1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu ai đó nói rằng, tim ta đập rộn ràng khi gặp một người, ta háo hức để gặp người đó và hình bóng người đó luôn quanh quẩn trong đầu ta không dứt chính là biểu hiện của việc rơi vào tình yêu thì Taeyong đã yêu mất rồi.

Taeyong không phải là người khó tính, kén chọn, anh chỉ muốn được yêu đương với một cô gái dịu dàng, mái tóc dài, giọng nói nhẹ nhàng, ngoại hình xinh hay không ưa nhìn không quan trọng, chiều cao cũng khá thoải mái, chỉ cần thấp hơn anh là được, và đặc biệt, cô ấy là một người chung tình. Vậy nhưng từ trước tới nay, có bao nhiêu người tỏ tình với anh, bao người dành tình cảm cho anh, nhưng tuyệt nhiên anh chưa từng lay động với một ai. Anh nghĩ có lẽ mình chưa gặp đúng người mà thôi.
Những cô gái đúng chuẩn với mẫu hình mà anh thích đều muốn được bên anh, dành yêu thương cho anh, nhưng chẳng hiểu sao, ngoài cảm giác tội lỗi khi từ chối người ta thì anh chẳng còn một cảm xúc nào khác cả.

Anh luôn chờ đợi một người con gái có sự đồng điệu với tâm hồn của mình cho đến khi anh lên lớp 12, những năm học cuối của đời học sinh, anh va vào lưới tình của một chàng trai nhỏ tuổi hơn anh, cao mét tám, cực kì đẹp trai và đặc biệt đào hoa, lãng tử - Jung Jaehyun.   

Lần đầu gặp Jaehyun là lúc anh đến trường để đón em trai của mình - Lee Haechan. Tim anh đã hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc, cử chỉ dịu dàng của cậu khi chơi cùng các em nhỏ trong lớp mầm non. Kể từ lần gặp đó, hình bóng của Jaehyun luôn quanh quẩn trong đầu Taeyong. Cho đến đầu năm học, anh chính thức lên lớp 12, anh gặp Jaehyun, học sinh lớp 10 và là chàng trai nổi tiếng được các nữ sinh yêu mến đến phát cuồng. Anh đã dõi theo cậu mỗi khi cậu đi trên sân trường, lén nhìn cậu tập bóng rổ, nhìn cậu đá bóng cùng các bạn... Không biết từ bao giờ, ngắm nhìn Jaehyun đã trở thành một thói quen của anh. Nhưng anh chỉ dám lén lút mà thôi. Anh sợ người khác phát hiện sẽ kì thị anh, anh sợ Jaehyun biết được anh yêu cậu, sẽ xa lánh anh... Dù có lẽ trước giờ, cậu không biết đến sự tồn tại của anh... Anh vẫn luôn nhìn cậu từ xa như vậy, chưa từng dám đến gần cậu, cho đến một hôm.

Trong khu phố đang xôn xao vì mấy tên biến thái xuất hiện, đối tượng mà chúng nhắm đến là các bé trai nhỏ tuổi. Bởi vậy Taeyong luôn dặn dò Haechan không được đi ra khỏi nhà vào chiều tối, lúc anh chưa đến đón thì phải đứng đó đợi chứ không được đi lung tung. Haechan rất vâng lời anh, nhưng có một lần, xe Taeyong hỏng nên phải dắt bộ, nhà lại xa nên anh đã đến đón Haechan muộn hơn so với mọi ngày. Dắt chiếc xe đạp trên tay, anh đến trường đón bé Gấu, nhưng không còn thấy bé đâu nữa. Anh hốt hoảng, đi tìm khắp nơi. Đến một con ngõ nhỏ vắng người, nơi có ánh đèn liu hiu, anh nghe thấy tiếng Haechan và tiếng mấy tên đàn ông nữa. Anh hốt hoảng, vứt luôn xe mà chạy lao tới. Chứng kiến cảnh chúng bắt nạt, dọa dẫm đòi tiền bé Gấu, xô ngã bé Gấu, anh không màng nguy hiểm mà chạy vào giữa đám. Anh biết mình không đánh lại chúng, anh liền kéo bé Gấu cùng quỳ xuống cầu xin.

-"Em xin các anh, bọn em vốn là trẻ mồ côi, anh em sống nương tựa với nhau. Nào có tiền mà đưa cho các anh ạ. Em xin anh tha cho chúng em lần này... "

Taeyong vừa nói, vừa chắp tay vái lạy. Nhưng bọn khốn đó vốn là cầm thú, đâu phải người. Nhìn thấy Taeyong xinh đẹp thì liền nổi lòng tham.

-"Không có tiền thì có sắc. Anh thấy chú em cũng vừa mắt, xinh đẹp lắm. Chắc chú cũng biết, bọn anh hứng thú với đàn ông hơn là phụ nữ mà."

Chúng vừa nói vừa nâng gương mặt Taeyong lên ngắm nghía...

"Thôi, em xin anh. Anh làm ơn làm phúc tha cho em."

"Tha cũng được thôi nhưng mà, tao chỉ tha một đứa. Một là mày, hai là thằng em mày. Mày chọn đi."

Người làm anh như Taeyong sao có thể để em mình gặp nguy hiểm, vì vậy anh chọn ở lại để Haechan đi. Trước khi em trai đi, anh nhân lúc ôm em mà lén dặn.

"Đi đến nơi an toàn và cầu cứu người ta tới giúp. Tuyệt đối phải chạy thoát rồi mới gọi người nghe chưa. Đừng để chúng phát hiện."

Haechan nghe lời anh, vừa chạy vừa khóc, vừa quay đầu nhìn lại phía sau... Khi đã thoát khỏi nguy hiểm, em mới la lên.

"Cứu tôi với, cứu tôi với. Có người muốn giết tôi."

Em vừa chạy, vừa gõ cửa từng nhà. Nhưng chẳng có ai hồi đáp lại lời cầu cứu của em. Em kêu cho đến khi khản cả giọng, gõ cửa căn nhà cuối cùng trong xóm, em mới thấy được tia hi vọng. Em thấy Mark - bạn cùng lớp của em mở cửa ra, nhìn em đầy hốt hoảng. Em liền lao tới mà ôm bạn, trong cơn nức nở vẫn cố gắng sức mà cầu xin.

"Cứu với, Mắc cứu anh tớ với. Anh tớ bị giết mất, bị giết mất".

Lúc này trong nhà cũng chỉ có Mark và hai người anh trai,  anh trai lớn và anh trai bé. Anh trai lớn thấy tình hình không ổn liền nói Haechan chỉ đường cho anh, rồi dặn anh trai nhỏ canh chừng mấy đứa bé, khóa cửa thật chặt cho đến khi anh về... Người anh trai lớn đó là Jaehyun, khi cậu đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cậu bàng hoàng đến ám ảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro