Cuộc sống hạnh phúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>>>>> CHAP 16 <<<<<<<<
   Nghịch được một lúc cậu đâm ra buồn chán. Liền đi lại chỗ hắn.
-"Anh đang làm gì thế a~?" Cậu ngồi lên bàn chống tay xoay người rồi cúi đầu xuống hỏi hắn.
-"Anh làm việc." Hắn trả lời ngắn gọn. Vốn tính hắn đã như vậy. Nói ngắn gọn xúc tích! Cậu xụ mặt. Hắn chẳng thèm đoái hoài đến cậu cơ. Chỉ cắm mặt vô laptop rồi gõ lia lịa! Trả lời câu hỏi của cậu ít nhất cũng phải nhìn 1 cái chứ~! Cậu cảm thấy mình đang phiền hắn. Cậu cảm thấy mình không quan trọng bằng đống giấy tờ kia. Cậu tủi thân. Vừa định bước xuống thì hắn nhẹ nắm tay khiến cậu phải quay đầu lại. Một nụ hôn không quá sâu nhưng lại ấm áp lắm.
-"Đừng nghĩ nhiều, đồ ngốc!" Jiyong nói nhẹ! Chống cằm nhìn cậu mỉm cười.
-"Ngủ đi. Chiều chúng ta đi mua 1 ít đồ lặt vặt." Sau câu nói này hắn lại chăm chú vô màn hình laptop, tiếp tục làm việc.
  Cậu ngoan ngoãn bước xuống và đi tới nằm xuống giường! Thật ra cậu cũng buồn ngủ lắm nhưng cậu chỉ muốn nụng nịu với hắn 1 tí! Thật may :3 hắn không làm cậu thất vọng. Mỉm cười đi vào giấc ngủ! Tiếng gõ lách cách vẫn vang lên đều đều.
------------- Ta là thời gian --------------
   Vì mệt nên cậu đánh một giấc thẳng tới 5 giờ chiều.
-"Ưm.... oaaaa~" Cậu vươn vai sau giấc ngủ ngon. Hắn bị cậu làm chú ý! Công việc với laptop dừng lại. Jiyong ngước đầu nhìn SeungRi. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn. Mỉm cười.
-"Em đang câu dẫn anh đấy Ri Ri à." Hắn đột ngột cất lên câu nói nhẹ tênh. Cậu sau khi tiêu hóa sau câu đó liền đỏ mặt, tức giận
-"Nè! Bộ ngủ dậy là câu dẫn anh hả? Sao anh toàn nghĩ tôi câu dẫn anh thế hả? Đồ đầu óc đen tối, mụ mị. Đồ con sói, sắc lang. Anh là đồ Biến Thái, €£¥₩!@##$...." Cậu ngượng quá hóa giận. Mắng luôn 1 lèo. Còn hắn, chống cằm nhìn cậu nhóc đang nổi đóa lên vì câu nói của mình! Vẻ mặt hắn rất chi là thích thú nha. Coi bộ nếu không ngừng cái miệng của cậu thì nó sẽ hoạt động không thôi! Hắn bèn tiến lại gần! SeungRi vẫn chẳng hề hay biết, vì cậu đang bận tối tăm mặt mũi :3 mắt nhắm tịt, miệng không ngừng chửi rủa! Tay chân thì chỉ loạn xạ.
-"Sao cứ mỗi lần anh nói đều liên quan đến những vấn đề đen tối vậy hả? Anh đúng là đồ lưu manh biến thái mà! Anh đừng có nghĩ anh đẹp trai hay là tôi yêu anh thì anh muốn làm gì làm, nói gì nói nhá! Tôi dữ lắm... Ưmmm~" chưa kịp nói hết! Cậu đã bị hắn cưỡng hôn 😂. Một nụ hôn sâu
-"Em nói nhiều quá đấy Gấu Trúc à." Jiyong khẽ cười. Xoa đầu cậu
   Tư thế lúc nãy của cậu thật đúng khiêu gợi nha! Vì mới ngủ dậy nên quần áo cậu có phần xộc xệch! Lúc cậu ngồi dậy. Áo vì rộng nên đã trễ xuống để lộ 1 bên xương quai xanh rất chi khiêu khích người nhìn. Cậu cười lúc mới dậy nhìn rất đáng yêu nhưng cũng có phần mụ mị khi nghiêng đầu.
-"Anh là đồ lưu manh" SeungRi phòng mang trợn má nói!
  Jiyong rất thích biểu cảm này của cậu. Thật đáng yêu nha
-"Em là đồ đáng yêu" Hắn nhéo má rồi khẽ nói! SeungRi lại được một lần ngẩn ngơ với câu nói đó
-"Đừng ngồi ngu ra đó nữa! Thay dồ đi rồi anh chở em đi mua đồ" Ngữ chất nhẹ nhàng ấm áp! Hắn vừa nói vừa xếp lại mền cho cậu
-"Dạ!" Đáp trả lại câu nói của hắn, cậu ngoan ngoãn đi thay đồ
----------- Ta lại là thời gian -------------
                    15p trôi qua
  Trong nhà tắm vang lên giọng nói ngập ngừng, nhỏ xíu.
-"À! Jiyong a~" Cậu gọi hắn
-"Ừm? Anh đây" Hắn tiến sát lại cửa phòng tắm, từ trong nhìn ra thấy bóng cậu đang ở trước cửa, cậu bỗng không biết mở lời như thế nào "Chết tiệt! Sao lại quên như thế chứ." SeungRi tự rủa bản thân mình ngu ngốc.
-"SeungRi à?" Jiyong gõ cửa vì không thấy cậu trả lời!
-"À... Anh... anh lấy.. lấy giúp em đồ.. đồ... với" Cậu nói mà ngượng chín cả mặt!
   Bên ngoài hắn mỉm cười. Đi lại chiếc vali của cậu lấy đồ. Đột nhiên hắn bước lại sat cửa nhà tắm. Hỏi
-"Em muốn quần lót màu nào? Anh đang bận màu đen nên em cùng bận màu đen nhá" Không chỉ nói. Jiyong còn cầm vật mẫu! Bằng chứng là 2 thứ có màu đen và trắng đang đung đưa trước cửa phòng tắm của cậu. Một lần nữa cậu nguyền rủa mình!
-"Tôi lấy màu trắng! Anh là đồ đen tối nên bận màu đen đi 1 mình đi. Đồ đáng ghét. Đồ sắc lang." Cậu hét vọng ra khiến hắn bật cười rồi mở nhẹ cửa đưa đồ vật màu trắng vào trong!
"Aaaaaa... tại sao mình lại yêu hắn để giờ chết lên chết xuống như này thế hả -.- Aaaaaa~ mình thật ngốc nha! Có khi nào hắn chọc mình tức đến nỗi tăng xông máu rồi đi luôn không nhỉ? Áaaaa... mô phật! Xin phật ban cho con tinh thần thép. Con cần nó để chiến đấu với con quái vật ngoài kia! Hắn là yêu nghiệt, là yêu nghiệt nha. Mà lỡ yêu rồi thì sao giờ?" Cậu vừa bận đồ vừa nghĩ lung tung.
*Cạch* cửa nhà tắm mở
-"Đi thôi, đồ ông chú biến thái"
~~~~~~~~~ END CHAP 16 ~~~~~~~~~~
Au dạo này bận quá nên không có thời gian làm truyện! Au sợ sau khi phiếu điểm về nha là điện thoại au bay theo luôn 😂! Nên ngày mai nếu được au sẽ đăng chap :<< các bạn hãy chờ sự comeback hoành tráng của Au nhé :*! Hãy luôn nhớ đến au nha 😭😭 Au love all 👀💪💋❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro