Bình Yên Trong Lo Sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày hôm sau đó, nó và cô đã cùng nhau tới trường. Có lẽ trong trái tim nó đã bắt đầu xác định và chấp nhận mối quan hệ này rồi. Bản thân nó đã thoải mái với cô hơn. Còn cô vẫn có chút gì đó khó xử với nó.

- Ummm.........nay sao nhỉ? Dám nhìn mặt tôi không cô hai? - Cô bối rối nhìn vào kính xe thấy nó đang cúi mặt xuống liền hỏi.

- Không! Ngại! - Nó ngượng ngùng nhìn ra xa xăm rồi nói.

- Qua em đâu có ngại. - Cô thấy nó ngượng ngùng liền cố trên đùa với nó một chút.

- Thì.....cũng chỉ là một vài nụ hôn tình..... Ái........bạn bè như .....khác thôi ý.....mà! - Nó lắp bắp cố tình muốn biện minh bằng cách nói từng chữ.

- Ghét, cô to hơn mẹ em. Nghe ......khó chịuuuu! - Cô lắc đầu nói.

- Thì ........ Thực ra đã lâu em chẳng được ôm mẹ. Ôm một người như cô em chẳng lẽ so sánh với chị hàng xóm có trẻ quá không? - Nó bắt đầu nói.

- À há, ôm chị hàng xóm! Ừ kinh đấy! Hay ghê. Thú vị :))))))) - Cô bắt đầu nổi chút ghen tuông với nó nhưng lại cố tình nói một cách phóng khoáng.

- Vui mà. Thú vị lắm! Kkkk! - Nó nhận ra gì đó nhưng vẫn cố đùa nữa.

- Mày muốn gì? Em là của tôi. Qua em thế, nay đừng có khác. Tôi không phải thứ cảm xúc bông đùa! - Cô có chút nóng lên trong lòng, nghiến chặt răng nói. Một tay cấu chặt lấy đùi của nó.

- Úi úi, ghen sao? Ồ ồ, ta là gì mà cô ghen nhỉ? - Nó bông cợt phản ứng.

- Thì.... Sau 15 phút hôm nay là tiết công nghệ. Xuống luôn dưới phòng gặp tôi. Chủ động đi xuống luôn. Đừng để lên tận lớp gọi. Không cần dẫn theo bạn đâu! - Cô nói rồi phi thẳng xe vào lán của trường, nhanh chóng xuống xe cất áo trống nắng, sách cặp đi lên lớp trước nó.

    Nó chẳng biết từ khi nào mình chẳng còn cười lớn như mọi khi nữa, thay vào đó luôn là nụ cười mỉm hoặc là một nụ cười thật kiêu căng và đầy sự khinh thường. Đó là nụ cười nhếch mép. Ánh mắt của nó mỗi khi tới trường luôn luôn nghiêm túc và đôi khi cũng trở nên sắc bén. Có đôi lần trò chuyện với bạn bè thì có thể ánh mắt ấy trở nên hiền hoà hơn chút. Nhưng có lẽ những tổn thương đã làm nó trở thành một con người khác vậy. Cũng giống như thiên thần và ác quỷ vậy. Thiên thần thì được sinh ra, nhưng có lẽ, ác quỷ thì luôn được tạo thành. Và có lẽ nó sẽ sa đoạ. Nó sẽ trở không còn hiền hòa nhân hậu như trước nữa. Bản thân nó đã thay đổi, nó nghĩ rằng * Thay vì đổ lỗi cho quỷ dữ, chúng ta nên giật mình, hoảng hốt, vì sự máu lạnh, tuyệt tình của loài người, của những người trẻ đang học cách trưởng thành!* Và có lẽ chính sự thờ ơ, vô tâm của xã hội, của người lớn, đã nuôi dưỡng con quỷ bên trong những đứa trẻ. Hay có thể là chính những tổn thương liên tục ập đến, khiến chúng ta sống mà chẳng còn niềm tin nữa....Đúng như thế, nó đang biến thành loại người mà nó không muốn....

- Nay tới muộn sao? Đứng ngoài đi! - Cô đã tới cửa lớp trước, thấy nó và một cô bạn thân hay đi cùng đang vui vẻ khoác tay nhau vào cửa lớp cô liền bước tới đứng trước cửa khuôn mặt sát khí nhìn thẳng vào nó nói.

- Ơ dạ thưa.....- Nó ngơ ngác nói.

- Còn em này, sao nay tới muộn vậy? - Cô nhìn sang bạn nữ kia hỏi.

- Dạ nãy em đang đi vào lớp rồi thì tự nhiên Lanh nó gọi rồi kéo lại đi với nó nên muộn ý ạ! - Cô bạn ấy biết nó và cô thân với nhau. Cô bạn chỉ nghĩ nhờ tiếng nó thì sẽ được tha cho.

- Đứng ngoài! - Cô gắt lên lườm nhẹ nó một cái thật khó chịu rồi bước lên mục giảng tới chỗ bàn ngồi xuống.

- Ủa, cơm không lành canh không ngọt hả? - Cô bạn nhẹ quay sang hỏi nó.

- À.....thì.....ai biết gì đâu. Chắc nay tới tháng vậy ý mà. Chứ....liên quan gì.....mà biết! - Nó nhẹ khẽ liếc mắt nhìn lên cô rồi quay qua nói thủ thì với bạn ấy, nó vừa nói vừa tủm tỉm cười. Có lẽ nó biết thừa rằng cô đang tức giận. Nhưng nó lại thích điều đó.

* Tùng* Tùng*Tùng* - Tiếng trống kết thúc 15 phút chủ nhiệm trôi qua.

- Dạ thưa, em đứng ngoài như này, liệu giờ con phải lên phòng để gặp cô không ạ? - Nó thấy cô bước ra nhẹ cúi đầu miệng có chút đang muốn nực cười nói.

- Đừng để tôi nói nhiều. Em vào lớp đi! - Cô liếc mắt qua nó rồi nhìn sang bạn kia ra hiệu vào lớp.

- Em ạ? - Nó hỏi.

- Mau! .........Theo tôi! - Cô gắt lên một tiếng rồi lườm nó nghiến răng nói.

- Hihi! - Nó nhẹ cười rồi bước đi theo cô.

    Tới căn phòng ấy, mọi thứ thật hỗn độn khi một người đang không thể kìm nến được cảm xúc của mình còn mổ người lại hả hê với điều đó. Nó  thanh thản ngồi xuống ghế rót lấy một ly trà rồi mang tới đặt cạnh bàn cô. Đáp lại đôi mắt đang chất chứa những bực tức ghen tuông đó, nó chỉ cười nhẹ rồi dùng một ánh mắt lướt nhẹ qua và đi về lại chỗ ghế ngồi.

- Cô giáo mời học sinh xuống đây là có chuyện gì nhỉ? - Không khí im lặng làm nó cảm thấy có chút không tự nhiên liên ngước lên nhìn cô rồi thảm nhiên nói. Một câu hỏi được đặt ra đã chia rõ vai vế.

- Em...... Đáo để hơn cô tưởng đấy! - Cô cố kiềm chế lại, bước tới nói một giọng đầy nghiêm túc.

- Thì qua cô có hỏi, em không vì tình yêu nữa sao? Làm em chợt nhớ ra, ở trường, cô là cô, em là trò. Ở ngoài, cô có thể là bạn em, em là gì thì thì chưa biết. Phải không? Xin lỗi, nếu không phải vì chuyện trên lớp hay công việc của cô. Em về lớp học được chứ? - Nó đưa tay lên lướt nhẹ sống mũi rồi nghiêm túc lại. Đôi mắt trở nên sắc lạnh nói.

- Em...... Trêu đùa tôi sao? - Cô ngỡ ngàng hỏi.

- Không, là cô làm thế trước! Nếu là tình cảm ấy, em nghĩ cô nên chọn một người phù hợp hơn, cả về suy nghĩ lần tính cách. Em......vâng, là người xấu! - Nó dứt khoát trả lời cô.

- Em........... Sao quá đáng vậy chứ? - Bỗng đôi mắt cô trở nên long lanh, thực lòng cô đã lỡ yêu nó mất rồi.

- Đùa tí thôi mà. Nàng của tôi sao thế? Nay đi làm tâm trạng không tốt nhỉ? Vậy có lẽ em nên né ra nhỉ? Trưa nay em đi xe về đó nhé! - Nó cười nhẹ một cái trước sự căng thẳng của cô. Nó nhẹ đặt tay lên vai ấm áp nói rồi định đứng dậy.

- Khoan, em hãy một lần xác định rõ ràng giữa chúng ta được không? Nghiêm túc nào, không đùa nữa. Dạo này em đùa hơi nhiều đấy. Đừng thay đổi, đừng đánh mất bản chất của mình! - Cô giữ tay nó lại, đôi mắt ấy vẫn long lanh, cô cảm nhận được sự thay đổi bên trong nó. Lặng người đứng nhìn một đứa trẻ mình yêu thương đang tập đấu tranh trở thành một người không còn hiền hoà nhân ái như trước nữa cô cảm thấy thật thất vọng và khó chịu mà nói.

- Thật ra thì....... Cô biết mà, mối quan hệ này, em thực lòng xin lỗi vào lúc này. Em muốn dành thời gian cho bản thân nhiều hơn một chút. Thông cảm cho em, có nhiều cảm giác khó tả lắm, em không biết mình sẽ biến chất hay đủ vững vàng đề vượt qua nó nữa. Nhưng hiện tại, dù làm gì, em vẫn có chút cảm giác em đã sai với Lam. Mặc dù chính mắt em nhìn thấy, chính trái tim này đã đau đớn, nhưng có lẽ em chứ buông tha cho bản thân mình. Thật xin lỗi vì những cảm xúc nhất thời! - Nó nhẹ quỳ gối xuống trước mặt cô cúi đầu nói.

- Lanh, nếu có cơ hội, hãy luôn làm người tử tế! Đừng như thế, em đừng vì một chút tình vỡ lẽ mà có cớ biến mình thành tệ bạc. Đừng luôn gắng quên, cũng đừng cố nhớ. Em suốt ngày Lam Lam như thế thì sẽ chẳng bao giờ buông tha được. Hãy nhìn cách họ rời đi mà buông bỏ chứ đừng nhìn cách họ yêu em trong năm tháng. Cô.......cô sẽ chứng minh đó không phải bồng bột! - Cô đỡ nó ngồi lên, hai tay đặt lên vai nó giữ chắt. Có lẽ cô muốn nó là chính mình. Muốn nó ngưng thay đổi.

- Xin lỗi nhưng thật khó. Cô muốn em là người thứ ba sao? Không, không thể được! Như thế còn tệ hại hơn cả những gì cô nói em câu trước! - Nó lại dùng đôi mắt buồn ngước nhìn lên cô. Nó thực sự không muốn điều đó.

- Ta là bạn! Bạn mà! - Cô lại cố bao che và ngụy biện cho sự khao khát đó của mình. Cô cũng không hiểu được bản thân mình. Nhưng cô có lẽ đang làm theo con tim.

- Vậy sao cô ghen? - Nó lại hỏi tiếp.

- Không, chỉ là........ Cô bảo vệ em thôi! Đừng chơi với người bạn lúc sáng nữa. Cô thấy nó không tốt! - Cô vuốt nhẹ tóc nó nói.

- Vậy muốn gì nữa? - Nó có chút khó hiểu hỏi.

- Muốn em nhẹ nhàng với cô. Hãy trở thành người tốt nhé Lanh. Cô đặt cả niềm tin ở em đấy! - Cô nhẹ gục đầu vào vai nó nói.

- Haizzz..... Thật là....! -Nó bất lực ngước lên nhắm mắt lại thở dài.

- Em tập trung học và cô thôi. Mọi thứ khác đừng nghĩ tới, kể cả tình cảm của ta. Nó lớn cũng được mà. Nhớ nhé, tri kỷ? - Cô vẫn ôm chặt lấy nó tựa đầu nói.

- Trời ạ, không thể sai vậy chứ?............. Tình cảm? Có tình cảm với em, cô sẽ thiệt thòi đấy, em không còn quá hâm mộ thứ gọi là tình yêu đó đâu! - Nó đưa tay lên trán thở dài nói. Nó thật bối rối với con người này. Nó luôn dành sự kính trọng cho cô ấy vì cô đã xuất hiện che chở cho nó một số việc, với nó, nó luôn có cảm giác cô ấy như là một người mẹ của mình vậy.

- Đừng nghĩ nữa, đồ ảo tưởng! Cho cô nhờ một chút thôi mà mệt mỏi thế? Đừng đặt cô ở vị trí quá cao, cô muốn đi ngang để quan sát em! - Cô nghe những lời phàn nàn từ nó rồi nhẹ nhàng đáp lại.

- Thật là,....... Chồng cô sẽ xé xác tôi mất thôi. Để cho em được bình yên đi mà....! - Nó vẫn liên tục than thở.

- Như này cũng bình yên mà! - Cô nhẹ nói.

- Bình yên trong lo sợ! - Nó thở dài muốn thời gian ngưng lại để nó có thể suy nghĩ thêm một chút. Những lúc như thế, nó thực sự hiểu được một người phụ nữ tự do như Lam quả là một lựa chọn hợp lý. Nó không nỡ đặt cược thêm một lần nữa vào sự mong manh này, lại không nỡ từ chối thêm một người nữa, nó đã làm tổn thương quá nhiều người dành tình cảm cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro