Chap 13:... yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khi nào là
                       .
                       .
                       .
                       .
                       .
yêu?

-Không thể nào, nhất định chuyện đó 100% không thể nào xảy ra được!

- Hiền à, mày đừng có hoang tưởng nữa, thật là dạo này mày như người mất hồn đó!

- Chắc mình lại nghĩ vu vơ thôi, phải để cho cái đầu óc nó được yên nghỉ tí.

- Nhưng mà... có lẽ nào nó lại là sự thật?

- Không! Không thể nào Hiền ơi. Mày làm nhiều việc quá nên bị bệnh hoang tưởng rồi!

Nghĩ một hồi lâu, cô cố gắng lên cố gắng xuống, nằm điều hoà mát dịu, giường thì êm ái thế mà sao khó ngủ quá đi thôi. Dằn vặt mãi cuối cùng cô cũng thiếp đi.

Trong giấc mơ tươi đẹp... cô lại mơ thấy Tuấn. Ahhhhhhh! Đến sáng tỉnh dậy cô lập tức rửa mặt thật sạch cho tỉnh táo não bộ, đỡ nghĩ vớ vẩn mãi như thế, mặt cô cứ đỏ dần, thật là không thể chịu nổi.

Lái xe đến công ty, cô vừa đi vừa nghe bài Bad blood *kinh gớm* trên đài phát thanh tần số 91.0 FM. Cô cố quên đi những ý nghĩ viển vông đêm hôm qua và bước vào công ty theo điệu nhạc.

Trên đường đi vào phòng phó giám đốc, cô nhìn thấy... Tuấn đang đứng nói chuyện rất thân mật cùng một em rất xinh.

Cái gì thế này, cô vô cùng ngạc nhiên. Có chút tò mò( thật ra là rất tò mò) nhưng lại không giám tiến lại gần để kiểm tra tình hình. Cô phi thẳng về phòng làm việc riêng.

Hiền cảm thấy hơi bực bội, muốn biết rõ sự thật con bé đó là ai. Trời ơi... có khi nào cô lại còn ghen với người ta nữa ư.

Cô nghĩ vớ vẩn nhiều quá, không được, phải đi pha một cốc cà phê và uống cho nó tỉnh ngủ mới được.

Việc Tuấn yêu ai và theo đuổi ai là chuyện của anh ta, không liên quan đến mình. Cớ sao mình lại phải tò mò cơ chứ.

Vò đầu vắt óc cái cô gái đang ngồi trong phòng làm việc kia chẳng làm tí nào mà vẫn được nhận lương có tức không chứ. Cô ta cứ nghĩ về một người đâu đâu ý.

Cô ta đang nghĩ là tại sao cái anh chàng kia dù đã 10h20 mà vẫn không mang cà phê cho cô.

Nghĩ mãi, không chịu được nữa, cô đứng phắt dậy, định đi tìm chàng trai kia. Tâm trí cô rối bời nhưng đa phần là tức. Không biết nếu mà gặp thì cô sẽ nói gì đây. -.-'

"Reng Reng!"- chuông điện thoại của Hiền.

Ặc. Nó đã giúp cô xoá đi những hành động mù quáng mà co sắp làm. ( Có lẽ cô mà làm thì chuyện sẽ trở thành thể loại chuyện hành động chứ không phải lãng mạn đâu nên xin cô!)

Ừm, có một tin nhắn.

" Chiều nay, tiệc chia tay tổng giám đốc Bình, bắt đầu lúc 11h30 tại nhà hàng Vạn Tuế."

Tiệc chia tay... tổng giám đốc... Tuấn.

Ah, thôi quên chuyện đó đi nào. Mình phải nghĩ đến cái gì đó mang tính tiêu cực hơn.

Đúng rồi! Nếu tổng giám đốc nghỉ hưu có nghĩa là mình sẽ được lên chức. Chức tổng giám đốc chi nhánh quần áo thời trang hẳn hoi nha.

Ừm, phòng làm việc của một tổng giám đốc riêng to gấp đôi phòng phó giám đốc đó nha.

Nếu thế, mình sẽ xin bố cho sơn nó lại thành màu hồng rồi treo mấy bức ảnh nghệ thuật lên đó.... Cái tủ sẽ theo phong cách hình tròn, mua vài đổ lưu niệm để trang trí nữa.

Đúng rồi, mình sẽ có một thư kí riêng, vậy càng tốt. Thư kí sẽ là... Um, ah!

Phi vào mạng internet, cô mày mò tìm đủ các loại trang trí nội thất phòng làm việc.

Thế nào cô lại tìm ra cửa hàng "Nội thất Nguyễn Tuấn." Khuôn mặt tối dần, hầm hập như nồi nước sôi.

Thôi tôi đi dự tiệc chia tay đây! 11h 20 roài!

Tiệc tùng chán chê rồi lại đi làm xong lại về nhà.

Cô loáy hoáy một hồi trên Facebook, đối với cô, face không có gì thú vị mà nó chỉ giúp cô quên đi ai đó.

Đung đưa chiếc ghế, cô lẩm bẩm chuyện cười trên mạng internet:

" Đứa bé chạy về nhà, khoe với mẹ:
- Mẹ ơi, hôm nay con đi xe bus, con đã nhường chỗ của mình cho một cô đấy, ưu tiên phụ nữ mẹ nhỉ?

- Đúng rồi đó con, nhưng mà... con là trẻ con đã được ngồi ghế riêng đâu, con ngồi trên lòng bố mà?

- Dạ vâng ạ, con nhường chỗ cho cô ấy ngồi lên lòng bố đấy!"

Đung đưa, xoay chiếc ghế, cô nhảy lên giường, tay đặt trước ngực, nghĩ ngợi linh tinh.

Bỗng, cái đầu óc minh mẫn của cô làm cô nhận ra được tấm ảnh đôi bạn thân 8 năm về trước.

Nghĩ thật kĩ, suy luận thật lâu. Về người phụ nữ là mẹ của Tuấn, có nét giống với một người phụ nữ mà khoảng chục năm trước, mình rất thường xuyên ăn tối cùng.

Có khi nào... đó chính là Tuấn năm xưa?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài