Chap9: Mình là gì của nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm đó, trời vẫn trong xanh, mây vẫn trôi nhẹ nhàng. Nắng vẫn vương lên những ô cửa sổ, những chú chim vẫn cất tiếng hót trong veo. Thời tiết bước vào đầu thu thật lành lạnh làm cho những người cô đơn cảm nhận rõ được sự cô đơn. Ngoài sân trường, các hoạt động vẫn diễn ra rất sôi nổi. Mọi thứ vẫn như thường ngày chỉ có một góc căn phòng học có một trái tim đang chứa đựng một sự tổn thương mà đau đớn muốn gục ngã. 

 - Sao vậy? Nàng mĩ nữ yêu thương của mày lại có chuyện gì rồi à? Sao nay tới muộn vậy cưng? - Hy vừa ra ngoài lớp tìm xem nó tới chưa bước vào bất ngờ khi thấy nó đã nằm sẵn trong lớp và gục xuống bàn với vẻ mệt mỏi. 

- ...........-  Nó nghe tiếng Hy thì giật mình lấy lại tinh thần vội lau nhẹ giọt nước mắt đang vương trên khóe mi rồi im lặng không nói gì nữa. 

- Sao thế? Hai người có chuyện gì rồi sao? À, vừa nãy tao thấy nữ thần của mày đi cùng với một gã trai cao to, soái ca, à hình như đó là thầy giáo mới của trường mình đấy! Giá mà....- Hy vỗ vai cô và nói thì bị cô chặn lời quát lớn.

- Này, mày có im đi không? Tao hiện tại không muốn nghe gì về cái con người đấy cả!!!! - Khi nghe những lời lẽ khen ngợi người thầy mới tới với Lam thì cô không thể nào ngồi im lắng nghe được liền bật dậy quát lớn trước mặt Hy.

Bất ngờ lúc đó cũng đã là lúc vào tiết 1, và cũng là tiết của Lam đầu tiên. Đứng ngay góc cửa cuối chỗ Ty nên Lam cũng đã nghe thấy hết tất cả. Cô thầm cười trong lòng vì sự ghen tuông của người mình thích mà quên mất nỗi đau, sự tổn thương của Ty. Cô thản nhiên bước vào lớp mặc kệ cho ở phía cuối có một con người lòng chứa đầy tổn thương đau đớn đang dâng trào. 

"NGHIÊM!!!" - Hy hô to cho lớp đứng.

 Vẫn như mọi ngày, Lam vẫy tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống và đi tới chỗ bàn của mình và ngồi lôi sách ra chuẩn bị vào bài giảng. Tiết học hôm đó bắt đầu bằng sự căng thẳng tiếp nối là trầm lặng im ắng do chính hai con người ngồi cuối lớp thường ngày vẫn sôi nổi tạo nên. Cả tiết hôm đó Ty vẫn im lặng gục mặt xuống bàn thầm lặng ôm lấy lồng ngực, từng giọt nước mắt cứ chảy dài trong sự thất vọng. Nghe thấy chất giọng quen thuộc kia làm trong đầu Ty hiện lên nhiều suy nghĩ lạ lùng 

* Lỗi là do mình đã rung động trước, mình đã yêu quá vội, chẳng cần suy nghĩ gì cả nên mới như này. Phải rồi, là do mình ngốc nghếch quá tin người nên mới tin những lời hứa lời nói đó là thật. Thật là bất cẩn mà. Chắc chắn lúc đó cô ấy đã nói đùa với mình, thế mà mình mê muội tưởng đó là thật. Thật là.....vậy thì có nghĩa là Lam cô ấy chỉ thích mình, có thiện cảm với mình hoặc là thương hại mình chứ đó hoàn toàn không tồn tại tình yêu ở đó. Vậy thì tại sao mình phải khóc chứ? Tỉnh táo, bình tĩnh lại nào! Cô ấy chỉ là thương hại mày thôi, không hề yêu mày đâu! Mà thế thì mày lấy tư cách gì để ghen? Tại sao mày phải ghen? ...*

Suy nghĩ một hồi thì Ty ngồi thẳng dậy, lấy tay lau hết nước mắt. Quay sang để tay lên vai Hy rồi cười làm Hy thấy lạ. Nhưng rồi cũng cười lại với Ty để động viên vì một phần Hy đã hiểu ra chuyện gì đã xảy ra rồi. 

- Này cu, tối nay tới chỗ ông anh kia làm tiếp nhé! Tí đợi tao với nha, xong rồi tối nay mình cùng đi làm tiếp nhé! Tao phải quay lại với cuộc sống của mình thôi! - Ty nhìn Hy cười nói nhẹ nhàng làm Hy có chút bất ngờ.

- Ok em! Tí ra chơi ra ngoài sân sau nói chuyện nhé! Tiết sau Thể Dục nên mình ra đấy chơi luôn nhé! - Hy muốn nói một số quan điểm và động viên Ty chút ít.

-Ừm. - Ty trả lời nhẹ rồi lại cúi xuống nhìn vào vở của mình thẫn thờ đợi hết giờ mà không biết từ nãy tới giờ luôn có một ánh mắt dõi theo cô.

*Tùng* Tùng* Tùng*

Hy nghe thấy tiếng trống liền lôi tay Ty chạy ra ngoài cửa lớp. Vừa lúc gần ra tới cửa lớp thì Ty đưa tay lên định khoác vai Hy thì có một cánh tay đưa từ đằng sau ngăn lại và kéo tay Ty bước thẳng tới khu hành lang phía xa lớp học với sự lạnh lùng của cả hai và bất ngờ của Ty. Hy đứng ngơ ngác nhìn Ty của mình bị nữ thần của cô lôi đi thật nhanh. Ty nhìn người mà mình đã yêu một cách vội vã từ đằng sau thật hoàn hảo, tất cả mọi thứ của cô ấy đều hoàn hảo nhưng Ty nghĩ cô ấy sẽ hoàn hảo hơn khi đi cạnh một người khác.

- Cô làm gì vậy? Mau bỏ tay ra. - Tới gần cuối hành lang Ty mới đứng lại lớn tiếng nói với Lam.

- Em bình tĩnh đi theo tôi đã! -  Lam quay lại nói với Ty, tay càng nắm chặt tay Ty hơn nói và kéo đi.

Ty im lặng để cô kéo đi về lối phòng của mình. Vừa bước tới gần cửa phòng của Lam thì từ xa Lam thấy người bạn mới vào trường bước tới liền buông tay của Ty ra và bước tới cười nói với anh ta. Cô một lần nữa làm Ty tổn thương tới đau đớn, và còn đau đớn hơn khi mà cô chấp nhận đi ăn cùng anh ta buổi trưa nay rồi cười nói chuyện mà quên mất Ty đang đứng ở đấy chứng kiến cảnh đó. Ty không thể chịu nổi và kìm nén được cảm xúc nữa nên đã cố cầm nén mà chạy thật nhanh ra ngoài cổng trường ôm lòng đau đớn.

- Đây là....? - Anh ta nhìn thấy người vừa đi cùng bạn thân mình bỗng nhiên chạy đi biết rằng mình đã làm phiền hai người nên quay qua chỉ tay hỏi cô ấy.

- Ơ....À đây là học sinh của em ý mà. Em ấy ở gần nhà em với cũng khá thân với em nên qua ở cùng với em. - Nãy giờ cô mới để ý tới Ty. Nhìn nó bước đi thật nhanh lòng cô cũng có chút lo lắng nhưng bỗng dưng thấy Hy bước đến khoác vai nó bước đi nên cũng đành lờ đi bỏ qua.

- Vậy giờ anh lấy xe rồi mình đi ăn nhé? - Anh ta cười rồi dẫn cô đi lấy xe nói.

-----------------------------------------------

Hí các Bro! Tôi quay lại rồi đây, xin lỗi vì để mọi người đợi hơi lâu. Xin mọi người thông cảm bởi vì thời gian qua tôi bị chấn thương nặng nên chẳng thể viết được. Bây giờ các Bro yên tâm nha! Tôi sẽ ra truyện thường xuyên hơn cho mọi người nhé! Tôi sẽ cố gắng đăng truyện theo lịch ổn định nhất nhé! Xin mọi người hãy ủng hộ cho tui với nhé! Cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro