Nếu như có kiếp sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật kì lạ, cô đã từng nghe Đại tỷ kể rằng, con người ai cũng có kiếp trước và kiếp sau..........Mỗi khi con người chết đi ở kiếp này thì sẽ được đầu thai sang kiếp khác. Phải chăng rồi cô cũng sẽ như vậy?

"Kagura, kagura, em có sao không, tỉnh lại đi......" Là giọng nói của Shinpachi, cô có thể nhận ra điều đó. Shinpachi ôm cô lên tay, xung quanh là Gin và mọi người.

"Kagura, em phải gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Ổn thôi? À phải rồi, chỉ mới vài giây trước, cô đã bị thanh kiếm của kẻ địch đâm thẳng vào tim.....mà lí do duy nhất là bởi vì Kagura bảo vệ cho Okita............

"kagura, này chờ đã, đừng ngủ........" Vô ích thôi, cô mệt lắm rồi! Dứt lời, đôi mắt của Kagura khẽ cụp xuống, chìm dần vào sâu trong bóng tối. Từ ngày mai, Kagura sẽ không còn ở đây nữa.........

________________________________________________________________________

Cô đang ở đâu thế này? Kagura mơ màng ngồi dậy. Xung quanh toàn là mùi thuốc sát trùng nồng nặc, bệnh viện sao?
-Cô bé, em tỉnh rồi à? Một người phụ nữ đáng tuổi Đại tỷ tiến gần đến chỗ Kagura, nhẹ nhàng hỏi han.

-Chị là ai? Đây là nơi nào thế?

-Chị là Masumi y tá ở đây, vừa nãy trên đường đi làm chị thấy em ngất ở trước cổng bệnh viện nên đã đưa em vào. Có thể nói cho chị biết tại sao em lại bị ngất được không? Có lẽ chị sẽ giúp được gì đó!

-Em........Em không biết....... Kagura còn đang ngập ngừng vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì giọng nói của một người phụ nữ đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

-Kagura, Kagura, con có sao không? Chủ nhân của giọng nói kia là một người phụ nữ tầm tuổi trung niên với mái tóc màu cam dài xoã ngang lưng, một bên tóc được vấn lên một bên.

-M...ẹ........Kagura như không nói thành lời, là cô đang mơ hay thật sự là cố đang được nhìn thấy mẹ cô- người đã khuất 8 năm về trước trên hành tinh của mình.

-Ừ, là mẹ đây, con sao vậy? Nghe người ta nói con bị ngất trước cổng bệnh viện làm mẹ lo sốt vó, bảo con đi mua đồ sao lại ra nông nỗi này? Bà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Kagura không khỏi xúc động, cổ họng cô như ứ đọng lại, không biết phải làm thế nào!

-Mẹ...là mẹ sao? Là mẹ thật sao? Huhuu, con nhớ mẹ nhiều lắm! Cô chợt oà khóc, hai bàn tay bấu chắt lấy vai áo của người được gọi là mẹ kia. Xin ông trời hãy nói với cô rằng đây là hiện thực, bởi lẽ kể cả cho đây có là mơ đi chăng nữa, Kagura cô cũng nguyện ở lại mãi mãi.

-Con nhỏ này, hôm nay sao thế? Tự dưng kêu nhớ mẹ là thế nào? Chẳng lẽ chỉ mới đi ra ngoài vài phút mà con đã thế này rồi à? Thôi nào, nín đi. Mình về nhà. Bà dùng chiếc khăn tay của mình lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mắt cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô mà đỡ dậy.

-Vâ...ng...Kagura vẫn không khỏi xúc động. Chỉ mới vài phút trước cô còn đang ở trên chiến trường, và cũng chỉ mới vài phút trước đó cô nhớ rằng mình đã chết dưới thanh kiếm của kẻ thù, chỉ để bảo vệ cho một người...........Nhưng thế nào mà hiện tại cô lại ở trong bệnh viện, lại được gặp lại mẹ của mình thế này?
Cạch........
-Vào đi con, ra đây mẹ xem nào. Bà nhẹ nhàng kéo Kagura vào lòng mình, ôn tồn hỏi. Có phải lại bị bắt nạt không? Dạo này mẹ thấy người con nhiều vết bầm lắm, đừng có nói dối mẹ!

-Dạ? Con có sao đâu mẹ? Mẹ đừng lo, đứa nào dám động vào con cơ chứ, con mẹ là vô đối đấy! Hì hì! Kagura cười nhăn răng. Bà hoảng hốt, từ khi nào mà con bé này lại trở nên mạnh mẽ như vậy!

-Con chắc chứ?

-Vâng!!!! Thấy Kagura chắc nịch như thế bà cũng đỡ lo hơn phần nào.

-Ừ, thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi, mai còn đi học!
Phịch..... Kagura thở dài, rốt cục chuyện gì đang diễn ra đây? Cô nhìn chính bản thân mình trong gương. Khuôn mặt vẫn thế, không khác gì cả? Chẳng lẽ cái này là kiếp sau mà Đại tỷ đã nói sao? Thôi kệ, sao cũng được. Còn sống là tốt lắm rồi, hi sinh mạng của mình cho tên thần kinh kia cũng đáng, gặp lại được mẹ................
Keng, keng,keng.....tiếng kiếm va chạm vào nhau vang lên trong sân tập của Shinsengumi. Đội trưởng đội 1 Okita đang trong tâm trạng cực kì không tốt và Hijikata cục phó ác quỷ, là bao cát giải toả cho tên này.
-Sougo, dừng lại đi, thằng ngốc. Ngươi cứ như thế này mãi thì cũng vô ích, con bé trung hoa kia cũng không quay lại được nữa.

-Câm miệng, Hijikata. Okita mặc cho Hijikata nói đến thế nào, vẫn tiếp tục cầm kiếm đánh tới.
Kít....Kít.....Thanh kiếm của Hijikata gãy làm đôi khiến anh bị bật ra đằng sau, ngã nhào xuống đất.
-Tôi vào trước. Okita bỏ Hijikata ở lại đằng sau còn mình thì đi vào.
Rầm.............Okita đóng cửa phòng, tự nhốt mình trong đấy. Từ bao giờ anh trở nên thảm hại như vậy, chết tiệt! Okita vứt thanh kiếm của mình ra xa......Kagura, con nhóc chết bầm đấy, ai khiến nó đỡ cho mình chứ! Đúng là đồ ngu xi đần độn, bị như thế là đáng đời lắm. HaHa!!!! Nhưng.......anh nhớ nó quá! Đội trưởng đội 1 Shinsengumi- tay kiếm huyền thoại, kẻ sát nhân máu lạnh.....Gì chứ, chẳng phải đều là danh hão sao? Để một con nhóc kém mình 4 tuổi cứu, Okita Sougo thật vô dụng!
____________________Ta là giải phân cách thời gian______________________
-Kagura à, dậy đi con, đến giờ đi học rồi! Bà lấy nhẹ cô.

-Ưm, Shinpachi, sao hôm nay đến sớm thế, một chút nữa thôi, tí nữa em dậy sau! Kagura mơ màng nói, tay chân khua loạn xạ

-Này, này, dậy mau Kagura, con nói mớ đấy à? Shinpachi là ai thế? Bà tiếp tục lấy người cô. Lần này thì cô đã dậy.

-Mẹ....sao mẹ lại ở đây? Kagura dụi mắt, nghiêng đầu hỏi.

-Con vẫn chưa tỉnh ngủ à? Sáng bảnh mắt ra rồi, còn không mau lên thì muộn học bây giờ. Đồng phục của con mẹ để kia nhé, thay quần áo xong thì xuống ăn sáng. Bà dặn dò con gái mình xong thì đi ra ngoài.

-Đồng phục? À đúng rồi, mình đang ở kiếp sau mà. Kagura chợt ngộ ra, cô cứ ngỡ rằng tất cả những điều hôm qua chỉ là một giấc mơ, và hôm nay cô sẽ lại tỉnh dậy trong hốc tủ nhỏ ở Yorozuya. Mỗi sáng, Shinpachi đều gọi cô thức dậy, cuốc sống khi ấy rất vui vẻ và bình yên, mặc dù cô không có mẹ như bây giờ, cũng không được ở bên cạnh gia đình nhưng cô có Shinpachi, Gin chan, Đại tỷ và cả tên khốn máu S đó nữa. Mà.....cô chết rồi, biết làm sao được. Kagura thoát khỏi suy nghĩ của chính bản thân, bước chân xuống giường rồi vớ lấy bộ đồng phục trên bàn và bước vào phòng tắm. Vệ sinh xong xuôi, cô đứng trước gương tự ngắm mình. Bộ đồng phục ở đây kì lạ ghê, học sinh thời này mặc mấy bộ trang phục như idol đến trường à? Thôi kệ, đẹp mà!
-Kagura, xuống rồi à, ngồi vào bàn ăn đi, nhanh lên, con sắp muộn học rồi đó. Bà thúc giục.

-Vâng, con biết rồi! Kagura tươi cười.
Cạch.....
-Con ăn xong rồi, Bye mẹ, con đi đây! Kagura kéo ghế đứng dậy, bước ra khỏi nhà.

-Khoan, bento của con nè, học xong nhớ về sớm nhé. Bà khẽ hôn nhẹ lên đỉnh đầu của con gái mình.

-Dạ, con biết rồi!
Rầm.......

-Nào, giờ thì đi hướng nào đây! Kagura ngó nghiêng xung quanh. Quên mất, cô không hỏi mẹ, trường học ở chỗ nào nhỉ? Vừa đi vừa nghĩ nên cô không để ý, liền đâm sầm vào một người con trai từ trong ngõ đi ra.
Phịch......
-Này, mắt mũi của cô để đi đâu? Mù đường à? Tên tóc vàng đó nói.

-Xin lỗi, tôi không để ý. Kagura dứt lời, ngửng đầu lên thì đập vào mắt cô là khuôn mặt của Okita.

-Tên khốn máu S, ngươi đang làm gì ở đây?
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro