Cuộc sống hạnh phúc (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>>>>>>> CHAP 18 <<<<<<<<<
  Xe vẫn chạy, SeungRi vẫn yên vị ngồi trên xe. Cậu không được xuống xe và không thể xuống xe. Tới cổng trưởng cậu lại mở miệng thương lượng với hắn một lần nữa
-"Oppa~" Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu ấy. Nhưng vì trong xe im lặng nên tiếng nói cậu hiển nhiên hắn vẫn thu được vào tai.
-"Ừm?" Hắn không nhìn cậu, trả lời bằng giọng mũi.
-"Ừm~ anh thả em xuống đây được rồi. Em sẽ tự đi vô trường."
  Hắn dừng xe, nhìn thẳng vào cậu. Đột nhiên bầu không khí lại hạ nhiệt xuống. Lạnh vô cùng
-"A...~ ừm~ em nói đùa. Mình vô trường mau thôi. Kẻo trễ anh ạ." SeungRi cuối cùng cũng chịu không nỗi bèn giả ngơ để phá đi bầu không khí này. Hắn nhếch môi mãn nguyện rồi nổ máy hướng về phía cổng trường.
   Từ lúc cậu được hắn mở cửa và bước xuống xe. Không biết đã nhận được bao ánh mắt khó hiểu, tò mò, đố kị, ghen ghét, ngưỡng mộ, thích thú. Có lẽ là hàng trăm, à không đúng. Là hàng nghìn cặp mặt đang dõi theo cậu và hắn. Cậu thật sự không chịu nỗi cảm giác này bèn chột dạ mà bước thật nhanh tới lớp học. Mặc kệ hắn đang làm gì.
-"Này! Em làm gì mà đi nhanh thế." Hắn bước nhanh sánh vai với cậu. Trong khi cậu cứ cúi đầu đi thẳng chẳng ngó ngàng gì tới kẻ đang đi theo kia. Tới cửa lớp, Ri liền quay lại bảo
-"Anh không phải ở lớp này. Lớp này ở bên kia. Chúng ta chỉ học cùng nhau khi có môn tự chọn. Và tôi xui xẻo khi chọn cùng môn với anh. Giờ thì mời anh về lớp." Cậu nói 1 lèo rồi quay đầu bước vào lớp
  Từ ngoài cửa. Hắn nói không quá nhỏ cũng không quá to. Đủ để cả 1 lớp học đang náo nhiệt đều nghe đủ không thiếu 1 chữ -"Giờ về đợi anh. Nếu về trước. Anh sẽ chén em" Vài chữ ngắn gọn mà xúc tích. Cậu khựng lại vài giây, thoáng chốc đỏ mặt vội bước nhanh về chỗ ngồi. Còn kẻ lưu manh kia khoái chi tung tăng huýt sáo đi về lớp học cùng với hàng ngàn ánh mắt thầm thương trộm nhớ, muốn ôm trọn, nuốt lấy, nhai ngấu nghiến cái kẻ đang tung tăng kia.
   Về phía Ri Ri tội nghiệp kia thì đang bị tra hỏi và phỏng vấn rất chi là nhiều từ nam đến nữ, từ gái đến trai. Ai ai cũng đều tranh giành quyền hỏi cậu. Cho tới khi " Renggg " Tiếng chuông vô học đã giúp cậu được giải thoát.
~~Thời gian thấm thoát thôi đưa~~
   Tiếng chuông kết thúc giờ học được vang lên. Và cậu lại 1 lần nữa BỊ đám nhà báo tương lai bao vâyy
*Ài ái ai. Xin cho em thương em nói em yêu anh. Ài ái ai* Điện thoại cậu chợt vang lên. Nhấc máy
-"Anh ở đó mà gọi nữa. Cứu tôi" Ri nói 1 câu rồi cúp máy 1 cách nặng nề =.=
~~ Thời gian lại trôi ~~ 5p sau 😂
   Đột nhiên từ đâu trong đám đông có 1 giọng nữ la lên. À không héttt lên " JiYong oppa ~●■●~" Đám đông dần tách ra để có 1 đường cho long đại ca đi tới. Khẽ nắm lấy tay cậu rồi lôi đi trước sự ngỡ ngàng xen lẫn bồi hồi, bức xúc bức nút.
   Cậu để mặc cho hắn lôi đi. Cậu thật sự giận hắn. Hắn đã không nghĩ tới cậu khi cậu có nhã ý muốn xuống xe để tự vào trường, cậu không hề muốn mình là tâm điển của sự chú ý, cậu không hề muốn mình luôn bị bao vây tra hỏi, cậu chỉ muốn là 1 người bình thường ở trong trường không cần nổi bật, sao hắn lại đem phiền toái đến cho cậu? Sao hắn cứ làm cho mọi người chú ý tới cậu. Cậu thật sự rất rất giận. Đang bị lôi đi thì hắn quay lại nắm nhẹ ở vai. Hỏi:
-"Em giận anh à?"
- Im lặng
-"Em sao đấy Ri?"
- Vẫn im lặng
-"Nói gì đi. Đừng làm anh mất kiên nhẫn" Lúc này gần như hắn đang cố kiềm chế
-"Anh mất kiên nhẫn thì sao? Mất kiên nhẫn thì đánh em à? Hay mới quen rồi giờ chia tay nhau? Anh có biết tôi rất ghét khi được chú ý không? Tôi chỉ muốn sống bình thường thôi. Tôi không muốn làm kẻ tâm điểm của trung tâm. Tôi không như anh. Anh hiểu chứ? Ngay ngày đầu anh đã đem tới phiền toái cho tôi. Thì mấy ngày sau sẽ như thế nào? Họ vẫn bắt tôi như tôi là kẻ phạm tội. Vẫn tra khảo tôi như tù nhân. Anh thấy sao? Vui lắm chứ gì?" Cậu vẫn giữ được bình tĩnh khi kết thúc câu nói và quay lưng đi.... ~>••<~
>>>>>>> END CHAP 18 <<<<<<<<

😊 ỪM... có còn nhớ Au chứ...? Cmt nhé :3 😂 Nhớ cmt nhé :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro