn ạ."

"!"

" Thôi, muộn rồi, về thôi em."

-"Ting!!!"

"Em có tin nhắn kìa."

"À, không có chuyện gì đâu ạ."

" Đâu, đưa chị xem nào."

Hiền dành máy của Kiên, cô lướt mắt nhìn qua hàng loạt ti nhắn tỏ tình của các em cùng trường với em trai mình.

Sốc nặng, Hiền lập tức lôi Kiên và bảo nhóc con phải cảnh giác để đề phòng ảnh hưởng chuyện học tập.

Haizz, cô nhảy lên giường nằm ngủ. Bất chợt nhận được tin nhắn của người ấy.

"Mai anh đến đón em lúc 7h nhé, tàu khởi hành lúc 9h."

"Um..."

Từ từ, cô chìm vào giấc ngủ sâu.

.....

" Reng- Hiền ơi dậy thôi- Reng- Hiền ơi dậy đi nào- Reng- Tuấn đến rồi kìa~ Reng"

Thật có tật giật mình, nghe xong mấy tiếng cuối cô suýt đập vỡ cái đồng hồ. Tại nó bá đạo quá mà.

Vươn vai, hít lấy làn gió mát ngắm nhìn tia nắng ban mai... cô mới biết đã 6h45.

Oái! Còn 15p nữa là Tuấn đến, làm sao giờ?

Đánh răng rửa mặt, chát tí phấn...

Không còn thời gian lụa là nữa, vớ đại một bộ thôi!

Ăn, đúng rồi, còn cả đồ ăn trên tàu nữa!

' Trời ơi, cuống quá!'- Hiến nghĩ vội.

" Ting!" - Tin nhắn của Tuấn.

Vội vội vàng vàng nàng mở ra đọc mà nghĩ thầm chắc chàng đến rồi.

"Xin lỗi em anh nhìn nhầm giờ -.-'. 8h chiều tàu mới khởi hành em ạ."

Cô ngồi phịch xuống đất, choáng loáng trước những gì mình vừa đọc. Chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.

Chắc là đi ngủ rồi vừa nằm vừa nghe bài " Anh muốn em sống sao" thôi.

Uh, đã rảnh thế thì phải chuẩn bi tí đồ chứ nhỉ.

Hiền phi vào phòng bếp, lôi kéo chị Hoa ( giúp việc) ra giúp đỡ mình một tay.

" Chị sẽ giúp em nấu những gì em cần chứ?"

" Vâng... thưa... thưa cô chủ."

" Đừng có gọi em là cô chủ, gọi em Hiền được rồi."

" Vậy cô c..."

"Hiền chứ không phải cô chủ!"

"À, vâng, Hiền, chị.... chị cần vào... WC..."

"Chị đi đi." -.-'~ Phiền phức!

"Um, mang theo cái gì nhỉ?"

| LIST |
| Kimbap |
| Cơm nắm |
| Đồ uống |
| |
| |

" Gì nữa ta?"

" A! Vài cái bánh ngọt..."

----.....----

Cô nàng bỗng nhăn mặt lại và nghĩ ra một đống đồ dùng cần mang theo:

' Đi chơi vài ngày mà, mang theo cuốn truyện... Mà thôi, truyện thì đọc trên mạng được rồi. À à, mang máy quay phim đi nhỉ! Đồ ăn ở trên đấy chắc ngon lắm á, có nên mang nhiều tiền mặt... thế thì phải mang theo súng điện phòng thân!'

" Cô chủ... , Hiền..."

" Sao chị?"- Hiền liếc mắt nhìn.

" Chúng ta bắt tay vào làm được chưa...?"

" Ừm, chị làm hộ em ít cơm nắm, em đi lấy chút đồ."

" Ể?!"

Hiền chạy lên tầng, gói gọn toàn bộ những thứ mà cô đang nghĩ tới vào chiếc ba lô nhỏ xinh xắn màu hồng tím.

Rồi cô lấy một con thỏ bông nhỏ treo lên chiếc ba lô.

Xong cô lại lao xuống bếp, bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn.

Ấy thế mà, cô vừa xuống thì chị Hoa lại phải lên quét dọn phòng cho bà chủ.

'Chị này thiệt là, nấu xong nồi cơm là lại tót đi luôn.'

Hiền lấy cơm, rồi cô nảy ra ý tưởng nặn cơm nắm thành mặt của Tuấn, thế hay hơn.

~Cái mặt tròn~ thêm hai hạt đỗ làm mắt~ thịt lấy làm tóc được hông nhỉ?~ thêm cái miệng xinh xinh.

Làm thêm con gấu nữa nhỉ~ Mắt, mũi, mồm~ nắn cái tai... cho thêm miếng kẹo dẻo hình nơ noà.

Xong rồi, sang kimbap nào.

Cô tỉ mỉ cuốn từng miếng sushi một.

Song Hiền cho tất cả vào hai chiếc hộp hình nửa trái tim ( ghép vào nhé.)

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đấy mà đã 7h hơn.

Hiền chải tóc, chuẩn bị xuống, Tuấn đang trên đường tới rồi.

Thời gian sao mà chậm thế, từng tiếng tích tắc một, cô đợi mãi mà cái đồng hồ nó không quay nhanh lên. ( Đập bố cái đông hồ luôn cho nhanh.)

Cuối cùng anh cũng đã đến.

Bước xuống, một thiên thần nhỏ trong bộ váy trắng xoè ngắn, nở nụ cười nhìn đối phương.

" Chào em!"

Hiền bỗng đỏ mặt rồi nghĩ ngay đến hộp cơm hình trái tim. Cô khẽ chào:

" Em chào anh,... à, anh ăn tối chưa?"

" Anh ăn rồi."

Ợ....... ' Tổ sư bố nhà mày, mày ăn tối rồi mà mày không bảo bà.'- Hiền chửi thầm.

"Ơ, em đã dặn anh là đừng ăn tối rồi mà..."- Hiền cười nhưng mặt tối xị lại.

Cô mang hết đồ rồi quẳng vào cốp xe.

Tuấn xuống, mở cửa xe. Nàng bước vào mặt phụng phịu rất chi là tức giận.

' Xí, bà đây đếch cần.'- Có lẽ đây là lời nói của tác giả~

Hiền từ tốn bước vào xe nhưng chẳng mở miệng thốt lên câu nào suốt một hồi.

" Ra vẻ quý bà hử em?"

"Xí!"

" Sao zị, anh chọc giận em rồi à? Ủa mà anh nhớ là anh đã làm gì đâu."

"Hứ."

"Thôi nào, cho anh xin lỗi nhé."

"..."

Tuấn lôi từ trong ba lô ra một hộp quà to gói giấy hồng xọc đỏ thắt nơ tím.

"Quà sinh nhật tặng em nè."- chìa tay ra nào.

Hiền chỉ liếc một phát rồi lại quay ngoắt đi. Lần đầu tiên thấy Hiền giận Tuấn cũng sốc. Mà đã thế còn vào đúng sinh nhật cô.

Thấy yêu anh lại càng muốn trêu cô thêm mà không nói gì. Chỉ khẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ, mở rộng đôi bàn tay ấy ra và đặt món quà lên.

"..."

Bỗng, cô ngước lên nhìn, ngơ ngác rồi lại chuyển sang nhăn mặt, hăm hăm giận dữ kêu la:

" Anh coi em là giá để đồ hả?!"

Thật là quá sức tưởng tượng mà.

" Em là người, là động vật cấp cao. Sao anh lại so một sinh vật sống với một tĩnh vật gần như vô dụng? Em rất là hữu ích đó anh có biết không?"

Anh thật sự đơ họng rồi Hiền ơi~ Tuấn.

' Anh cũng thiệt tình mà, đầu óc bã đậu. Đã nhắc là đừng có ăn cơm tối rồi mà, làm em mất công chuẩn bị.'- Hiền nghĩ, sâu trong lòng cô chẳng muốn kêu ca và chỉ đang làm nũng cho một lời xin lỗi thôi.

Nhưng chẳng hiểu sao, khi anh xin lỗi cô lại làm bướng thêm. Nghĩ lại tự thấy ngượng quá đi!

Ga Hà Nội đây rồi, gió thổi qua tóc ôi mùa đông lạnh gió ta đi Sapa ngắm tuyết.

" Hà Nội mùa đông,
Lá cây rụng trắng..."- Tuấn hát trêu.

Không nói gì, hai người nhanh chóng tìm ga tàu. Đợt này không mấy ai đi Sapa nên hai người sở hữu riêng một phòng.

Bật mí: Là phòng Vip hẳn hoi nhé.

Cô cất đồ, rồi chèo ngay lên giường tầng hai chơi điện thoại.

Nhưng cô nhận ra rằng mình không thể cứ giận mãi được. Mà chủ động thì kì lắm.

7h tối cô mới chịu mò xuống. Hằm hổ lôi hộp cơm ra, phụng mặt mà gắp cơm ăn.

"Phặp!"

Miếng cơm hình Tuấn sớm muộn cũng bị ăn, nhưng giờ lại là do Hiền cầm đũa mà chọc đến nát tơi bời.

Hộp cơm này chỉ là nửa hình trái tim, giá có nửa còn lại bầu bạn thì tốt biết bao!

Vài phút im lặng trôi qua...

"Ọc ọc ọc..."

" Anh Tuấn, bụng anh kêu đó hả?"- Hiền ngạc nhiên.

Tuấn cố che dấu: " Không phải... đâu."

"Rọc..."- nhưng lời nói chẳng thể che dấu được sự thực.

" Anh đói nhanh vậy?"

"..."

" Đừng nói là anh chưa ăn tối nhé?"

Tuấn nhìn Hiền, gật đầu rồi lè lưỡi cười.

Hiền ngạc nhiên vô cùng, vỗ một cái thật mạnh vào lưng Tuấn.

Tuấn liếc lên nhìn, ai kia đã rơm rớm nước mắt.

"A..."- Tuấn ngỡ ngàng.

"Anh thật là, làm em lo lắm có biết không?"

Tuấn nhìn cô, lo lắng, nhẹ lấy tay gạt đi giọt nước mắt.

Hiền lôi từ trong túi ra một nửa trái tim (hộp cơm), dùng cả hai tay chìa thẳng trước mặt anh.

Tuấn nhận lấy hộp cơm, mà tự nhận thấy trò đùa của mình có hơi quá đáng.

Hiền trèo lên giường trên.

Cô lật chăn, nằm lên giường, quay mặt vào tường không nói gì. Tuấn ngồi ăn cơm, cũng lặng lẽ, không biết nói gì.

5 phút sau...

' Như thế này không phải bầu không khí càng u ám hơn sao?'- Tuấn nghĩ.

Anh lôi điện thoại ra, nhắn tin cho cô.

Hiền ngoái ra, thấy chiếc điện thoại mình rung thì nhòm thử.

" Ngủ chưa đấy?"- Tin nhắn của anh.

Chưa đầy một phút sau, có tin nhắn lại cho Tuấn.

" Rồi."

Tuấn suýt cười, lém lỉnh nhắn lại.

" Vậy thì dậy đi."

....

" Đang ngủ, không đọc được tin nhắn nên không dậy được."

Tuấn đọc tin nhắn, thấy Hiền giận mình thật thì càng lo hơn. Quá bồn chồn và lo lắng bèn tìm cách khác làm cho nàng bớt giận.

Nhưng mà chẳng biết làm gì, anh chỉ còn có thể tắt đèn và để giấc chiêm bao chiếm lấy cơ thể mình.

5 giờ kém sáng, có ánh nắng mặt trời hé qua ô cửa sổ nhỏ trong toa tàu kia...

Có nàng công chúa thức giấc, nở một nụ cười như chẳng còn nhớ tối qua truyện gì đã xảy ra. Quên đến nỗi không nhớ nổi sao mình lại ở trên con tàu này.

Nàng công chúa ấy bước xuống, mới để ý "chàng hoàng tử" đã dậy. Hẵng còn đang ngáp ngủ chờ cô.

Cô chợt nhớ tới truyện hôm qua. Nhưng không muốn tỏ ra bướng bỉnh và làm cho người ta mệt mỏi vì mình. Cô giả vờ lờ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Quả là thông minh mà.

5 giờ là tới nơi rồi, cô lấy chút bánh, rồi đưa cho Tuấn và cười tươi như hoa.

Tuấn còn ngỡ là mình đang mơ nữa chứ.

Anh vui vẻ ăn bánh, rồi blu bloa hết lên về chuyến đi. Rằng ta sẽ đi đâu, ở khách sạn nào,....

Hiền chợt sợ, mới yêu nhau mà hai người đã đi chơi xa rồi, có phải hơi quá không?

Mà thôi kệ, Tuấn và cô quen nhau từ hồi bé, cô rất tin tưởng anh ấy.

... Chẳng mấy chốc đã tới nơi...

Tuấn sách 2 chiếc ba lô xuống, hai người lên xe từ Lào Cai lên Sapa, đi đến nhận phòng ở một khách sạn.

Cô lễ tân ngay lập tức hỏi:
"Ồ, đôi uyên ương mới cưới đi hưởng tuần trăng mật à?"

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài