Chap 14: Tỉnh tò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu cô có nhầm không, cái nét đó, rất giống cái khuôn mặt kia. Còn nữa, người phụ nữ trung niên mình từng gặp ở nhà Tuấn, cái người phụ nữ,... Khi nghĩ về bà ta Hiền cảm thấy rất thân quen, như thể cô biết rất nhiều về bà ta, như là cô luôn cùng bà ta ăn tối vậy.

Cái làn da xạm đen của người đàn bà đó, gu thời trang, kiểu tóc, đồ ăn ưa thích,... Cô dường như chỉ nghĩ tới mỗi bà ta mà không quan tâm gì đến Tuấn, người lẽ ra cô phải nghĩ về nhiều nhất lúc này.

Hiền nghĩ rất nhiều, nhiều nhiều lắm. Cô nghĩ tới tận 2h sáng mà không chợp mắt nổi.

Cô ngồi bật dậy, bật đèn bàn lên. Vớ lấy chiếc ảnh ở góc bàn. Cầm nó thật chắc chắn. Nhìn thẳng vào đứa trẻ 13 tuổi ở trong ảnh.

"Rốt cuộc cậu là ai? Liệu... có phải khi đó... cậu đã từ chối tình cảm của tôi và..."

"click"

Cô bật chiếc máy tính xách tay màu xanh lam được fan hâm mộ mình tặng năm ngoái. Lên trình quản lí web của tập đoàn VPU.

"... bởi cậu chơi với tôi chỉ vì thấy thương tôi không có ai bầu bạn?" - Hiền đưa mắt tới phông ảnh nhỏ. Rồi giận dữ ném nó vào sọt rác.

" Hiện ra đi, hiện ra đi! Máy tính ngu ngốc."

  Cô vào mục tìm kiếm profile (thông tin nhân viên) và tìm cái tên " Nguyễn Tuấn"...

....

"Không thể nào..."

" Thông tin trùng khớp!"

Mọi thứ quá đột ngột, cô có cảm giác như kẻ thù đang ở ngay trước mặt vậy mà mình lại không nhận ra. (Câu này hơi quá.)

Sáng hôm sau, Hiền đi làm muộn, có người gọi cô ra ngoài ban công muốn nói chuyện.

" Hiền à, tôi có chuyện muốn nói với em..."

" À á, không được gọi tôi như thế! Phải gọi tôi là "Tổng giám đốc"."- Cô nàng kia phụng phịu.

   " À, vâng thưa tổng giám đốc,... Hả, tổng giám đốc á?"- *mếu mặt*

" Ừ, thế anh định gọi tôi là gì."- Chống tay vào hông, như kiểu cô không bao giờ dám lên giọng ý.

   " Nhưng mà mới hôm kia em bảo anh không cần xưng hô như vậy mà."

" Vậy thì bây giờ tôi bảo! Anh định làm trái lệnh tôi?"

    " À không thưa tổng giám đốc."

" Vậy anh có việc gì không mà gọi tôi ra?"

     " Um... thì... "

Hiền nhìn, tự liên Tuấn lại đỏ mặt (như đàn bà đi tỏ tình đàn ông ý).

" Tôi yêu em, tổng giám đốc!"

   " Huh?"

" Đồng ý làm bạn gái anh nhé?"

"..."

" Không, cảm ơn!"

"!"

  " I hate you, fool."

_ Tại sao em đồng ý tên Đức điên khùng đó mà lại từ chối tôi?

_ Tại vì anh cũng đã từng từ chối tôi đấy thôi!

Hiền bỏ đi, cô vẫy cứ nghĩ là Tuấn ngày xưa rất ghét cô. Mà đâu biết về truyện của 8 năm về trước.

8 năm về trước...

" Mẹ ơi, hình như con thích bạn Tuấn mẹ ạ."

Ờ, thích thì thích, cô nghĩ mẹ cô sẽ cho là tình yêu trẻ thơ thì sẽ mặc kệ mà cho qua ư? Không cô nhầm rồi.

Mẹ cô không muốn tên nhà nghèo đó làm ảnh hưởng đến việc học của cô. Hơn nữa bé tí thì yêu đương gì. Mà nhỡ ba mẹ thằng bé có ý đồ gì thì xui.

Sáng hôm sau, bà đã nhanh chóng gặp đứa trẻ kia. Lườm nó với ánh mắt đầy sự căm ghét.

Bà ta bảo đứa trẻ kia phải tránh xa con gái bà ra, rồi bà sẽ mua chó nó vài bộ đồ chơi mới. Nhưng đứa bé nhất quyết không nghe, nó bảo nó quý Hiền.

Bà ta rất tức giận:

" Thôi được rồi Tuấn, cháu nghe cô nói nhé. Bạn Hiền không thể chơi với cháu được. Bạn ấy còn phải học nữa. Cháu có quý bạn ấy không?"

  " Cháu có ạ."

" Cháu có muốn Hiền bị điểm kém không?"

" Cháu không ạ."

"Ừm, vậy thì cháu không nên chơi với Hiền nữa."

" Dạ."- Đứa bé có vẻ rất buồn.

" Rồi, nếu Hiền có nói gì cháu cũng chỉ được từ chối thôi nhé."

  " Dạ."

     " Đưa nó đến trường."

" Vâng, thưa phu nhân."- Người lái xe tuân lệnh.

... Truyện là như thế đó...

"Hiền đợi đã."

" Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả."

" Chắc em nhớ ra rồi nhỉ..."

" Hừm..."

" Bây giờ em không còn đi học nữa... có lẽ anh nên kể em chuyện này. Dù rằng mẹ em có thể sẽ giết anh..."

"Huh... Mẹ tôi giết anh?"

  Tuấn kể lại cho Hiền hết mọi chuyện...

"KHÔNG THỂ NÀO! Không, tôi không tin anh đâu."

"Ừm, anh biết mà."

                    ......

  " Ít nhất là tôi không thể đồng ý lời tỏ tình của anh."

    " Liệu tôi có thể hỏi tại sao?"

" Ừm, lúc đó anh đã nói gì ý nhỉ?"

"Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?"

"Ồ... Vậy thì chắc chắn là tôi sẽ nói không rồi."

" Vậy ư..."

     " Bởi tôi muốn làm người yêu của anh cơ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài