Chap 12: Có khi nào là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về vấn đề Kiên chó gì gì đó... chúng ta bỏ qua nhé.

Giờ thì quay lại vấn đề chính:

Đương nhiên là Kiên và chú chó chihuahua sẽ chiến thắng với danh nghĩa là " con trai cưng". Bé miu của chúng ta cũng không sao cả.

Mỗi ngày một ly cafe thơm ngon, ai đó đã quen với việc uống những tách cà phê sữa đá thơm ngon đó. Cafe được mang lên phòng vào lúc 10 giờ bởi một cậu trai trẻ tuấn tú.

" Cảm ơn anh."

Dù người con gái không bắt ép nhưng người con trai cũng vẫn cứ làm. Dần dần nó đã trở thành một thói quen tục lệ không thể thiếu.

  10h30 sáng...

Hiền ngồi đánh máy... Khát nước cô với với vào cái chỗ nơi thường đặt một cái cốc giấy vẽ chữ VPU, bên trong, hương cà phê thơm ngon toả ra.

Nhưng hôm nay, cô với mãi mà chả thấy gì cả, cô ngước mắt lên, không có cốc cà phê sữa thơm ngon nào được đặt ở đó cả.

Chợt thấy cái gì đó, lơ mơ nghĩ, Hiền mới chợt nhớ tới Tuấn. Mọi khi cậu toàn pha cà phê mang lên cho cô nhé. Hôm nay không thấy cậu đâu cả. Chợt có một suy nghĩ thoáng qua đầu Hiền.

Cô, cô đang lo cho Tuấn!

Những câu hỏi như:

"Tuấn đâu mà không mang cà phê cho mình?"

"Liệu anh ấy có bị làm sao không nhỉ?"

"Sao giờ này anh vẫn chưa đến?"

  ....

"Mà sao mình lại lo cho anh ấy nhỉ?"

Rốt cuộc, vì trí tò mò. Cô cũng lọ mọ đi xuống phòng thiết kế đồng hồ để tìm hiểu mọi sự tình.

Xuống tới nơi, cô hỏi mọi người thì mọi người bảo không rõ nhưng mà Tuấn có xin nghỉ.

Lần này, cô thực sự cảm thấy có gì rất là lo lắng. Không hiểu tại sao nhưng cô vô cùng muốn biết có truyện gì đang diễn ra.

Cô lên trên phòng, giở hết các hồ sơ ra, nhưng lại không tìm thấy được hồ sơ của Tuấn. Sau một hồi lọ mọ tìm kiếm không có lý do, cô tìm thấy một tập hồ sơ.

Nhìn lướt qua tập hồ sơ đó, nàng công chúa cái chân không chịu nhận mệnh lệnh từ bộ não mà cứ thế bước đi. Phi thẳng đến nhà của một anh chàng tên là Nguyễn Tuấn. Đúng là một căn nhà lạ mà.

Đôi chân cứ thế bước vào, mặt ngơ ngơ, đầu óc như vừa bị con tim cắt dây điện. Ý mình là nó tháo băng A rồi lắp băng B vào, bắt toàn bộ bộ máy (Hiền) phải làm theo. Như kiểu làm theo những gì con tim mách bảo ý. :))

Cô đứng trước cửa nhìn. Rồi trong phòng bếp, một người đàn ông đang mở tủ lạnh, lấy đá cuốn vào khăn và tự đặt lên trán mình. Anh ta thở một cái phào, khuôn mặt đỏ, tay chân mệt mỏi rã rời, như thể sắp rụng ra vậy.

Anh ta đưa mắt nhìn qua cửa sổ thì nhìn thấy Hiền, ai đó bị phát hiện thì giật mình, lúng túng không biết làm gì.

Tuấn ra mở cửa:

"Hiền à?"

"A, chào anh, em tới xem tình hình... xem... tại sao anh không đi làm...?"

"Anh bị ốm... Um, mời em vào nhà?"

"Dạ..."

"Em uống trà nhè?"

" Dạ thôi, cảm ơn anh ạ. Anh đi nghỉ đi..."

"Um mà sao hôm nay em lại tới đây vậy. Ở cơ quan có việc gì gấp à?"

"À không. Em.... cà phê.... em không thấy anh đâu nên... nên em.... em..."

"Vậy là em tới đây sao?"

"Um, thế thôi em đi về nhé. Anh mau khoẻ..."- Phải trốn về nhanh thôi.

Tuấn đi vào phòng nằm nghỉ, trong lòng vui sướng. Trán nóng sốt hầm hập mệt mỏi mà con tim thì cứ vui vẻ nhảy múa.

Hiền định đi về thì thấy một người phụ nữ tuổi trung niên bước vào căn nhà, tay xách một giỏ rau quả tươi như vừa mới đi chợ về.

"Cô là ai?"

"A, cháu chào cô ạ. Cô là mẹ của Tuấn ạ?"

"Ừ, thế..."

"Dạ, cháu là bạn làm cùng Tuấn ạ. Cháu chỉ đến thăm ảnh thôi ạ. Thôi cháu xin phép về."- Hiền chạy nhanh ra khỏi cửa và trèo lên xe.

Người phụ nữ kia bước vào phòng co trai mình, hỏi dò:

"Con bé đó là bạn gái của con à?"

"A... được vậy đã tốt mẹ ạ..."

"Xinh gớm!"

....

Tối hôm đó, Hiền nằm trên chiếc giường màu đỏ mới mua. Cô suy nghĩ, không biết tại sao mình lại lo cho Tuấn và nghĩ nhiều về anh ta như vậy. Lại còn tự nhiên tới nhà anh nữa chứ. Haizz...

Tự nhiên, khi đang suy nghĩ  mặt cô lại đỏ ửng. Cái dâu hiệu này, có khi nào là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài