Chương 27: Bản nhạc kịch định mệnh (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người đang hát, là giọng của một người con trai, là ai chứ? Nhìn xa rất tối, là bóng ai chăng đang hát bài này. Tôi cứ nhìn mãi, khi chàng trai ấy bước đến, không phải là Kotaro. Là anh chàng bí ẩn, anh đeo mặt nạ đen, đội nón, và quần áo anh lại giống Kalix, bàn tay anh đang cầm chìa khoá, không lẽ anh ta đang cứu mình
- Xin lỗi! Anh là......
Người đàn ông ấy vẫn im lặng mở lồng và nắm tay tôi bỏ chạy, tôi nhìn anh, anh ta nhìn tôi, 4 mắt nhìn nhau, vừa nhìn vừa bỏ chạy. Trong đêm khuya thanh vắng, sao có cảm giác ấm áp giống Kotaro thế nhỉ, ủa mà anh ta dẫn mình đi đâu thế? Lạ quá, hình như anh ta đến chỗ của Maika, nhìn xa thấy Maika và Kan đang đứng đó, đúng là bọn họ rồi.
- Yuna!
- Anh Kan! Maika!
Maika và anh Kan chạy đến ôm tôi
- Ơn trời! Cậu không sao!
- Maika và anh rất lo cho em đó.
- Tớ nghe tin cậu bị nhốt trong lồng chim, tim tớ cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
- Nhờ anh ta mà tớ mới thoát được đó! - Tôi chỉ anh chàng đằng sau lưng tôi
- Cảm ơn cậu!
- Nhưng Kotaro đâu, sao em không thấy?
- Ừ ha! Không biết thằng nhóc đâu rồi nhỉ
Bỗng người đàn ông ấy gỡ mặt nạ và bỏ nón xuống khiến mọi người ngạc nhiên
- Kotaro?
- Là Ngài sao? - Maika bất ngờ
- Anh...... anh đã...... cải trang để cứu tôi sao?
- Chứ tôi không làm vậy thì em chỉ ở trong đó thôi chứ làm gì?
- Nhưng sao em có thể......?
- Kan! Anh còn nhớ lúc em bị nhốt trong phòng anh đã dặn điều gì với em không?
Anh Kan nghĩ lại.
" Trước khi trốn thoát
- Kotaro! Em đã nghĩ ra cách gì chưa?
- Tới giờ thì chưa! Nhưng em sẽ cố
- Hay là vầy! Anh sẽ đi với Maika, rồi chờ em ở chỗ hai anh em mình từng chơi, có được không? Nhưng mà nếu cứu Yuna thì chìa khoá đang ở bên phòng cha đấy! Nhưng mà cẩn thận nhé!
- Cũng được! Vậy anh đi trước đi và cám ơn đã chỉ chỗ cho em
- Ok! Anh đi đây. Bye!
........."
- Ừ! Đúng là anh có nói em nhưng mà sao em lại tới đây được?
- Thật ra trước đó, lúc tối cha đang ngủ, em mới trốn ra. Sau đó em cải trang vào phòng lấy chìa khoá, khi Daisy và Jack phát hiện thì em đã cho 2 đứa nó uống thuốc ngủ. Và cuối cùng là em đi xuống tầng hầm cứu Yuna. Nhưng cũng may là tầng hầm có cửa thoát thân nên em chạy qua đây luôn
Ra là anh đã cải trang cứu tôi, nhưng mà còn ông BT Lucas đó thì sao đây! Biết ông ta khó ưa như vậy thì sao giờ.
Sáng hôm sau, đã là 1/12 rồi sao? Hả! 5 giờ 47 phút. Nguy rồi, phải đi ngay nếu không thì sẽ trễ mất, tôi vừa xuống nhà, vừa đi vừa mặc đồng phục đeo cặp, vừa cầm bánh mì ăn, vừa chạy đóng cửa, vừa đến trường. Sao nhiều từ "vừa" vậy trờ, nhanh lên, sắp tới rồi. A! Thấy rồi
- Yuna! Sao giờ này cậu mới tới vậy? Mau vào trang điểm thay đồ đi kìa! - Maika hấp hối gọi tôi
- Được rồi!
Tôi vào chỗ Maika chỉ. Còn vài phút nữa là diễn rồi, tôi trang điểm rồi thay quần áo. Đội tóc giả có nón, mặc váy đen ngắn, đeo găng tay hở ngón, đi giày kiểu, sao giống Delphine kiểu thế nhỉ
"Kính chào quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đã đến xem diễn kịch. Và sẽ không lâu đâu, sau đây là nhạc kịch mang tên THẰNG GÙ NHÀ THỜ ĐỨC BÀ!"...... Chết, tiếng của ông MC, tới giờ rồi. Và kể từ đó tôi chỉ đứng hát mà thôi. Tôi đang hát, Kotaro đã xuất hiện khi sau khúc thứ 4 của bài hát, dù những động tác trước và sau khi đóng kịch rất đều, nhưng có thể nhóm A.T sẽ bắt tôi, không biết do ai sai đến nhưng cứ mặc kệ. Tôi bước lên cầu thang rồi lại xuống cầu thang.
Trong khi đó
- Này Sahim! Sao ta lại tới đây? -  Ara hỏi
- Tất nhiên là bắt cóc Yuna rồi!
- Tới giờ rồi mọi người. Vào vạch xuất phát thôi các cậu. - Rosa ra lệnh
Tôi vẫn đang hát, nhưng bỗng nhiên thấy một người xuất hiện. Đó là Rosa mà. Sao cô ta lại ở đây chứ!
- Bớ người ta!
Buổi biểu diễn bị chấm dứt, và một lần nữa gặp lại nhóm A.T. Cuộc chiến bắt đầu
- Haha! Gặp lại được các ngươi thêm một lần nữa?
- Nhóm A.T! Là các ngươi sao?
- Haha! Đúng thế, xin lỗi vì đã phá hỏng vở kịch, nhưng sớm muộn gì các ngươi sẽ bị huỷ diệt thôi
- Rosa! Cô nằm mơ đi. Các người mỉa mai quá
Lại có đấu tranh, lần này tôi đánh rất tự nhiên, nhưng tôi bị sao thế này. Tự nhiên mình bị một ma thuật lạ chặn lại?
- Các ngươi làm tốt lắm! Nhóm A.T
- Cái gì. Đó chẳng phải là Đại Ma Vương Wakka sao? - Maika hốt hoảng
- Nàng đây rồi! Ta đã ở đây để đưa nàng về đây Rika
- Hả? Rika? Là ai thế nhỉ.
- Nè! Tôi không phải là Rika, tên tôi là Yuna cơ mà. Anh làm gì vậy?
- Nàng đùa ta! Nàng đúng là Rika mà. Ta về thôi
Là tên ma vương điên đây mà, nhưng hắn nói rồi vác tôi, dù la lên nhưng vẫn không nghe
- Á! Thả ta ra, cứu tôi với.
- Yuna! - Cả đám đồng thanh chạy theo nhưng bị nhóm A.T bắt lại
Và tôi đã bị bắt đi ngày càng một xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro