Phiên Ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vốn là một con quỷ, là sản phẩm lỗi của tạo hóa. Một kẻ chỉ biết giết người cứ ngỡ đã bị Chúa Trời ruồng bỏ nhưng lại không ngờ Người lại ban xuống cho ta một Thiên Thần. Thiên Thần đó đã không ngần ngại vươn đôi tay cứu rỗi một con quỷ như ta. Để rồi khi ta nhận được sự ấm áp, ta lại nhận ra một Thiên Thần như vậy lại được sinh ra bởi một tên Satan. Ta không thể tưởng tượng được một tên như hắn làm sao có thể là một phần dòng máu đang chảy trong em ấy được chứ.
Ta như lạc vào mê cung của em nhưng đến khi nghe được những lời nói của em khi phát hiện ta là CIA.

"Ra là đồng minh. Phù...suýt nữa em làm hại chị rồi." Em nói, em là người của FBI đưa tới đóng giả thành con gái hắn. Ta như muốn hét lên rằng em ấy đang ngại mình sống quá lâu rồi sao?

Nhưng khi thấy ánh mắt kiên định ấy ta biết mình sẽ không bao giờ lay động được em. Ta nghĩ nếu em ấy muốn làm ta sẽ ủng hộ tới cùng. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ em ấy, không để cho em ấy bị bất kỳ tổn thương về tinh thần lẫn thể chất. Còn nhiệm vụ của em ấy chỉ việc tỏa sáng mang ánh sáng cứu rỗi cả thế giới dơ bẩn này và xóa tan đi bóng tối trong lòng ta.

Bên cạnh em ấy ta luôn cảm thấy ấm áp, tình yêu của ta dành cho em ấy ngày càng lớn nhưng thứ tình yêu của một con quỷ dơ bẩn làm sao có thể với tới một Thiên Thần trong sáng không nhiễm tí bụi bẩn nào được chứ.

Vì suy nghĩ đó của ta mà bản thân đã để em đem tâm giao cho người khác với cái tên Miyano Akemi cô ta đã được em yêu mến. Ta đã từng nghĩ muốn cô ta chết đi nhưng khi cô ta thật sự chết, nước mắt của Thiên Thần đã rơi. Nếu cô ta chết làm em đau khổ như vậy thì ta tự nguyện nhìn em hạnh phúc với cô ta còn hơn phải thấy em đau khổ đến tột cùng như vậy.

Cứ ngỡ sau nỗi đau đó ta có thể là người tiếp theo bên cạnh em nhưng ta đã lầm. Sự ấm áp, sự lo lắng, sự chăm sóc do Miyano Shiho mang lại, một lần nữa làm em động tâm. Tại sao Chúa Trời mang em đến trước mặt ta nhưng lại không cho em thuộc về ta.

Thật trớ trêu, dù biết tình yêu không được đáp trả nhưng ta vẫn ngoan cố đuổi theo để rồi nhận lại sự đau khổ.

Sau khi vụ việc của tổ chức áo đen được giải quyết xong ta cũng nhận ra được đã đến lúc từ bỏ. Ta xin chuyển công tác về lại Luân Đôn, càng xa em ấy ta sẽ không phải mang thêm tương tư vô vọng thêm nữa.

-------------Vạch ngăn cách đây--------------

" Here's your coffee."(Cafe của cô đây). Một nhân viên đưa ly cafe về phía Sharon trên miệng luôn treo một nụ cười chuyên nghiệp.

" Thanks" Sharon gật đầu nhận lấy ly cafe rồi ra khỏi quán.

" Sharon, have you done your duty yet? You look so relaxed?"( Sharon, cô đã làm xong nhiệm vụ chưa? Nhìn cô thảnh thơi vậy?) Một cô gái khác đi tới  vỗ lên vai Sharon.

" I just got into the target company. Today is the first day of the mission." ( Tôi chỉ vừa vào được công ty của mục tiêu thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện nhiệm vụ.) Sharon gỡ tay cô gái ra khỏi vai mình tiếp tục đi về phía trước.

Đi một lúc thì cô dừng lại ở trước cổng một công ty lớn. Vừa đặt chân vào trong Sharon lại bị ai đó chạy đâm vào lòng cô.

"Xin lỗi, xin lỗi." cô gái kia vội nhặt chiếc kính rơi ở dưới đất đeo lại vào.

"Tiếng Nhật sao? Cô biết nói tiếng Nhật?" Sharon cuối xuống nhặt giúp cô gái kia những tấm tài liệu vươn trên sàn.

"Vâng em có baba là người Nhật." cô gái ngước lên mỉm cười với Sharon làm cô như hóa đá.

"Ra...Ran..." Sharon run rẩy nhìn cô gái trước mặt. Khuôn mặt, mái tóc, giọng nói tất cả đều giống Ran như đúc.

"Tôi xin lỗi hình như chị nhận lầm người thì phải." cô gái nâng kính nhìn đồng hồ trên tay sau đó hoảng hốt chạy đi. "Tôi xin lỗi, tôi có việc phải đi trước."

"Chờ...chờ chút." Sharon nắm tay cô gái lại làm cô gái giật mình ngã lại vào lòng cô. "Cô tên là gì?"

"Tôi...tôi là Hoshimi Shiawase." nàng từ trong lòng Sharon ngẩng đầu lên đối diện với cô.

" Shiawase why are you still here? Don't want to go get more files for me"(Shiawase sao cô còn ở đây? Còn không mau đi lấy thêm hồ sơ cho tôi!) một người đàn ông mập mạp đi ra quát lớn.

" Yes I go now!"(Vâng tôi đi ngay!) nàng tách ra khỏi Sharon rồi chạy đi mất.

" Hi, my name is Sharon Vineyard." ( Chào ông tôi là Sharon Vineyard.) Sharon đưa tay ra bắt tay với ông ta.

" Oh, so you're the new director?" ( Ồ, ra cô là giám đốc mới sao?) người đàn ông lập tức trưng ra bộ mặt lấy lòng làm cô thấy kinh tởm nhưng lại không biểu hiện.

" Miss Sharon, please come this way. I'm the assistant president, my name is Rose. Nice to meet you." ( Cô Sharon, mời cô đi lối này. Tôi là trợ lý chủ tịch, tôi tên Rose. Rất vui được gặp cô.) Rose từ trong đi ra đưa tay dáng mời, Sharon cũng mỉm cười đi theo.

Vừa vào phòng giám đốc Sharon ngồi trên ghế xem lại số sổ sách. Sau khi xem xong cô khẽ nhíu mày.

"Tch...một manh mối cũng không có." Sharon dựa ra sau ghế đưa tay xoa xoa giữa mày.

" Can my director come in?" (Giám đốc tôi vào được không?) bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa âm thanh quen thuộc vang lên làm cô chỉnh lại tư thế khẽ hắng giọng.

"Come in" (Vào đi) cô nhẹ giọng, bên ngoài Shiawase mở cửa bước vào.

"Là chị sao? Giám đốc mới ra là chị." nàng đặt xấp tài liệu lên bàn của cô khẽ mỉm cười.

"Cho chị hỏi được không?" Cô đưa tay chống cằm nhìn chằm chằm nàng.

"Vâng?" nàng nghiêng đầu thấy cô ra hiệu nàng liền ngồi xuống sofa chờ Sharon đặt câu hỏi.

"Baba của em tên gì vậy?" Sharon hỏi thẳng làm nàng nhướng mày sau đó bật cười.

"Thật ra em được baba và mama hiện tại tìm thấy trong một vụ tai nạn xe, lúc em tỉnh dậy đã trong tình trạng mất trí nhớ. Họ chỉ biết họ của em là Hoshimi, sau đó họ đặt tên cho em là Shiawase. Tới bây giờ em vẫn không nhớ được ký ức lúc trước của em." nàng cuối đầu hai tay đan vào nhau.

"Em năm nay 18 tuổi phải không?" cô đi tới ngồi cạnh Shiawase vươn tay vỗ vỗ lên vai cô.

"Vâng em 18 tuổi." nàng dụi mắt ngước lên nhìn cô. "Em chưa hỏi tên chị nữa. Chị tên gì vậy?"

"Chị tên Sharon Vineyard rất vui được gặp em. Mà chị đã 38 tuổi rồi." cô mỉm cười nhìn người con gái trước mặt.

"Em cứ tưởng chị 20 tuổi." nàng ngạc nhiên đứng bật dậy nhìn cô.

"Được rồi hồ sơ cứ để đó. Em ra ngoài làm việc đi." cô ngồi lại lên ghế nhìn nàng đi ra khỏi phòng. Bỗng nhiên điện thoại cô reo lên. "Tôi nghe"

"Sharon tìm được đời sau của Nera rồi?" giọng nữ vang lên cùng với tiếng ồn ào.

"Không hẳn hình như cô bé bị mất trí nhớ rồi." Sharon xoay chiếc bút trên bàn khuôn mặt nghiêm túc.

"Có cần giám sát không?" cô gái bên kia giọng càng ngày càng nhỉ như thì thầm.

"Không cần, cứ giao cho tôi." cô nói xong thì tắt máy. Sharon không thể tưởng tượng được một cô gái ngoại hình giọng nói lẫn biểu cảm đều giống hệt Ran lại luôn bị giám sát như vậy.

Bên ngoài Shiawase dựa lưng vào cửa. Sau khi nghe xong cuộc trò chuyện của Sharon thì nàng mỉm cười đưa tay tháo kính xuống.

"Sharon ah~, tới lúc em truy thê rồi." nàng xoa xoa cổ sau đó bỏ đi. "Cứ ngỡ sẽ buông được từ lúc mình 15 tuổi nhưng xem ra tự chị dâng tới Vermouth yêu dấu." nàng hôn lên sợ dây chuyền chữ V nụ cười như thiên thần kia vẫn giữ trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro