Chương 6: Hai linh hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơ thể này đúng tốt thật".

Giọng nói trầm và tông giọng đe dọa. Nó được phát ra từ người con gái kia, người con gái với mái tóc xanh như đại dương.

"Juvia!"

Lucy thừa biết, người trước mặt cô không phải là Juvia, đây chỉ là thể xác.

"Con bé đã chết rồi! Ngươi có gào lên cũng không bao giờ khiến con bé sống lại được đâu"

Lucy thất thần, không tin vào tai của mình.

"Juvia đã chết?....Đừng có đùa......Ngươi nói dối".

"Chắc không?"

Dứt lời 'Juvia' tiến lại gần và áp đầu cô vào ngực mình.

"Nghe thấy nhịp đập của trái tim không?"

Lucy im lặng để cảm nhận nhưng hắn cười đắc ý.

"Không! Đúng chứ? Con bé mà mi yêu đã chết rồi!"

Lucy không muốn tin, tin rằng người mà cô yêu quý đã ra đi. Giọt lệ đã bắt đầu rơi.

"Không,...... ngươi đang nói dối!"

"Có đúng không nhỉ?"

"....."

"Ngươi đang tự dối lừa chính mình thôi!".

Hắn ta chạm vào mặt Lucy và dùng tay còn vuốt vào đùi cậu.

"Nè làm người hầu cho ta đi"

Giọng của hắn biến thành giọng thường ngày của Juvia nhưng ma mị hơn. Giọng nói ấy như mật ngọt thôi miên Lucy.

Lucy gần như không chống trả.

"Không chống cự sao?"

"Juvia, mình biết cậu vẫn còn ở đây, chống lại đi, trở lại đi Juvia!"

"Cố gắng vô ích. Thay vào đó thì hãy chấp nhận làm người hầu cho ta đi và ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi".

"Không bao giờ".

"Người nghĩ mình sẽ yêu được cô gái này sao?"

Hắn nhếch méc, mỉm cười

Lucy lặng im không nói vì nó đánh thẳng vào vấn đề của cô.

"Mi nghĩ cái tình yêu giữa hai con người cùng giới có thể thành hiện thực sao? Đừng nực cười đến thế"

"Tình yêu giữa hai người con gái...ta biết, nó....."

"Kinh tởm? Đúng! Nó thật sự kinh tởm, tạo hóa đã tạo ra loài người có nam và có nữ như âm và dương. Không thể có sự hòa trộn của hai thứ cùng một cực".

Cô gần như nghẹn họng. Đúng đây là vấn đề khó khăn cho tình yêu đồng giới. Cô đã phải che dấu cho tình yêu của mình. Cô biết việc yêu người đồng giới sẽ bị ghét bỏ và kỳ thị rất nhiều. Và cũng chưa chắc gì cô có thể khiến Juvia yêu cô.

Càng nghĩ đến, nước mắt cô rơi càng nhiều.

"Các ngươi sẽ bị kỳ thị, ghét bỏ và trong trường hợp của ngươi thì liệu cô gái này sẽ yêu ngươi? Cô ta sẽ kinh tởm ngươi, nói ngươi là kẻ bệnh hoạn. Các ngươi còn bị coi là những kẻ chống lại chúa trời nữa!"

"Ta biết! ta biết chứ".

Cô khóc nức nở vì những lời nói đau nhói ấy.

"Ta không phủ nhận điều ngươi nói.....Nhưng ai cũng có..... mưu cầu hạnh phúc của mình. Ta biết rằng mình sẽ đau khổ và....... bị ghét bỏ nhưng việc sống mà chối bỏ....... những cảm xúc ấy, còn đau đớn hơn!".

"Chính vì thế mà ngươi nên chấp nhận ta đi! Ta sẽ khiến ngươi sống đúng với tình yêu của mình"

Cô liếc nhìn hắn hận thù.

"Người ta yêu là Juvia. Không phải là ngươi!"

Dứt lời hắn tiếp tục mơn trớn cơ thể cô. Hắn dùng tay lau đi giọt nước mắt đang chảy trên mặt cô.

"Ngươi không muốn được thỏa mãn dục vọng đã kiềm nén sao?"

"Nếu đó là người ta yêu...."

Hắn sờ soạng khắp người Lucy, hắn vuốt ve và bóp vào ngực cô.

"Loài đồng giới các ngươi khi yêu nhau thì chỉ có tình dục mới giữa chân nhau được thôi. Không có tình dục thì các ngươi sẽ chẳng có tình yêu đâu!"

"Không hề!"

"Ta tin tình yêu của mình, cũng như ta tin vào cô ấy, ta tin Juvia".

Hắn cười khỉnh cô. Nhưng đột nhiên, cơ thể hắn cảm thấy khó chịu.

***

Đây là đâu vậy? Lạnh quá, buồn ngủ quá.

Linh hồn Juvia đang bên trong một không gian tăm tối. Chẳng có gì hết.

Lúc này những ký ức đau khổ trong cô lại ùa về. Cô bật khóc nhưng không thành tiếng.

Không ai cần mình hết. Mình chỉ luôn mang tới những cơn mưa bất hạnh. Mình không thể có tình yêu. Lucy cũng đã chết.

Nghĩ đến đây, Juvia khóc nhiều hơn.

"Lỗi tại mình....*hic,hic*...Tại mình mà cô ấy đã chết!".

"Cô ấy đã giúp đỡ mình, chăm lo cho mình. Vậy mà......"

"Mình xin lỗi Lucy....Mình xin lỗi cậu!"

Bỗng nhiên, cô nghe thấy một tiếng gọi rất nhỏ nhưng to dần. Nó lặp đi lặp lại.

"Juvia...Juvia....."

Một giọng nói quen thuộc, nó khiến cô nhớ đến một cảm giác quen thuộc, ấm áp.

Giọng nói này.....Là ai vậy?

Trước sự mệt mỏi đang trĩu nặng trên đôi mắt khiến cô muốn mặc kệ mọi thứ, kể cả việc đang dần tan biến.

Nhưng giọng nói ấy lại liên tục gọi tên cô. Nó đánh thức cô mỗi khi cô muốn buông xuôi.

"Ta tin vào cô ấy, ta tin vào Juvia!"

Giọng nói ấy mang một nội lực mạnh mẽ khiến cô tỉnh giấc, cố lục tìm trong ký ức đó là ai.

Và rồi hình bóng một người con gái với mái tóc vàng mang đến ánh sáng và sự vui tươi.

"Lucy.....Lucy!"

Cô tỉnh giấc cố vùng vẫy thoát khỏi không gian này. Cô sử dụng ma thuật nhưng bị không gian đen ấy bao trùm lấy cơ thể nó cố gắng kéo vô sâu trong bóng tối.

Nhưng cô thấy một quả cầu phát sáng kỳ lạ. Cô liền với tay tới chỗ nó. Cô dùng hết sức vùng vẫy, cố gắng nắm lấy quả cầu ấy.

Và rồi khi ngón trỏ của cô chạm vào quả cầu. Một sự rung động diễn ra.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro