Một chút mới mẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi những cơn sóng lớn qua đi, những cơn bão đã tan thì con người ta thường nghĩ tới những khung cảnh của sự bình yên đầy êm dịu. Nhưng với nó, sau những bão giông đó đã lướt qua và để lại, mọi thứ còn lại từng chút cũng đều là đổ vỡ. Và khi rời xa những ngày tháng ấm êm được bao bọc bằng những giọt tình nồng nàn dịu ngọt đầy huyền ảo đó, thì phía trước sẽ lại là cả một hành trình dài mà nó cần mau chóng khôi phục, bồi đắp lại những đổ vụn trên chặng đường vươn tới thành công của mình...

    Một ngày đầu tuần đầy trong lành của không khí, nắng xuân tươi tắn phủ khắp muôn nơi. Nó quyết định rời xa vòng tay của Lam, lạnh lùng lựa chọn thử thách bản thân với một ngôi trường mới. Một ngôi trường thôn quê ở rất xa thành phố và nơi nó ở. Như vậy, hai người lựa chọn hai lối đi. Nó thì bắt đầu tới trường làm thủ tục nhận lớp và bắt đầu lại với việc học. Lam thì quay trở về với công việc và nhưng dự định của bản thân. Một lần nữa giữa nó và cô lại có thêm khoảng cách và sự im lặng tuyệt đối. Nó muốn tự bản thân mình chữa lành những tổn thương mà mình đã chọn, nó sợ những vết thương ấy sẽ ảnh hưởng tới người luôn dành cả tấm lòng và trái tim của mình cho nó. Sau tất cả những gục ngã, nó chỉ cần một vòng tay ôm lấy nó một chút hay một ly cafe hoặc một bài nhạc và khoảng không gian riêng. Chẳng phải là đã cho qua và trở lại như trước được,........chỉ là khi ấy, ngoài sự mạnh mẽ ra thì nó chẳng có lựa chọn nào khác cả. Chấp nhận tất cả, nuốt ngược sự dày vò trong tiềm thức với những hình ảnh cứ chờn vờn lặp đi lặp lại trong tư tưởng. Những nỗi đau trong từng thứa thịt cứ hoà vào một khiến con người nó trở lên nhạy cảm và khó đoán hơn. Sâu thăm trong tâm can nó, luôn muốn gào thét với những nỗi lòng chẳng ai thấu được như một đứa trẻ, nhưng vẻ ngoài nó lại muốn nhẫn nhịn, chịu đựng và lặng lẽ nuốt ngược tất cả mọi thứ vào trong chỉ giữ lại một vẻ ngoài dịu dàng tới yên ả.

   Sáng hôm đó, sau khi đã chào tạm biệt và nghe nhận những lời dặn dò, dự định từ Lam. Nó quay lại căn nhà ấm áp mà đầy chia rẽ đó, nó chẳng thể thốt lên một lời nào cả. Chỉ im lặng chuẩn bị cho mình một bộ quần áo thật chỉnh chu, nó quyết định sẽ thay đổi vẻ bề ngoài một chút với một vài đường kéo làm mái tóc của nó trông gọn gàng và phù hợp với vẻ bề ngoài hơn. Nó tự thưởng cho mình một cốc cafe vào đầu ngày mới cùng với đó là một bản nhạc thư gian rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh khung cửa sổ quen thuộc. Đôi mắt nó lại ánh lên những nỗi đau và sự khát vọng cháy rực bên trong mình. Nó cố gắng bình tĩnh lại, kìm nén lại những lần nhói lên trong trái tim với vài ba nỗi đau được giấu lại bên trong rồi nhẹ nở một nụ cười. Một nụ cười bình thảm.

* Reng*Reng*Reng*

- Alo ạ? - Nó nghe thấy tiếng chuông của một số điện thoại lạ có chút hơi thắc mặc hỏi.

- Alo, tôi đây! Đã chuẩn bị đi nhận lớp chưa hả? Đi đi để tôi gọi cho hiệu trưởng trường dưới đó nhé. Cố lên em, mạnh mẽ lên! Tuần này em qua ngủ với mẹ nhá? Mấy hôm rồi tôi thấy em có vẻ không ổn! - Lam nhẹ cười lo lắng nói.

- Có mệt không? Em chuẩn bị rồi! Ra khỏi tỉnh này chưa mà đã gọi thế nàng? Mà mấy nay em ổn mà, có gì đâu? - Nó nhẹ cười động viên Lam.

- Ừ, ổn! Mấy nay em bị ám ảnh, xong nửa đêm cứ hú hét ầm cả lên, giật mình đủ thứ, lấy đâu ra ổn? Em xem bản thân đi, nhìn xem, có ổn chỗ nào đâu? - Lam lớn tiếng trách nó.

- Chắc là trong giấc không có chị nên thế thôi. Yên tâm đi, em không sao cả mà! Chúc chị tuần mới vui vẻ nhé! - Nó lại nhẹ cười giọng dịu xuống nói.

- Lúc nào cũng ổn, cũng không sao. Lần nào về cũng chẳng thấy em ra hồn gì cả, liệu đấy. Xuống đó liệu mà ăn nói, giáo viên dưới đó nghiêm lắm, không đùa được đâu đấy! Cố lên rồi tháng 5, tháng 6 lên đây nhớ chưa?..............Biết chưa? -  Lam có chút trách nó nhưng cô lại cảm lòng thương nó nhiều hơn, giọng có chút xúc động pha với một chút chạnh lòng.

- Thôi nào, em không sao mà! Yên tâm. Thế nhé, Ba mẹ tới rồi, em đi đây! - Nó nhẹ an ủi cô rồi tắt máy vội vã bước ra ngoài cổng lên xe của ba mẹ.

    Như thế, một trải ngiệm mới lại mở cửa với nó, có thể sẽ là những ngày tháng đầm ấm đầy mơ mộng, nhưng cũng có thể sẽ lại là một lần nữa thử thách sự kiên trì và chịu đựng của nó, nó đã bắt đầu thay đổi cách ứng xử và ngay cả ánh mắt, cử chỉ của mình. Nó không còn năng nổ như trước nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng và những khoảng cách đề phòng mà bản thân nó đặt ra với mọi người. Chấp nhận buông mỏ mọi thứ để đánh đổi vào một lựa chọn. Nó vừa hận vừa tích cực đón nhận những gì đã và đang tới.

- Chào thầy, tôi là phụ huynh của cháu. Nay gia đình tôi xuống đây mong thầy tiếp nhận để cháu có thể tiếp tục việc học ở môi trường này. - Ba nó bước vào ngồi xuống ghế chào thầy hiệu trưởng nói.

- Thì cũng đã trao đổi từ trước là cháu sẽ được nhận vào học. Nhưng để chắc chắn thì thầy chỉ muốn hỏi là em đã sẵn sàng và có những giải pháp riêng cho bản thân trong những trường hợp không mong muốn chưa? Vì thực ra mỗi vùng thì học sinh lại có một cá tính, một suy nghĩ khác nhau. Trước cách đây khoảng hai tuần cũng có mấy học sinh từ trên đó về đây, xong được một tuần là không chịu được nên đành phải chuyển đi đấy. Cũng phải đồng cảm thế với nó và cũng phải thống nhất tư tưởng trước với học sinh là mỗi trường nó một khác rồi, xong mỗi vùng nó lại còn khác hơn nữa. Sợ lại không thích nghi được! - Thầy nghiêm túc nhìn nó nói.

- Dạ vâng, điều này thì em và gia đình cũng phải xác định ngay từ đầu trước khi chuyển rồi ạ. Cũng là thử thách và cũng là sức chịu đựng, sự thích nghi của mỗi cá nhân thôi ạ. Em cũng chưa được tiếp xúc nhưng em sẽ cố gắng hết khả năng của mình ạ. Nhiều cái khó nói trước lắm nhưng em sẽ cố để nó không mông lung ạ! - Nó cũng nghiêm túc nhìn thầy rồi trầm giọng xuống nói.

- Ừ thì đấy, cũng nhiều cái khó lắm. Nhưng hy vọng em sẽ cố gắng được. Nếu khó khăn quá thì chủ động liên lạc với thầy. Còn trên đó thì cũng như trong học bạ, em có muốn thay đổi gì về khối chọn không? Nếu không thì em vẫn sẽ học ở lớp chọn đầu khối C nhé, cuối năm vẫn tham gia đội tuyển Địa nhé. Cũng hy vọng là điều này sẽ giup được cho em trong định hướng cuộc sống của mình. Và lớp đó thì cô giáo dạy văn cũng rất tâm lý của trường chủ nhiệm nên em không phải lo gì cả đâu. Các bạn cũng hoà đồng. - Thầy lật quyển học bạ ra xem rồi nói.

- Vâng, em hiện tại chưa có sự thay đổi gì cả ạ. Mong rằng em sẽ gặp được đúng thầy đúng cô ạ. - Nó ngắn gọn nói.

- Ừ, chiều nay bắt đầu học luôn em nhé! Cũng mong là những kiến thức dưới này và trên đó không lệch nhiều với em, có gì cố gắng khắc phục nhé? Bây giờ em sẽ sang phòng giáo vụ nộp tiền rồi qua phòng hiệu phó để lấy thẻ và đồng phục nhé! Cô hiệu phó sẽ dắt em đi xem thời khoá biểu để chuẩn bị vào học nhé! Ra ngoài hàng lang ngay đầu là phòng giáo vụ nhé! - Thầy hướng dẫn nó.

- Vâng vậy cảm ơn thầy ạ! Gia đình cũng xin phép ạ! - Ba mẹ nó đứng dậy đi ra cùng với nó giúp nó đóng tiền, còn nó, nó đi tìm phòng cô hiệu phó theo chỉ dẫn.

  Bước tới trước cửa phòng cô ấy, nó có chút hơi ái ngại nên một hồi lâu vẫn chưa sẵn sàng mở cửa. Cho tới khi cô ấy thấy bóng người và bước ra mời nó vào. Đối diện với nó là một người phụ nữ cao gần bằng nó, với một mái tóc rất dài cùng với đó là một bộ váy body khiến cô toán lên vẻ quyền quý, người phụ nữ ấy tầm 35 tuổi. Với nước da trắng mịn cùng với những nét đẹp của một người phụ nữ Việt Nam, nhưng tất cả những điều đó vẫn không làm thái độ của nó thay đổi hay thu hút được cảm xúc của nó được bằng Lam ( Ok, Lam là nhất!). Vẫn ánh mắt nhìn xuống dưới đầy thinh lặng, nó đứng nghiêm túc ở trước cửa đợi cô ấy lên tiếng.

- Em là......học sinh mới đúng không? Sao trong có vẻ ngại ngùng, tự tin thế này? Mạnh dạn lên chứ! - Cô ấy cất tiếng hỏi rồi kéo tay áo nó ý ra hiệu cho nó vào trong phòng.

- Vâng, chào cô! Em là học sinh mới chuyển tới ạ, thầy hiệu trưởng có nhắc em lên gặp cô để chuẩn bị thẻ và đồ cũng như lịch học để có thể bắt đầu tham gia học ạ. - Nó nhẹ ngồi xuống ghế nhìn lên nói, nó vẫn luôn giữ lễ độ với mọi người.

- Ừ, giờ cô dẫn em đi coi lịch nhé? Áo đồng phục thì chắc là em cứ mặc tạm áo trường cũ nhá? Tại vì thời gian này giữa năm khó mà còn quá, chắc phải tới đầu năm mới lấy được cơ. Thẻ thì mai bạn lớp trưởng sẽ dẫn em sang quán làm thẻ nhé? Đi nào! - Cô ngồi nhìn nó thắc mắc nói.

- Vâng, được ạ! - Nó vẫn khẽ nhìn lên cô ấy nói.

- Ừ, trông vẻ ngoài cá tính thế mà như thỏ đế vậy? Mạnh mẽ lên xem nào? Mà thầy có gửi hồ sơ của em cho cô xem ý, em cũng can đảm nhỉ? Trên đó ít người trụ được khi chuyển tới đây lắm. Nếu có thì đa phần là không còn lựa chọn nào khác thôi ý. Tại trường nhiều giáo viên nó khắt khe quá, học sinh trên tỉnh thì lại hay hoà đồng, đôi khi hơi cá mè một lứa ý. - Cô ấy dắt nó tới chỗ thời khoá biểu đợi nó lưu lại rồi nói.

- Vâng, em cũng khá lo ngại điều đó nhưng hy vọng sẽ ổn ạ! Cảm ơn cô, em lưu lại rồi! - Nó nhẹ nói.

- Trời, đừng rụt rè như thế nữa, mạnh mẽ lên không là bị bắt nạt đấy. Đầu giờ chiều nay vào học lúc 13h45 và tan lúc 17h05 em nhé! 13h40 có mặt ở trước cửa phòng của cô gặp cô nhé, rồi cô dẫn lên lớp gặp các bạn nhé. - Cô ấy dắt nó ra chỗ ba mẹ rồi nhẹ nhàng dặn dò.

- Vâng, em cảm ơn! - Nó cúi người xuống một chút nói.

- À cô xin số điện thoại hoặc vài liên lạc của em! - Cô ấy vừa đi vừa nói, tay mở chiếc điện thoại đưa ra phía nó.

- Vâng, cảm ơn ạ! Em không dùng điện thoại. Em học ở lớp 11b6 trường mình, có gì cứ qua gặp em là được! - Nó đi sau nhẹ nhìn lên cô ấy nói, đôi mắt có chút nhạy bén.

- Ồ, vậy điện thoại trên tay em là gì? - Cô ấy quay lại nhìn hỏi.

- Thưa cô, của phụ huynh ạ! Cảm ơn cô, chiều em sẽ có mặt ở đây gặp cô sau ạ. Em và gia định xin phép! - Nó dừng lại ở trước căn phòng của cô ấy nhẹ đưa điện thoại lên nhìn nói rồi bước tới phía ba mẹ mình.

- Thật nhăn nhở! Cứ như đùa vậy, kiểu này vào được vài tuần lại sẽ muốn chuyển thôi! - Cô ấy nhìn nó tạch lưỡi nói với một vị đồng nghiệp gần đó.

- Sao vậy chị? Lại học sinh mới ạ? Thấy hiệu trưởng thông báo là về lớp em mà. - Vị động nghiệp lại gần cô ấy hỏi.

- Ừ, học sinh mới, lớp em. Nhưng đang lo là em này khá cá tính và có cũng không đơn giản gì, chắc chắn sẽ luôn làm theo những thứ mình thích. Và có thể lại sẽ bị các cô làm khó rồi chuyển trường sớm. - Cô hiệu phó trả lời lại.

- Dạ, chào hai cô ạ. Thưa cô cho em xin số cô chủ nhiệm lớp để phụ huynh em dễ liên lạc ạ! - Nó bỗng quay lại mang theo một tờ giấy và cái bút nhỏ bước vào nhìn rồi trở về với vẻ nghiêm túc nói.

- Ừ, vào đây. Cô chủ nhiệm của em đây! Đấy, cô ấy như thế, cô ấy tên là Phượng, cô ấy dạy văn đó. Số cô ấy đây! - Cô hiệu phó giới thiệu cho nó giáo viên chủ nhiệm của mình rồi lật một quyển sổ nhỏ ra đưa cho nó và chỉ số cô ấy.

- Chào em, cô là giáo viên chủ nhiệm của em. Có gì thắc mắc cứ hỏi cô nhé? Chiều nay cô đi công tác mất rồi. Hẹn em sáng ngày mai nhé! - Cô ấy nói với nó một cách nhẹ nhàng.

- Dạ, có gì em sẽ liên hệ với cô ạ. Chào cô ạ. - Nó nhìn cô nhẹ cười nói.

- Ừ, số cô đấy. Về đưa cho mẹ, có gì thắc mắc bảo mẹ gọi nó. - Cô ấy nói tiếp khi thấy nó vừa ghi xong số.

- Em cảm ơn, chào hai cô ạ! - Nó nhẹ nhàng ghi chép lại rồi từ từ rời đi.

  Ngồi trên chiếc xe của ba mẹ trên đường về nhà, nó thở dài nhìn ra khung cửa kính. Nỗi lòng như ùa về, đôi mắt nó long lanh, đôi môi cứ cắn chặt lại, tay nó liên tục vò lại. Trong tư tưởng nó có lẽ đang chuyển biến, có lẽ những quá khứ và kỉ niệm xưa đang níu lấy một phần cơ thể nó kiến những nỗi buồn đã cũ nay lại bâng khuâng xuất hiện. Sự bồn trồn được thể hiện rõ trên nét lắm, nó có lẻ rất lo lắng và thực sự chưa sẵn sàng cho những thử thách phía trước. Sự e dè khiến nó lạnh lùng lại càng trầm ngâm hơn, nó đã bắt đầu có những cái nhìn mệt mỏi, với những hơi thở dài đầy nặng nề. Có lẽ bản thân nó đã cảm giác được điều gì đó từ một môi trường mới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro