Chap 10: vụ bắt cóc ngớ ngẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các người là ai, muốn gì?"

"Con của chủ tập đoàn VPU, nghe kinh gớm nhỉ?"

" Các người muốn gì ở tôi?!"

" Cô thông minh mà, phải tự biết chứ?"

Họ tiến lại gần cô hơn, túm lấy người cô.

"Anh Đức cứu em!!!"

Không thấy phản hồi, cô quay đầu lại thì chỉ thấy một chiếc điện thoại nằm thẳng cẳng dưới đất. Xa xa, chiếc xe ô tô màu đen nhanh chóng nổ máy, phóng đi nhanh thật nhanh.

Cô dẫy dục khua tay múa chân nhưng mãi cũng không thể nào mà một mình cô lại đấu lại được tám người đàn ông to khoẻ.

Rốt cuộc thì khuỷ tay của cô cũng đập chúng vào mặt một tên, hại hắn chảy máu mũi. Tên này tức quá đạp thẳng vào người cô.

"A!"

Có cái gì đó đặt lên mũi cô, làm cô cảm thấy rất buồn ngủ, rất rất buồn ngủ. Nó khiến cô không ngủ không chịu được.

...
"Ư ư ư..."

Cô đang ở đâu thế này? Cô không thể nói được gì, cũng không thể nhúc nhích cử động. Cơ thể vô cùng ể oải. Lờ đờ mở mắt, cô thấy trần nhà mục tróc. Căn phòng nhỏ, có 2 thằng đứng canh. Chúng nhìn, cô sợ hãi nhắm mắt.

Vang vảng bên tai có tiếng nói chuyện:

" Ê, bắt được nó rồi thì sao nữa?"

" Um, chắc là gọi cho Thơ rồi hỏi chứ biết sao nữa."

"Mà này, nếu có được. Chúng ta có hẳn tám người.Mà Thơ và Kiều Anh thì chỉ là 2 người, vậy thì hai em sẽ chọn ai?"

"Ờ ha... đương nhiên là chọn tôi với ông rồi."

"Ờ mấy thằng kia xấu lắm không được chọn đâu!"

"Mày nói cái vớ vẩn gì đấy hả?!"- Một thằng khác chui vào.

"Không phải là tao mới đúng."- Mấy thằng còn lại cũng bon chen.

Còn Hiền, hic, cô phải làm sao bây giờ? Cô đã cố tháo sợi dây nối cô cùng chiếc ghế màu nâu cũ kĩ.

Chẳng may, trong lúc tìm cách thoát, cô bị một cái gì đó rất sắt cứa vào tay, làm một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Cô đã rất muốn kêu lên nhưng lại sợ bị phát hiện.

Hiền nhẹ nhàng quay đầu lại, cô nhìn thấy một con dao nhỏ. Chợt nghĩ tới, cô cố với lấy con dao. Nó chỉ cách cô có mấy gang mà sao như thể mấy dặm.

"Soạt"

...

"Cạch!"

Không những không với được con dao, cô còn đánh rơi nó.

Có một tên nghe thấy thì quay ngắt sang và phát hiện ra Hiền đang thức, thậm chí còn tìm cách trốn thoát.

Hắn lại gần, nhặt co dao đặt lên bàn, rồi tát vào mặt Hiền. Những kẻ này, sao mà thô bạo thế?

"Mày tưởng sẽ thoát được chắc?!"

"Ả ôi a! Ốt uộc ác ười uốn ì?"- Cô không thể chấp nhận được. Cô hét vào mặt chúng, một bên má vẫn còn đỏ tấy, rơm rớm máu.

(Dịch : Thả tôi ra! Rốt cuộc các người muốn gì.)

"Ê, mày không được tát nó. Nếu mày tát nó mày sẽ lập được nhiều công nhất và Thơ chọn. Mau tránh ra!"

"Á à, hoá ra đất là những gì mày đang nghĩ à, mơ nha con. Dù có chuyện gì xảy ra thì em thơ sớm muộn gì cũng là của tao!"

Mấy tên đó lại cãi nhau. Vớ được con dao tên kia vừa đặt lên bàn, tìm mọi cách. Cô dằn vặt cuối cùng cũng cắt được sợi dây thừng rắn chắc.

Vần đề là bước tiếp theo, làm sao mà cô thoát được lũ này.

Liệu có ai làm ơn đến cứu cô không, đã mười hai giờ đêm rồi, mẹ cô không thắc mắc rằng vì lí do nào mà cô chưa về nhà sao?

Sợ hãi, những giọt nước mặt nhẹ chảy. khiến vết xước ở má thêm xót đau. Cô nghĩ mãi mà không biết làm sao, cách cửa gỗ kia cũng chỉ cách cô có vài ba mét thôi mà.

Hiền quyết định rồi. Em đứng phắt dậy, lột miếng băng dính đã dán kín miêng mình ra, chạy thật nhanh về phía cánh cửa. Tìm mọi cách để thoát ra ngoài.

Thật đáng tiếc, cơ thể cô lúc này rất yếu ớt, không đủ sức để chạy nhanh như thế.

Cô bị bọn chúng kéo lại. Vì đang tức tất cả vồ vào tìm mọi cách dành lấy Hiền mang về nộp cho hai hot girl giờ đang ngồi xem "Bố ơi mình đi đâu thế?" ở trong phòng điều hoà mát lịm.

Cô không thể bị lũ cáo đói đang F.A này giữ lại được nữa. Phải chống cự hết mình để thoát ra! Cô dùng hết sức, chúng giữ tay cô, cô dùng chân đạp thẳng vào mặt chúng, đế guốc gãy.

Chúng càng giữ Hiền hơn, em lúc này không thể chấp nhận được nữa rồi. Em cắn!!! Cắn! Cắn chết bọn mi luôn, lũ xấu xa!

Cắn xong, cô đạp. Cô nắm bàn tay lại, bọn chúng giữ cô nhưng không thể ngăn cô dùng nắm đấm của một người phụ nữ tức giận. Cô đấm thẳng vào cằm hai tên đang giữ cô. Rồi dùng nốt sức lực còn lại để thoát ra khỏi căn nhà nhỏ bị bỏ hoang.

Cô cố chạy, chạy thật nhanh. Phía sau, bọn chúng đang đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài