Len Lỏi Trong Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>>>>>>>>> CHAP 6 <<<<<<<<<<
Bế cậu ra tới chiếc Lamborghini màu đen! Mở cửa nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế và thắt dây an toàn cho cậu! Mọi hành động hắn đều nhẹ nhàng tránh làm cho cậu nhóc tỉnh dậy! SeungRi lúc này đã say giấc!! Hắn vô xe rồi nghiêng người ngắm nhìn cậu! Hắn vô thức dùng tay lướt lên mắt cậu! Hàng lông mi khẽ dao động khi tay hắn đụng tới. Hắt lướt xuống và vuốt nhẹ lên má cậu *Nhéo nhéo*. Lướt xuống tới đôi môi. Hắn miết nhẹ lên và đồng thời nuốt nước ... *Ực* :33! Hắn không kiềm được liền tiến tới hôn nhẹ vào môi cậu.
"Cả môi và cơ thể em... Thật mềm mại, thật ngọt ngào. Tôi nhớ chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi! Chết tiệt! Không thể nhớ được!!!!!"
Hắn nổ máy. Bỗng đực mặt ra...
"Nhà em ở đâu?"
Rồi nhếch môi. Xe rẽ hướng ngược đường về nhà cậu! Nhà hắn thẳng tiến :>>! Chiếc xe màu đen lao vun vút trên đường! Sau 15p chiếc Lamborghini dừng lại trước một ngôi biệt thự :>> màu hường! ( Ahihii! Au đùa thoai :33 ). Hắn lái xe vô sân rồi bước xuống xe! Đi qua bế cậu vô nhà!
- "Chào cậu chủ! Cậu mới về!" Ông khẽ cúi đầu. Giọng nói khàn khàn của bác quản gia - người chăm lo cho hắn từ lúc hắn còn nhỏ. Ông là một người hiền hậu! Rất nhân từ! Khuôn mặt phúc hậu! Nụ cười ấm áp luôn xuất hiện trên môi ông.
- "Xin chào cậu chủ! Cậu chủ mới về!" Cả đám người hầu đồng loạt nói và cúi đầu chào
Jiyong xua tay rồi bế cậu lên lầu. Tới cạnh giường hắn khẽ thả cậu xuống nhẹ nhàng nhưng trớ trêu thay... SeungRi... nắm chặt cổ áo của hắn! Jiyong cố lấy tay cậu ra nhưng càng cố SeungRi càng nắm chặt và rúc đầu vào lồng ngực cậu dụi dụi! Hắn bó tay liền lên nằm chúng với cậu nhóc.
* T/g: Khoái chết bà con bày đặt
Jiyong: Nói lại xem?
T/g: Anh cứ từ từ thưởng thức! Em đi nha! Không làm phiền ạ! Ăn hết nha anh :333 *
Hắn chống tay nhìn cậu ngủ! SeungRi vẫn nắm chặt lấy cổ áo Jiyong. Lâu lâu lại rúc vô lồng ngực hắn mà dụi dụi như mèo con. Ngắm nhìn cậu lâu thật lâu, như thể bị không khí yên tĩnh này làm cho rung động, hắn đưa tay khẽ vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mặt SeungRi. Nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu! Hàng lông mi của cậu thoáng dao động. Hắn mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng, nhắm mắt. ( Au: Các bạn có biết au lấy từ truyện nào kh? )
Cậu lờ mờ mở mắt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn! Và cậu có thói quen nướng khi ngủ dậy!
- "Oaaaa! Gối bông ấm thật í! Thơm ghê a~! Ôm thích thật đó~"
Cậu vẫn ôm vậy đấy! Cậu kh biết rằng người con trai kia đã bị cậu làm cho thức giấc
*Ủa?! Sao gối lại thở thế kia?! Chẳng lẽ mình ngủ mơ~* Cậu đang nghĩ thì có tiếng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu làm cậu giật mình
- "Em có vẻ rất thích ôm tôi?" Jiyong nhếch mép. Hắn quay người đè cậu nằm dưới.
- "Không.. không.. Tôi... tôi chỉ nghĩ anh là gối bông." SeungRi lúng túng phân bua! Mặt cậu dần đỏ lên. Jiyong cười thầm! Được nước làm tới
- "Em ôm tôi rất chặt! Lại quấy không cho tôi ngủ. Rốt cuộc em muốn gì?" Hắn nói xong còn xấu xa kéo gần khoảng cách của 2 gương mặt.
- "A~ Tôi không biết mà :<<<! Nếu biết là anh tôi sẽ không ôm đâu~" SeungRi lẩm bẩm *Ai thèm ôm đồ biến thái như ngươi*. Nhận ra mình đã dại thì đã quá muộn.
- "Không thèm ôm người biến thái như tôi sao?" Jiyong nhếch mép! Lại kéo gần khoảng cách lại
- "Không không tôi kh có ý đó a~! Tôi.. tôi..." SeungRi lắp ba lắp bắp nói. Mặt cậu đỏ bừng lên vì khoảng cách gần như vậy.
- "Tôi? Tôi làm sao chứ? Cậu thật muốn làm người ta ăn mà" Hắn nhếch môi rồi nói. Hắn càng lúc càng thấy thú vị
- "Anh tránh.... Ưmmm... ưmmm..."
Chưa kịp dứt câu! Môi Jiyong đã nhanh chóng bao phủ lấy bờ môi của SeungRi! Vì cậu đang nói nên đó là điều thuận lợi cho hắn. Jiyong đưa lưỡi mình vào bên trong thâm dò. Hắn càn quét khắp mọi nơi ở bên trong. Cậu vì quá bất ngờ đôi mắt lập tức mở to.
- "Không.... ưmmm~." Lúc này đây SeungRi đã chìm đắm vào nụ hôn của Jiyong. Thật ấm áp. Thật ngọt ngào! Lưỡi của hắn như con rắn càn quét, thâm dò tất cả nơi trong khoan miệng của cậu. Tới khi cả 2 không còn oxi mới luyến tiếc rời nhau ra. Cậu vẫn ngơ ngác vì hành động lúc nãy của hắn. Tim cậu đập liên hồi. Mặt đỏ bừng lên! Cậu vẫn bất động nằm đấy.
- "Em thay đồ đi rồi xuống ăn tối! Đừng để tôi chờ lâu!"
~~~~~~~~~~ END CHAP 6 ~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro