Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm đó, buổi tối hôm đó, Lam bước lên nhà, cô biết mọi thứ sắp tới sẽ như thế nào. Cô dường như đã chuẩn bị và hình dung ra tất cả mọi thứ. Trong lòng có chút vui mừng vì hạnh phúc đó cô đã có được. Cô mau chóng vệ sinh cá nhân một chút rồi từ từ bước lên trên vào phòng nó. Nhẹ mở cánh cửa ấy ra...

- Ôi em tôi! - Lam nhìn thấy nó đã mệt mỏi là lăn ra ngủ lúc nào ở trên giường mất rồi.

- ...........- Nó có lẽ vì đã mệt mỏi quá nên thiết đi ngủ mất.

- Cũng phải, hôm nay em mệt mỏi rồi nhỉ! Có lẽ em đã suy nghĩ nhiều rồi! - Lam nhẹ nhàng kéo người nó rồi đặt nhẹ lên gối. Từ từ bước nhẹ tới tắt điện và lên giường nằm cạnh nó.

- Nhóc con, em biết không, điều mà em mang lại cho tôi những tháng ngày qua là những cơn đau, nhưng nó như được chữa lành và xoa dịu đi khi em ở cạnh tôi như lúc này. Tôi hiểu trong sâu thâm tâm em vẫn còn chút gì đó chưa thể giải toả được nhưng không sao cả. Tôi vẫn ở đây! Và dù sau này, em có yêu ai đó khác tôi. Tôi tin rằng họ cũng sẽ không thể yêu em nhiều như thế đâu. Vì vậy, tôi sẽ lại ở đây chờ em. Tôi biết, tôi sẽ phải bảo vệ em! - Lam nhẹ nhàng nói với người nằm cạnh mình.

Đêm hôm ấy có lẽ là một đêm nhẹ nhàng và yên bình nhất đối với Lam sau những ngày tháng cô đau khổ dằn vặt bản thân. Trong thân xác gầy gò của cô luôn là nó. Cô luôn bao dung ôm chặt lấy nó vào lòng. Có lẽ cô đã thực sự thương nhớ nó trong những năm tháng vừa qua và bây giờ cô chẳng muốn để tuột mất nó nữa. Cô yêu nó. Cả hai cứ thế chìm vào giấc nồng.

------------_-------------------_--------------------

   Sáng sớm hôm sau đó, tại trường học.....

- Ty à? Em cứ như này rồi khi nào bố mẹ em thắc mắc tôi biết trả lời thế nào? - Trên lớp, giáo viên chủ nhiệm đang trách mắc nó.

- Xin lỗi cô, họ sẽ chẳng thắc mắc tới đâu! - Ty mặt đăm chiêu giọng lạnh lùng vang dội từ cuối lớp nói.

- Em sao thế? Bố mẹ mình, người thân của mình thì em không nên sử dụng từ " Họ" như thế đâu. Có lẽ...- Cô chủ nhiệm nhìn Ty ánh mắt hơi ngạc nhiên nói.

- Em sẽ rút kinh nghiệm! - Ty vẫn lạnh lùng trả lời. Đôi mắt ấy len lói một chút buồn sâu thẳm khó khắc hoạ.

- Cô Lam nhắn tôi nói em cuối tiết 4 xuống gặp cô ấy! - Cô giáo đi xuống chỗ nó đưa tay lên vai nó nhẹ nói. Dừng như cô cũng hiểu được một phần nào đó hoàn cảnh mà nó bị rơi vào lúc này.

- Vâng, cảm ơn cô! - Ty ngước sang nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình nói. Giọng không thay đổi.

Cả buổi học hôm đó của nó, không gian khá trầm. Trong lòng nó len lói một chút gì đó rất khó tả, có lẽ đó là cảm giác tổn thương. Trong lúc nước rút như thế, nó chẳng có người thân ở bên cạnh, nó phải đối mặt với tất cả mọi thứ một mình. Người thân nhất với nó lúc này chỉ có mình Lam. Nó thì không thể chuyện gì cũng nói ra được. Có rất nhiều tâm tư nó bị giấu kín trong lòng. Nó nhẹ nhìn ra cửa sổ, trong đầu nó hiện lên những hình ảnh về người bà của nó. Bà ấy đã từng rất yêu thương và quan tâm nó, với nó bà quan trọng hơn tất cả mọi người bởi vì nó đã từng ở với bà từ rất nhỏ, nó được nâng niu và lớn lên trong vòng tay của bà. Mọi kỉ niệm đẹp với người thân của nó có lẽ chỉ xuất hiện với bà. Nó rất quí bà, nhưng cách đây vài năm, bà đã bị bệnh nặng nên phải đi qua nước ngoài với bố mẹ nó. Mọi người cứ thế rời xa nó rồi bị quấn vào những công việc và nhịp sống thường ngày mà quên đi sự xuất hiện của nó.

Ngày hôm đó nó có chút thẫn thờ với một nỗi khổ tâm lớn. Đôi mắt nó hơi buồn cùng với vẻ ngoài lạnh lùng làm cho không khí của một lớp học trầm xuống. Nó cảm thấy mình cô đơn, nó cảm thấy nếu như một ngày nào đó, Lam, cô ấy rời đi thì nó sẽ chẳng còn ai bên cạnh nữa. Vậy nó nên làm quen với cô đơn hay làm quen với một người gặp trên chặng đường đời? Những suy tư khiến nó có phần mệt mỏi. Nó gục xuống bàn, trong đầu hình thành nhiều câu hỏi với những kỉ niệm ít ỏi còn sót lại của nó với người thân của mình. Nó thực sự chẳng thể nhớ nổi đã bao lâu gia đình không còn liên lạc với mình nữa. Mọi thứ nó được chu cấp đều thông qua một người bác. Và nó cũng không giỏi giao tiếp quan hệ nên chẳng thể có một mối quan hệ hài hoà với bác mình. Cứ như thế nó chìm vào suy tư...

- Ty, sao thế? Trông em có vẻ mệt mỏi! - Lam sau khi đợi mãi không thấy Ty liền qua lớp nó hỏi  lúc này cũng vừa hết tiết 5 rồi. Cô quan sát nó từ xa rồi lại gần tay đặt lên vai nó ngồi xuống hỏi.

- Em.....em không sao, chắc do thời tiết em hơi mệt. - Ty giật mình khi giọng nói quen thuộc đó vang lên.

- Hờ......mặt em không hợp với nói dối đâu nhóc! Thôi được rồi, dậy đi về nào. Về rồi nói tôi nghe nhé! - Lam cười nhẹ một cái, nhìn thẳng vào mắt Ty rồi đưa tay lên xoa tóc nó nói.

- À......ờ.....dạ vâng! - Ty có chút hơi ngỡ ngàng nhưng nó cũng nghe theo Lam đứng dậy chuẩn bị về.

- Ty này, nãy cô giáo của em mới nói chuyện với tôi về chuyện lúc sáng. Nhưng mà em biết không, tôi mới nói chuyện với mẹ em! - Lam giúp Ty thu dọn đồ đạc rồi nói.

- Ờ.....Vâng! - Ty nghe thấy thế hơi chút chững lại, giọng trầm xuống.

- Thôi không sao, em đã cố gắng rất nhiều rồi. Từ nay tôi có quyền quản em rồi đấy nhé! - Lam kéo Ty vào lòng nhẹ xoa đầu nó nói.

- Hôm nay em hơi mệt, không muốn nhắc tới mẹ hay ai ngoài chị cả! - Ty cười nhẹ với Lam, tay nhẹ nhàng vuốt lên mép áo vest của cô nói.

- Nhóc con, đi ăn thôi nào! - Lam kéo lấy tay của Ty nói.

- Không, em muốn ở cạnh chị lúc này nhiều hơn là đi ăn! - Ty đứng lại có vẻ hơi mệt mỏi nói.

- Em gầy quá, ăn thì mới có sức ở cạnh tôi. Sao? Đắt đo hả? Yên tâm đi, chị đây luôn ở cạnh mà! - Lam bước tới bình tĩnh nhìn vào mắt Ty giọng ấm áp.

- Em.....- Ty có vẻ khá mệt mỏi. Có lẽ trong lòng nó những tâm tư đang bắt đầu dâng lên.

- Đi nào! - Lam kéo Ty ra xe. Cô luôn quan sát, chăm sóc, lo lắng và yêu thương nó. Cô hiểu lúc này nó đang muốn một không gian yên tĩnh nên cô đã quyết định đưa nó về nhà. Bản thân cô hiểu nó đang nghĩ gì hơn ai khác.

   Về tới nhà, mặc cho Lam phải cất xe vào. Nó lặng lẽ bước vào nhà rồi nằm lên giường với một tâm thế đầy mệt mỏi, hôm nay mọi thứ đối với nó có chút mờ nhạt, trong đầu nó hiện lên những lời nói mà trước đây mẹ từng nói với nó. Trong tim nó lại cảm thấy điều đó sao giờ thật xa vời, nó muốn gọi cho mẹ, nó muốn gặp mẹ và nó cũng muốn được mẹ ôm vào lòng như những đứa trẻ khác, cảm giác cô đơn, đơn độc làm cho tim nó thắt lại, nó không biết cách nào để có thể phá vỡ bức ngăn cách này, đôi mắt nhắm lại của nó chảy ra những giọt nước mắt thầm lặng. Nó thực sự rất nhớ gia đình, nó cũng thèm cảm giác được quây quần, được hỏi thăm, được mẹ động viên, nhưng nó đã quá bất lực. Giữa nó và gia đình luôn có những rào cản vô hình, mẹ từ trước tới giờ do không cùng nó trong quá trình trưởng thành và cũng không bên nó tâm sự nên chẳng thể hiểu được suy nghĩ của nó. Nó đôi khi nó rất muốn nói với bố mẹ những khó khăn của mình nhưng dường như chẳng thể vì công việc của bố mẹ quá phức tạp, họ đã chịu đủ áp lực và mệt mỏi của cuộc sống này rồi. Ty không muốn thành gánh nặng nữa. Cảm giác đó thật khó chịu,...

- Ngoan nào, tôi đây mà! - Lam bước vào thấy nó với vẻ mệt mỏi, nhìn thấy khoé mắt ấy rơi lệ làm cô chẳng kìm lòng được mà chạy tới ôm lấy nó.

- Em.......nhớ mẹ! - Ty dựa vào lòng của Lam, nó cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể này, sự chăm chút và yêu thương này làm lòng nó bắt đầu dồn dập những nỗi nhớ.

- Vậy em có muốn nói chuyện với mẹ lúc này không? - Lam nhìn nó với ánh mắt động viên rồi đưa tay lên vỗ nhẹ vai nó an ủi nói.

- Em....muốn! Nhưng không sao, chỉ là một chút cảm giác thôi! - Ty vòng tay ôm chặt lấy Lam ấp úng nói.

- Tại sao? Em sợ họ bận sao? Em có biết em quan trọng với họ thế nào không? - Lam đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt trên gương mặt ấy rồi nhẹ nhàng nói.

- Em.......muốn chị ôm như này! - Trong lòng Ty rất nhói, Ty thực sự muốn gặp mẹ, nhưng nó hiểu bản thân sẽ rất bối rối với điều đó, và nó không muốn để bố mẹ lo lắng thêm, nó muốn bố mẹ yên tâm với sự mạnh mẽ của mình.

- Hay là.....? - Lam nghĩ ngợi chút nói nhưng bị chặn lời.

- * Chụt* Em không sao mà! Bố mẹ em bận nhiều việc lắm, em phải thông cảm chứ! Không sao, em mạnh mẽ mà. - Ty hôn nhẹ lên môi Lam cố giữ lại bình tĩnh nói.

- Nhóc con, em biết không? Em thực sự rất biết nghĩ cho bố mẹ, nhưng tôi hiểu sự cảm nhận của em. Em à, tôi sẽ luôn bên em. Em có thể sẽ cảm giác hơi thiếu thiếu một chút tình cảm người thân nhưng tôi hứa sẽ dành hết những tình cảm mình có được cho em và không để em cảm thấy cô đơn nữa đâu! - Lam vuốt nhẹ lên đôi môi ấy, nhìn Ty với ánh mắt âu yếm và từ từ nói với giọng ấm áp, cô luôn mong rằng những điều mình thể hiện sẽ giúp Ty phần nào bớt cảm thấy cô đơn, cô hiểu luôn hiểu rõ về Ty, nó là một đứa trẻ mang một trái tim cô đơn!

- Cảm ơn chị! Em chỉ biết dựa vào nơi này! - Ty nhìn Lam nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi đưa tay đặt lên trái tim đang rực cháy yêu thương của Lam nói.

- Này, đừng có mà lợi dụng! Em mệt phải không? Tôi ôm em ngủ nhé, chiều dậy chúng ta ăn sau được chứ? - Lam khẽ lườm nhẹ Ty cười rồi hỏi.

- Sao chị có thể tâm lý như vậy? - Ty hỏi nhẹ Lam, nhẹ xoay quanh để Lam ôm lấy mình vào lòng.

- Vì tôi yêu em bằng tất cả. Tôi muốn có em và hơn cả thế là tôi muốn mình là của em! - Lam siết chặt tay ôm lấy Ty vào lòng, hôn nhẹ lên trán nó và nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro