P5: Con mèo hen!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.....

*Reng*Reng*Reng* - Chiếc báo thức trên bàn đang lộng hành đánh thức giấc ngủ ngắn ngủi của cô. Vì đây là nhà của Lam và cô cũng có chút ngại ngùng với người đẹp nên khi nghe tiếng chuông khó chịu kia vang lên cô liền bật dậy luôn.

-Ủa, chị đâu rồi??? - Cô quay qua sờ mó bên cạnh thì chẳng thấy Lam đâu nữa.

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh chẳng thấy bóng hình ai cả. Nhìn kĩ lại lần nữa, cô nhận ra trên bàn có 1 tờ giấy. Nhảy xuống giường với tâm trạng tò mò bước tới gần chỗ tờ giấy coi.

" Em dậy rồi hả? Chúc một ngày vui vẻ nha! Tui làm đồ ăn, ủi đồ và sắp sách vở cho em rồi đấy! Nhớ ăn sáng rồi đi học nha! Đừng phụ công tui á! Tui đi làm nha, gặp em sau." - Kí tên: Lam (0_0)

Tâm trạng của cô đã tốt hơn khi đọc xong tờ giấy đó, cô cười hít mắt lại rồi chạy xuống nhà tới thẳng phòng bếp và bước vào bàn ngồi ăn những món ăn của Lam một cách ngon lành.

Khoảng 20' sau đó cô đã có mặt ở trường.

- HE NHÔ! - Hy bước tới vỗ vai cô nói.

- Ừm. - Cô nhìn xung quanh trường thì thấy Hy chào mình.

- Chân đỡ chưa em yêu! - Hy nhìn chân cô và mấy vết thương trên gương mặt cute đến lạnh lùng của cô nói.

- Yêu yêu cái mặt mày. Đỡ chị lên lớp coi! - Cô cốc đầu nó nói.

- OKOK. Ể mà hôm qua người đẹp đưa về hả? Có gái quên người tình! - Hy thắc mắc.

- Ko, gái đâu? Người yêu tao đấy chứ! - Cô lại suy nghĩ về Lam rồi cười nói.

- HỪM, mày mơ à? Cô ấy là.....? - Hy ngơ ngác nhìn cô định nói gì đó thì bị cô chặn họng.

- Ko nói nhiều, có đỡ tao lên ko? - Cô nhìn Hy rồi bước đi trước.

Hơn thay cho họ, vừa tới cửa lớp thì tiếng trống trường vang lên. Hy nhìn cô thở phào nhẹ nhõm. Còn cô, cô ôm cái chân đau bước vào lớp. Cô ngồi vào chỗ lôi sách ra để lên bàn, tiết đầu là tiết Toán. Cô ngồi cuối lớp và bên cạnh cửa sổ. Cô lại trở về trạng thái của mọi ngày với gương mặt lạnh lùng bất cần đời. Cô ngồi im đợi Hy (Lớp trưởng) hô ''nghiêm'' còn xem bả nào dạy toán lớp mình nữa.

''NGHIÊM'' - Hy bất ngờ nhìn ra khe cửa thấy người đang đứng trước cửa lớp liền hô to.

- Ủa, Ty. Sao phụ huynh mày tìm kìa! - Hy liền nháy cô.

-Ai???- Cô cau mày nhìn Hy.

Vừa lúc đó, Lam bước vào lớp với sự lạnh lùng tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Từ bước tới vị trí của mình ngồi xuống và nhìn 1 lượt. Cô dừng lại ở cô.

- Tôi là Lam, giáo viên sẽ phụ trách môn Toán của lớp này. Mong các em hợp tác nhé! - Lam nói cho cả lớp mà cứ nhìn chằm chằm vào mình cô.

- Vâng - Cả lớp đồng thanh.

Từ lúc Lam bước vào cô cứ ngơ người ra. Cô rất ngạc nhiên, tại sao có thể được chứ! Người hôm qua cô đùa giỡn, thậm chí là hôn là ôm ngủ. Hôm nay lại đứng lớp, lại là giáo viên của cô.

Cả tiết học đó, cô ngại ngùng nghĩ về chuyện hôm mà mà chẳng dám nhìn lại Lam lấy một cái nào mặc cho đôi mắt Lam luôn kè kè dõi theo từng hành động của cô.

Còn Lam, Lam từ nãy tới giờ đang vắt óc suy nghĩ mình đã làm cái gì mà cô lại như vậy. Thật khó hiểu. Nhưng thôi kệ, về rồi hỏi sau. Lam tin tưởng vào trình độ dỗ trẻ con của mình mà bỏ qua những hành động của cô.

- Cuối giờ.....Em nào có biệt danh là Ty, xuống phòng gặp tôi! - Lam nói rồi bước về chỗ liếc nhìn cô.

- .......- Cô lại ngơ ngác hơn nữa. Tại sao có thể như thế được. Có chuyện gì sao? Mình ko tập trung hay mình làm gì mà phải gọi xuống????

- Nhớ nhé! - Lam cố nín cười trước sự ngơ ngác của cô. Lam chỉ nghiêng đầu nhìn lại cười rồi nói.

Cuối giờ hôm đó, cô lủi thủi bước xuống phòng của Lam. Đứng trước cửa phòng với vẻ ngại ngùng và lúng túng cô chẳng muốn vào.

* Kẹt* - Là Lam mở cửa.

- Haha, tôi đợi em lâu lắm rồi đấy! Sao mặt lại cứ xuôi xuống thế hả? - Lam cười xoa đầu cô nói.

- Dạ, em xin lỗi! - Cô vẫn cúi đầu.

- Nè vô đây đi! Hôm nay sao vậy, thức ăn tui làm ko ngon hả? - Lam bước vào trong phòng ngồi lên chiếc ghế quyền lực đó.

- Dạ ko ạ. Thức ăn lúc sáng cô làm ngon lắm! Chị..... chị là cô giáo sao?- Cô bước vào phòng đóng cửa rồi đứng trước bàn của Lam.

- Ơ, mà ừm. Hôm nay em sao vậy? Tui làm gì sai sao? Tui thấy em ko thoải mái lắm! - Lam đứng dậy, bước tới kéo ghế cho cô.

- Ko ạ. Chỉ là em hơi ngạc nhiên thôi. - cô nhìn Lam nói.

- Haha, tôi cố tình đấy làm vậy để em bớt ngại mà hóa ra lúc em biết tôi là giáo viên em lại ngại hơn thế hả? - Lam nhìn cô rồi bước tới vỗ vỗ vai cô nói.

- Hừm, em hơi ngại. Ko có gì em lui đây! - Cô ngại ngùng thêm rụt rè nói rồi chạy ra ngoài.

- Ơ, bày đặc ngại tui sao? Đêm hôm qua em hay lắm nhóc. Thế mà giờ lại nhỏ như con mèo hen vậy. Haizz... - Lam nhìn cô bước ra ngoài rồi cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro