Ngày tháng kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một tuần mới trôi qua, những ngày tháng dường như đủ dài để có thể lắng lại và suy nghĩ về những gì đã qua, nó đủ hiểu mình đã, đang và sẽ như thế nào. Một lần nữa sự khát khao đi tìm bản thân khiến nó quyết định sẽ đánh cược vào một sự thay đổi và hoàn thiện bản thân mình hơn trong khoảng thời gian sau này.

    Ngày hôm đó, nó quay lại trường để tiếp tục thực hiện việc học, mang một tâm thế tích cực và muốn thay đổi bản thân, nó có phần tự tin và yêu đời hơn mọi ngày, tuy nhiên vẻ ngoài của nó đã bị sự lạnh lùng ngày ấy chiếm nhập khiến nó có đôi chút hơi khó gần. Nguồn tích cực mà nó mang trên người vẫn rất toả sáng theo sát hành trình giúp đôi chân nó vững vàng hơn trong từng bước. Nó tự tin, đầy vững chắc với tâm thế vui vẻ bước chân nó vào căn phòng mà nó ngồi học.

     Vừa nở một nụ cười, bàn tay định đưa lên vẫy chào nhưng có chút ngại ngùng càng bị ngăn lại khi đối diện với sự thật của thực tế. Chẳng khác là mấy so với mọi khi, những tiếng thì thầm to nhỏ, lời ra lời vào vẫn vây quanh nó, những ánh mắt phán xét đầy tiêu cực vẫn hướng về nó như mọi ngày. Nó ngồi vào ghế, tâm trạng có chút chững lại, nó lại thở dài đeo lấy chiếc tai nghe và nhìn ra khung cửa. Volume đã mở to hết cơ, mục định hướng ra xa, ý chí muốn ngừng quan tâm tới những lời bàn tán của mọi người xung quanh, nhưng lời nhạc cất lên lại hỏi: " Họ đang nói gì vậy?". Một trong những suy nghĩ tiêu cực lại ẩn hiện trong tâm tưởng của nó. Cảm xúc của nó vẫn chưa chết, nhưng có lẽ đã liệt đi một phần khi không còn cảm nhận được những niềm vui, hạnh phúc và ước vọng nữa. Tất cả chỉ còn lại một phần tăm tối với trăm ngàn chán chường, mệt mỏi, cô độc và xa lánh.

      Đúng lúc đó, một mũi tiêm như tiếp sức len lói xuất hiện khi nó nhận được một dòng hỏi hang từ giáo viên dạy Tiếng Anh của mình.

    Cô ấy hỏi: " Dạo này sao em không tới lớp? Cô chủ nhiệm báo em vắng không phép 7 ngày rồi đấy. Cần thận trượt đấy. Em ổn chứ? Bao giờ mới tới trường?"

   Chỉ là một dòng tin nhắn, nhưng với nó lúc này là một sự an ủi lớn. Đã lâu lắm rồi, nó chẳng còn nhận được một sự quan tâm nào từ ngoài gia đình. Nhưng đồng thời nó cũng vội cho qua đi vì nghĩ khách quan có thể vì lịch sự từng trao đổi nên cô ấy mới hỏi thế. Suy nghĩ đó khiến nó chỉ im lặng xem và không phản hồi gì cả. Trong lòng nó có chút khá hơn. Nó như đang lấy lại những định hướng, quyết định cho tương lai của mình. Một luồng suy nghĩ chạy ngang qua đầu nó, tự an ủi lấy bản thân, trái tim vội nóng lên mách bảo nó: Cuộc sống không chỉ có thế, nó có cả phần tối và sáng. Nay mưa, mai mưa, ngày kia mưa, mưa nguyên tuần, nguyên tháng thì có thể sang năm sẽ nắng. Nếu niềm tin cuộc sống mà mất thì chẳng có ngày nào là nắng cả. Phải tích cực vì những những rào cản, tiêu cực đó không phải là giới hạn của bản thân mình......

   * Chào cả lớp* - Một người quen mặt xuất hiện đột ngột bước vào lớp cắt ngang suy nghĩ của nó.

- À nay bạn này tới rồi à? Thấy ba mẹ thông báo nằm viện à? Con gái con đứa đi đánh nhau ghê gớm thật. - Cô giáo chủ nhiệm đang liếc nhìn xuống cả lớp thì bỗng dừng lại ở nó và nói, giọng có chút mỉa mai.

- Vâng, cảm ơn cô đã quan tâm. Mong cô lắng nghe hơn. - Nó cúi nhẹ người chất giọng nghiêm túc, dứt khoát nói. Sống mũi nó có chút cay cay, nó hiểu cô ấy đã cảm thông cho những ngày tháng vừa qua của nó bằng cách thể hiện sự có trách nhiệm với nhà trường.

- Không cần, đó là trách nhiệm của tôi. Bạn muốn đánh ai thì đánh nhưng đừng làm loạn ở cái nơi này và cả cái huyện này. - Cô ấy ngồi xuống ghế lôi ra vài cuốn tập rồi nói.

- Vâng, cảm ơn cô đã nhắc nhở. - Nó vẫn hành động và giữ gìn sự tôn trọng, kính trên của bản thân.

   Sau những lời nói đó, nó cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa, chỉ cố thả lỏng và thở dài vì nó biết mình cũng không làm được gì cả. Nhưng khi nhìn sang xung quanh, nó có chút bất ngờ khi thấy cả lớp đang cố gắng trao chọn ánh mắt yêu thương, đồng cảm về phía mình. Có chút thắc mắc và e ngại gương mặt nó tỏ ra khá bất an.

- Ê này, mày nói gì với cô chủ nhiệm hả? Mày không biết đâu, hôm mày nghỉ cô ấy đã bảo là mày bị tự kỷ, đang có suy nghĩ và tư tưởng muốn tự tử. Mày sống nhạy cảm và gặp nhiều chuyện rắc rối lắm, xong rồi suy nghĩ nhiều và không thể giải quyết được...... Cô dặn cả lớp là từ nay ăn nói hay chơi cùng mày là phải chú ý, muốn chơi cùng hay giúp đỡ, hay tâm sự, nhắc nhở, bất kể cái gì thì ăn nói cũng phải thật chú ý, cân nhắc thật kỹ càng, cần thiết lắm thì mới nói, phải chọn lọc, uốn lưỡi 70 lần rồi mới được nói. - Lớp trưởng ngồi cạnh nó khẽ thầm thì nói.

- Ủa gì vậy trời, ai chia sẻ gì mà tự nhiên nói thế? Mẹ tôi đâu nói gì với cô đâu, tôi cũng thế. Cô tự suy đoán ấy chứ? - Nó khá bất ngờ liền phản ứng lại, ánh mắt toàn phần hướng về một người đang ngồi trên mục giảng.

- Mà không phải với mỗi lớp đâu, mà cả khối luôn ấy, cả các giáo viên luôn ấy. Tối về tao gửi tin nhắn cho mà xem, vài hôm trước các anh chị với mấy cô tới dạy cũng hỏi về mày ấy. - Bạn ấy nói tiếp.

- Okok hiểu vấn đề, cảm ơn bạn. Sự quan tâm vào đùm bọc ấy lớn lao quá, nhận sao đây? Chắc từ nay không còn ai dám nói chuyện với tôi nữa mất. Khó sống quá nhỉ? - Niềm thất vọng vỡ oà, nó lắc đầu thở dài rồi than thở.

   Kể từ khi đó, sự thật vọng đã nuôi dưỡng cái thần thái lạnh lùng của nó thêm một lần nữa, bản thân nó chưa từng muốn làm khó ai hay có ý định muốn tước đoạt đi của ai bất kì một hy vọng hay cái gì cả. Nhưng có lẽ những tích phúc đó đã chẳng mang lại  được gì tích cực cho bản thân nữa cả. Giờ đây, mỗi ngày trời một sáng, trên sư nghiệp tiếp nối và nuôi dưỡng tri thức ấy nó không chỉ đeo cặp mang sách phía sau trên người nữa, sau tấm lưng lận đận, không chỉ có một vết sẹo đầy kỉ niệm trên đó là tận cùng nữa  mà ở sau đó còn là những câu chuyện đầy huyền bí ảo diệu, những lời ra tiếng vào, sự rầm rộ đông vui mà náo nhiệt, sự quan tâm sẻ chia mà không có tính chia sẻ của những người xung quanh. Dù là như thế, nhưng phía trước đó vẫn là một trái tim mang sự im lặng để lắng nghe và một tâm hồn được đốt cháy bởi những bản nhạc luôn được mang theo trên mình. Tự khắc vào lòng xung quanh nhiều người giống nhau chú ý tới mình quá, nhưng không sao cả, càng đông sẽ càng vui. Một trái tim và một lí trí cố lạc quan, nó biết do sự hiếu kỳ và những khác biệt về nhìn nhận, hành động và con người nên mọi người mới như vậy là bình thường. Nó vẫn lạc quan sống và cố gắng nỗ lực bản thân mình hơn. Nó quyết định sẽ không quan tâm tới những rèm pha đó nữa, cứ để cho mọi người thoải mái và cũng chẳng có gì là mãi mãi cả. 

    Những ngày tháng đó lặng lẽ trôi, ngày ngày tuy nhiều mệt mỏi và sự việc luân phiên xảy ra, nhưng dường như con người nó đã thay đổi, không còn quá yếu đuối nữa. Sau những ngày dài tháng rộng đó, nó luôn dành cho mình một chút trầm lắng với một vài bản nhạc nhẹ nhàng, đôi khi là một cốc trà, cà phê, một vài phút ngơ ngẩn để có thể vượt qua. Và có lẽ chính vì mọi thứ xung quanh đã lột cào một đứa trẻ với những ngôn từ xung quanh đã nuôi dưỡng bản thân nó khiến nó đã phần nào quên đi được vết thương của mảnh tình con lận tận mà đứt đoạn khi xưa ấy. Từ trong con người nó, những tiếng thở dài cũng dần vơi bớt, bản thân nó cũng không còn xác định được là mình đang thích nghi hay vì nó đang bất lực mà buông thả với mọi thứ xung quanh. Với nó bình yêu thật đắt đỏ, thời gian thì luôn trôi qua một cách vô tâm với những lịch trình dày đặc của nó. Nó thật cứng đầu với suy nghĩ và thói quen tự tập mà chọn vừa học, vừa làm, vừa học thêm,..... Và đôi khi nó ước mong một ngày không còn là 24h nữa, nó muốn một ngày có thêm vài tiếng đồng hồ hoặc thậm chí là gấp đôi thời gian để nó có thêm thời gian cho công việc riêng và sự nghiệp cũng như thời gian trau truốt cho bản thân. Nhưng lại thật nghịch lí và khó khăn cho quy luật tự nhiên khi lắng nghe được thêm từ nó những lúc đối mặt với mâu thuẫn với những sự việc hay căng thẳng trong cuộc sống khiến nó muốn thới gian trôi qua thêm nhanh hơn để nó sớm được thoát khỏi những khó khăn và sớm hoàn thành cuộc trải nghiệm mang tính đánh cược này, tìm lại được khoảng không bình yên cho mình. Cơ thể nó vì không được cung cấp đủ chất và thời gian nghỉ ngơi mà dần suy yếu, mọi thứ đều bị tối giảm và thiếu sức sống, nhưng con tim ấy vẫn rất năng động, tích cực và tràn đầy năng lượng trong từng nhịp đập....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro