Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 5h sáng hôm sau tại sả chờ của nhà trọ ).
-Kaito: Bà chị đó sao tới trễ vậy chứ.
-Shinichi: Chị ấy tới ngay thôi, tối qua chị ấy gửi cho tớ tin nhắn nói là tìm mật mã thứ nhất rồi.
-Aoko: Chị ấy giải được mã ẩn rồi sao.
-Akako: Mã ẩn chỉ cần đưa trước nến hơ một lúc chữ sẽ tự hiện ra thôi.
-Shinichi: Đúng vậy, a...tới rồi kìa.
-Shiho: ( Chạy tới ) xin lỗi nha chị tới trễ rồi.
-Shinichi: Sao rồi mật mã là gì?
-Shiho: ( lấy một tờ giấy trong túi ra ) mật mã đầu tiên 'nơi ánh bình minh không vươn tới được'.
-Akako: Nơi ánh bình minh không vươn tới được chỉ có thể là trong rừng thôi.
-Shinichi:Nhưng mà biết chính xác là chỗ nào chứ.
-Kaito: Nói nhiều làm gì cứ đi rồi tính ( chạy đi ).
-Shiho: Chạy vào trung tâm khu rừng.
-All: Ok.
( Tới trung tâm khu rừng ).
-Shinichi: Mật mã ở đâu chứ?
-Aoko: Kaito mấy phút nữa mặt trời mọc?
-Kaito: 2 phút nữa sao vậy?
-Shinichi: Hiểu rồi khi mặt trời mọc, nơi không được chiếu sáng sẽ lộ ra.
( Sau khi mặt trời mọc hiện ra một khu vực không được chiếu sáng ).
-Shiho: Ở đó.
( Cả nhóm đào lên thì thấy một chiếc hộp mở ra thì phát hiện những hình vẽ nhiều người que ).
-Shinichi: Đây là, những con rối nhảy múa của Holmes.
-Shiho: Em giải được mã này không Shinichi.
-Shinichi: Được, rất đơn giản mà, những con rối này nếu ráp lại thì sẽ là 'khi mặt trời chiếu tới những viên kim cương sáng lên nhưng chẳng ai bắt được chúng, chúng là để chiêm ngưỡng'.
-Aoko: Ở đây đào đâu ra kim cương chứ!!!!
-Akako: Kim cương, không ai bắt được, để chiêm ngưỡng...
-All: Aaaa...là dòng sông ( chạy đi )
-Shinichi: Khi mặt trời chiếu tới sẽ xảy ra phản xạ ánh sáng tạo ra mảng sao.
( Tại bờ sông ).
-Aoko: Đẹp thật như một biển kim cương, đá quý vậy.
-Shiho: Hãy tìm gần nơi sáng nhất, chắc ở gần đó thôi.
( Đang tìm kiếm thì bỗng Kaito nhảy xuống sông ).
-Shinichi: Kaito cậu làm gì vậy?
-Kaito: Cậu chờ một chút.
( Một lúc sau Kaito đi lên với chiếc hộp trên tay ).
-Shiho: Sao cậu biết chúng ở dưới?
-Kaito: Thì bảo là không thể chạm tới được thì chỉ có ở giữa sòng nơi phát sáng nhất là có thôi.
( Sau khi giải biết bao nhiêu mật mã đến tối thì tìm ra nơi Ran bị giấu là một căn nhà hoang ở sâu trong rừng ).
-Shiho: Thấy rồi, Ran chị tới đây.
-Shinichi: ( Hét lớn ) RAN.
( Trong nhà vọng ra tiếng của cô ).
-Ran: Mọi người sao lại ở đây, mau đi đi em nói là em ổn mà.
-Shiho: Em mở cửa cho chị đi.
-Vermouth: Không được Ran chúng là bọn xấu đang cải trang họ thôi.
-Ran: Hả!!!
-Shiho: Đừng tin cô ta mau mở cửa cho chị đi Ran!!!
-Aoko: Ran là Aoko đây mở cửa đi!!! ( Bước tới ).
-Akako: Đừng Aoko đừng tiến tới nữa nhìn dưới cửa kìa.
-Kaito: Là boom đáng ghét.
-Shinichi: Bây giờ để Ran đi tới là tiêu.
-Shiho: ( siết chặt tay lại thành nắm đấm ) Hay lắm bọn ta chỉ muốn dụ ngươi ra để giết ngươi thôi may cho ngươi là còn cô gái kia đi thôi.( quay đi ).
( Bên trong nhà )
-Ran: Phù...cũng may là nhờ chị không là em tiêu rồi.
-Vermouth: Thưởng chị cái gì đi chứ.
-Ran: Em...
-Vermouth: Đùa thôi em nghỉ ngơi thay đồ đi.
-Ran: Vâng.
(Đâu đó trong rừng).
-Shiho: Khốn thật tới nơi rồi mà chẳng cứu được em ấy.
-Shinichi: Em đi tìm Boss để cho hắn một mũi thuốc mê mới được.
-Boss: ( bước tới ) ai mới gọi ta vậy.
-Gin: Tên khốn lúc nãy mi nói cho ai mũi thuốc mê vậy hả.
-Shinichi: Tôi nói cho Boss của các người một mũi đó được không!???
-Gin: Mày dám...
-Boss: Thôi đi Gin bỏ đi.
-Shiho: Boss sao người lại làm vậy hả!?
-Boss: Các ngươi nghĩ qua mắt ta dễ vậy sao? Giờ thì chọn đi à quên ngươi đã chọn cái thứ nhất thất bại rồi vậy ta cho nổ tung cái nhà đó vậy.
-Shiho: ( quỳ xuống ) xin người cho tôi cơ hội quay lại tổ chức.
-Boss: Hm...được thôi.
-Gin: Nhưng mà Boss...
-Boss: ( trừng mắt ) có vấn đề gì sao?
-Gin: Khô...không có gì.
-Boss: Tốt ta cho ngươi một tuần để sắp xếp công việc đó ngày mai sẽ về lại Tokyo. Còn cô gái kia sau khi về lại Tokyo ta sẽ trả cho ngươi, mau đứng dậy đi ( quay đi ).
-Shinichi: Chị Shiho sao chị lại chọn quay lại tổ chức vậy chứ.
-Shiho: Thứ nhất tính mạng của Ran sẽ an toàn, thứ hai chị sẽ có nhiều cơ hội lôi cái tổ chức đó ra ánh sáng.
-Kaito: Nhưng chúng chắc chắn sẽ cảnh giác chị điều đó không dễ đâu.
-Akako: Em thấy chị chọn như vậy rất đúng cô gái tên Vermouth đó em cảm thấy hình như cô ta có tình cảm với Ran thì phải.
-Shinichi: Cái đó thì đúng là vậy.
-Shiho: Không nói nhiều nữa mọi người về chuẩn bị ngày mai về lại Tokyo đi.
-All: Vâng!!!
( Ở một nơi nào đó ).
-Boss: Ngày mai trên một con tàu có một nhà khoa học tài ba, một thám tử lừng danh, một siêu trộm nổi tiếng, một nàng phù thủy. Con của một cảnh sát và một tổ chức khét tiếng không biết sẽ ra sao đây nhỉ Vermouth.
-Vermouth: ( hôn lên má Boss ) vâng tôi cũng đang mong đợi lắm đây.
-Boss: Vodka gọi cho Chianti, Korn và Bourbon hẹn lúc về tới Tokyo gặp mặt. Còn Gin sắp xếp tất cả theo kế hoạch đã có sẵn đi nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra cứ dùng kế hoạch dự phòng là được.
-Gin,Vodka: Vâng ( bước đi ).
-Vermouth: Còn tôi thì sao Boss.
-Boss: Cô là người ta coi trọng nhất nên cứ ở cạnh ta là được, lát nữa vào phòng ta.
-Vermouth: Vâng, tôi luôn sẵn sàng.
-Boss: Mong chờ tới ngày mai quá đi.



Chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro