Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawadi ja, Tôi là Tin chủ tịch hội học sinh tại một trường Trung học. Ko biết như thế nào nhưng có lẽ tôi có thể nhớ được kiếp trước của mình, ngay từ khi ra đời một phần ký ức về kiếp trước của tôi luôn hiện hữu trong tâm trí và bây giờ tôi đủ lớn để thấu hiểu nó.
Tôi vô tình gặp và yêu một cậu nhóc cùng lớp ngay từ lần đầu gặp, lần ấy là ngày trọng đại của đời tôi và tôi gặp cậu ấy ngay chính quán nước của cậu. Ngay từ lần nghe cậu hát trái tim tôi đã định sẵn cậu là người duy nhất tôi muốn ở bên đến hết đời.
Nhưng trong cậu ta nó nét khá giống một người ở kiếp trước nhưng với trí nhớ hạn hẹp tôi ko thể nhớ nổi, chỉ biết là kiếp trước tôi tên Heart là một cậu bé bị khiếm thính, cô đơn và có một người bạn nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi đấy là ai.
Hôm nay tôi vẫn đến trường như mỗi khi vẫn cứ tỏ ra ngầu ngầu, nghiêm nghiêm để tiếp cận Gun(cậu bé của Tin), hôm nay cậu ấy trong có vẻ dễ thương hơn rồi phải làm sao đây? Tôi trụy tim mất thôi. Có một điều hơi lạ dạo gần đây, như thường ngày nếu gặp Gun tôi và cậu ấy sẽ hay đấu đá tranh cãi với nhau nhiều thứ, nhưng hơn cả tuần nay cứ gặp tôi cậu ấy lại né mặt, ko biết cậu ấy bị làm sao nữa
______________

Tôi là Gun, ko biết như thế nào mà khi tôi tiếp xúc với cái tên chủ tịch chết tiệt kia lại có một luồn cảm xúc hay kí ức gì đó luồn vào cơ thể tôi, ko biết do tôi suy nghĩ nhiều hay thế nào nhưng tôi hình như có thể nhớ ra kiếp trước của tôi và có cả Tin trong đó nữa... Kiếp trước tôi là LiMing là một cậu nhóc lì lợm ko chịu học chỉ muốn đi làm mà thôi, tôi còn có thể nhớ tôi phải làm ở nhà của một cậu nhóc khiếm thính tên là Heart và rồi về sau tôi và cậu nhóc ấy nảy sinh tình cảm và trở thành bạn đời của nhau, sẽ ko có gì đáng nói đâu nhưng tôi vẫn rất shock vì cái người tên Heart kia là tên khốn chủ tịch hội học sinh!!!. Dạo gần đây tên đó vẫn cứ nhắm vào mà tiếp cận tôi chỉ vì muốn kiếm cách làm rã clb âm nhạc của tôi, còn tôi nếu bình thường sẽ chửi lỗn với tên đáng ghét đó ấy chứ nhưng cả tuần r tôi ko dám gặp tên đó, sợ rằng thứ cảm xúc ấy lại ùa về..
______________
Sáng đầu tuần mới:
Gun: Ây shia Tinnnn!!!!! Mày làm gì vậy hả? Sao lại lấy hết dụng cụ âm nhạc của clb t?
Tin: Hêii, t ko có làm nhé t ko hề biết gì luôn
Gun: Ây shia tên khốn, m ko làm thì còn ai vào đây, t biết là m ko thích clb của t nhưng có cần tàn nhẫn v không? Ko hiểu sao kiếp trước t với m có thể bên nhau được đấy
Tin: H-hả? M vừa nói gì ấy? Kiếp trước gì cơ?
Gun:..K..ko có gì cả, đừng đánh trống lãng nữa!! Bây giờ t phải làm gì m mới trả nhạc cụ cho bọn t?
Tin: Làm gì hỏ? Vậy thì m...làm người y..
Gun: Thôi đủ rồi! M có nói gì t cũng ko làm cho m đâu, t hiểu m quá rồi Tin à m ko giữ lời đâu, bọn t sẽ tự tìm cách!
Tin: O-Ơ khoan đã Gun...
____________
Gun:
Ko hiểu sao chỉ mới nói chuyện với Tin một lúc thôi, cảm xúc ấy lại tới. Tôi chả hiểu nỗi người như nó sao có thể là bạn đời của tôi ở kiếp trước được nhỉ? Tệ quá trời đất. Bây giờ phải làm sao đây, ko có nhạc cụ clb bọn tôi ko thể chơi nhạc được, tất cả là tại cái tên hội trưởng đáng ghét kia!! Cứ chờ đó Gun đây ko bỏ cuộc dễ vậy đâuuu

____________
Tin:
Gun ơi là Gun, sao m ko bao giờ nghe t vậy hả, ôi!!! Làm sao bây giờ đã tới mức này rồi mà vẫn ko cứu được clb của nó, tệ hại quá điii
Tiw: Bình tĩnh đi m, từ từ mà nghĩ cách hay m thử nói chuyện với mẹ m xem thế nào?
Tin: Ô hổ m nghĩ mẹ t ok hả? T bị chửi là chắc. Người yêu kiếp trước của t mà là Gun thì t nói thẳng cho xong luôn rồiii!!!
Tiw: Ốii, đến bạn kiếp trước của m còn chẳng thể nhớ thì làm sao nhớ nổi bạn đời đây, não cá vàng mà
Tin: Ây shia, t là chủ tịch hội học sinh đó nha, nói cho đàng hoàng
Tiw: Ờ ờ! Thưa ngài chủ tịch
Tin: 😠😠



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro