Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Lucy Heartfillia một cô gái ở tuổi 17, tính tình vui vẻ có khi lại lạnh lùng. Nhan sắc thì tôi cũng ko biết rõ là mình xấu hay đẹp. Gia đình tôi có thể nói là giàu có nhưng đừng nghĩ thế mà xem tôi sẽ sung sướng hay hạnh phúc j. Lúc tôi 10 tuổi mẹ mất do căn bệch ung thư ba tôi từ đó cũng lăn ra làm việc nên ko hay để ý đến tôi. Vừa lúc tôi tròn 17 tuổi thì ba mất do tuổi già sức yếu . Một tuổi thơ đầy bất hạnh đúng ko, hồi nhỏ tôi ko có một ai làm bạn ,ba tôi rất nghiêm khắc nên ko cho tôi làm bạn với ai chỉ bắt tôi học và học . Đôi lúc tôi ước mình như bao đứa trẻ khác được vui chơi nô đùa bên cha mẹ và bạn bè nhưng ước mơ nhỏ nhoi đó có bao giờ thực hiện được đâu . Người ta thường nói ước mơ chỉ là mơ ước thôi mà. Ngày hôm nay tôi sẽ chuyển ra một tòa biệt thự sống vì trước khi ba tôi mất trong di trúc có để lại cho tôi một tòa biệt thự và một số tiền lớn

Lucy: Bác tài xế chúng ta đến nơi chưa bác ( Giọng tôi lí nhí vang lên)

Tài xế: Gần đến rồi thưa tiểu thư

Ngồi trên xe tôi đang tưởng tượng về tòa biệt thự. Nó sẽ rất đẹp và sáng sủa , sẽ có rất nhiều cây xanh và hoa. Một trí tưởng tượng phong phú và trẻ con đúng ko. Nhưng khi đến nơi trí tưởng tượng của tôi bị dập tắt. Tòa biệt thự khác xa hoàn toàn những j tôi tưởng tượng. Trái ngược với sáng sủa nó lại mang một màu đen tối, âm u. Cây và hoa ở đây ko những xanh tươi mà con chết héo ko có một bóng cây . Bầu trời thì âm u sét đánh đầy trời . Tôi cứ đứng như chôn chân dưới đất với đống hành lý mà ko hay biết ông tài xế đã phóng xe chạy từ khi nào. Mà chạy cũng phải thôi. Trời bắt đầu đổ mưa những hạt mưa như những giọt máu của các linh hồn đã chết kêu than. Tôi vội vàng chạy đến trước cửa tòa biệt thự mà ko quên mang theo hành lý. Tôi bắt đầu ấn chuông và cứ thế ấn. Mãi ko thấy ai trả lời tôi liền mở cửa đi vào. Trong tòa nhà thì cũng ko tệ như tôi nghĩ. Nó rất sang trọng và đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn ko sáng sủa hơn bên ngoài là mấy, nó vẫn mang màu sắc đen tối. Đôi mắt têi nhìn xung quanh tòa nhà một lần rồi nó dừng lại trước một chàng trai tóc hồng đang nằm ngủ trên ghế sofa, đối diện với tôi . Lúc đầu tôi cũng hơi bất ngờ thật . Trong ngôi nhà này cũng có người sống sao? Họ vào đây bằng cách nào ? Mà khoan ai cho họ vào đây? Để giải đáp hết thắc mắc tôi từ từ tiến lại dò hỏi xem. Lúc bấy giờ tôi đang đứng trước mặt hắn ta

Lucy: Anh j ơi. Cho tôi hỏi

Và cứ thế tôi kêu , kêu mãi hắn vẫn ko tỉnh dậy cũng như ko trả lời tôi. Tôi liền cúi sát xuống để nghe nhịp tim hắn coi thử hắn chết chưa. Đúng như tôi nghĩ hắn chết rồi mới ko nghe tôi nói. Chứ có ai ngủ say như chết kiểu hắn đâu . Mà khoan hắn chết rồi sao, tôi vội vàng lấy trong túi mình ra hớt hoảng cầm chiếc điện thoại định gọi cho cấp cứu thì có một bàn tay dựt lấy điện thoại của tôi

Nastu: Có im lặng cho người ta ngủ ko hả ( Hắn quát )

Lucy: Tôi xin lỗi , tôi ko cố ý phá giấc ngủ của anh ( tôi nói giọng thẹn thùng)

Lúc bấy giờ hắn mới ngẩng đầu lên nhìn tôi còn nhìn rất lâu nữa chứ . Bộ mặt tôi dính j sao

Nastu: Cô.....cô.. « Cô ta là ai chứ con người sao , mái tóc màu nắng đôi mắt ấy hình như là gặp ở đâu rồi . Nhưng sao cô ta lại khác hẳn với những cô gái mà mình gặp chứ »

Lucy : Anh j ơi

Hắn hình như vừa bừng tỉnh ra khỏi suy nghĩ hay j đó

Nastu: Cô là con người

Lucy: Tôi là con người thì có vấn đề j sao » Tên này bị j đó ko bt, ai chả là con người hay hắn ta đang hỏi ngu ta«

Lucy: Cho tôi hỏi ......

Chưa kịp nói xong câu, hắn đã dùng lực đè tôi xuống ghế sofa. Rồi sau đó hắn ghé miệng của mình xuống chiếc cổ của tôi. Giống như trong mấy bộ phim ma cà rồng  kinh dị mà tôi hay xem. Và tôi đang còn là con người đang bị hút máu tới nơi. Tôi đang cố phản kháng lại thì bỗng có một cô gái tóc màu đỏ thắm, gương mặt thanh tú , xinh đẹp bước  ra từ bóng tối

Erza : Làm như vậy là thô lỗ rồi đó Nastu

Hắn đột nhiên dừng lại ko cắn tôi nữa mà bò chồm dậy, thế là coi như tôi thoát. Rất may là vtôi chưa bị cắn ,cái gã này bị khùng hay sao ko bt tự nhiên đi cắn người khác. Tôi cũng nhờ câu nói đó mà bt giữ lễ phép ngồi dậy. Nhưng vẫn còn thắc mắc của tôi là tại sao lại có người ở đây

Nastu : Chị Erza sao, chị phá hỏng việc của em rồi đó

Erza: Em ấy là khách nhớ đấy ( Mắt chị ấy hình như có tỏa sát khí )

Nastu: Aye

Erza: À cho chị hỏi , em tên j hiện tại đang ở đâu

Tôi đang mơ màng trong dòng suy nghĩ thì câu nói đó kéo tôi về thực tại

Tôi chỉ vào mình và nói : Em á ( Tôi nói như một con ngố )

Hai người họ nhìn tôi, nhìn rất lâu giống tên Nastu j ấy

Nastu: Haha.. ko nói cô thì nói ai đồ ngốc

Erza: Im cho người ta nói

Lucy: Em tên là Lucy Heartfillia. 16 tuổi. Hiện tại em sắp thừa kế tòa biệt thự này

Erza: Thừa kế ý em là sao

Lucy: Ba em vừa qua đời có để lại di trúc và trong đó em được thừa kế tòa biệt thự này

Erza: Em có thể cho chị bt tên ba em là j ko

Lucy: Là Jude Heartfillia

Nastu: Jude Heartfillia . Cô bị bán rẻ rồi đồ ngốc mới ko nhận ra. Ha...ha...ha...ha...ha

------------
Fic thứ ba của mình nè mong mọi người đọc rồi ủng hộ cho mình nha. Bạn nào cho mình bt ít ý tưởng để sáng tác nha. Dạo gần đây mình hay bị bí hihi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro