Kí ức bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh là ai? Đó là câu nói đầu tiên khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài suốt 5 năm của cô dành cho anh. Phải......Kagura bây giờ đã không còn nhớ gì của thực tại 5 về trước. Mà thứ duy nhất cô không nhớ, chỉ có mình Okita.

Cạch......Cánh cửa phòng được kéo ra với một lực không quá mạnh nhưng lại đủ để hiểu người kia hiện tại đang rất tức giận.
-Cậu là người thân của cô Kagura?

-Vâng là tôi. Okita đáp lại với ánh mắt vô hồn. Kagura tỉnh lại...đáng lẽ anh phải là người vui mừng nhất? Nhưng không, con mắt kia lại đang phản chiếu hình ảnh của anh-Hình ảnh khi anh chứng kiến cô nằm yên bất động, không có một dấu hiệu nào của sự sống.

-Anh Okita, Anh Okita. Người đàn ông kia gọi to, kéo anh về với thực tại.

-A...Dạ vâng thưa bác sĩ!

-Nếu anh là người nhà của bệnh nhân. Tôi nghĩ có điều này anh nên biết rõ, đúng là cô Kagura hiện tại đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, chúng tôi có thể nói đấy là một kì tích không tưởng đối với người bình thường. Quả thật, tôi cũng thấy vui mừng cho chuyện đó.....Nhưng có điều, trí nhớ của cô ấy, không được ổn định.

-Điều đó tôi biết, cố ấy thậm chí còn nhớ được hết tất cả mọi người, nhưng....lại trừ tôi. Okita cười như không cười. Khoảnh khắc cô tỉnh dậy, trái tim anh vừa vui mừng nhưng cũng lập tức xụp đổ ngay tức khắc chỉ vì một câu nói "Anh là ai?" của cô...

-Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở đấy.......Tôi vừa xem lại ảnh chụp bộ não của cô Kagura và tôi có thể đưa ra kết luận rằng. Trí nhớ của cô ấy không được khả quan cho lắm. Thật là kì lạ khi cô ấy nhớ được tất cả mọi người, trừ anh và những chuyện trước kia. Cứ như thể cô ấy đang muốn trốn tránh điều gì vậy.....

-Nghĩa là..........

-Là cô Kagura có thể sẽ mãi mãi không nhớ được gì về anh nữa. Sự thật là chúng tôi vẫn chưa chắc chắn lắm nhưng khả năng cao là như thế.

Đùng, đầu anh như có một cái gì đó nặng nề vừa bổ xuống. Đây có lẽ là ngày tồi tệ nhất sau đợt của 5 năm về trước.

Cạnh...Lại một lần nữa anh bước vào căn phòng ấy, cay đắng nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh. Cô đã thay đổi...
Cho dù có bất tỉnh suốt 5 năm trời như thế không có nghĩa là cơ  thể cô không thể phát triển. Mái tóc cam ấy có lẽ do lâu không không cắt nên bây giờ đã dài quá ngang lưng, ngực cô cũng to lên, đầy đặn so với tuổi 18. Nhưng điều đáng nuối tiếc nhất là đôi mắt xanh trong veo của Kagura ngày xưa đã không còn nữa... Thay vào đó là một đôi mắt vô hồn, không chứa lấy một tia cảm xúc.

Okita cuời cay đắng, ngón tay khẽ vân ve khuôn mặt của cô. Nhìn lại Okita cũng đã thay đổi rất nhiều.

Năm ấy, con người anh vẫn còn bốc đồng, hiếu chiến nhưng 5 năm rồi. Từng ấy thời gian đã đủ để làm cho một con người thay đổi. Mái tóc màu vàng cam ngày nào còn ngắn cũn cỡn giờ lại quá ngang hông, được cột lên ngay ngắn. Khoác trên người bộ hakama màu đỏ sẫm như màu mắt của anh. Ngày càng trở nên lạnh lùng...... y hệt Hijikata năm xưa vậy!

-Ummm....Kagura khẽ động.

-Tôi làm em tỉnh giấc sao? Okita ôn nhu nhìn, bàn tay đùa nghịch những lọn tóc quăn bị gập nếp. Trong phút chốc, Karuga giật người lại phía sau. Nhìn thấy phản ứng của cô, cơ thể anh run lên từng đợt nhưng cũng ngay lập tức bình thường trở lại.

-Sao? Em sợ à? Okita mỉm cười cay đắng. Cùng một câu hỏi, cùng một người nhưng câu trả lời lại quá đỗi khác nhau.

Trước đây, nếu là Kagura thì sẽ ngây ngô đáp lại rằng "Sợ? Bổn cô nương từ trước đến giờ chưa biết đến cảm giác đấy. Yên tâm! Nếu một ngày cả thế giới quay lưng lại với ngươi thì đó cũng không phải là ta!"

Phải, anh còn nhớ cái ngày mà em nói với anh câu đấy cũng chính là ngày anh tự hứa với bản thân mình rằng sau này dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa anh cũng bảo vệ em bằng cả tính mạng này....
Cho dù giờ đây em đang ngồi kia, co rúm như một con thỏ con, nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt như thể tôi là một kẻ xấu vậy.....

-Không sao, tôi không làm hại em đâu! Anh tiến lại gần cô.

-Anh....Anh là ai? Kagura cất giọng yếu ớt.

-Tôi là Okita, bạn của Gin, vì mọi người có chút việc bận nên nhờ tôi đến chăm sóc em. Đừng lo, tôi không phải kẻ xấu! Okita miệng nói còn tay thì nhẹ nhàng đỡ Kagura dậy. Mọi cử chỉ của anh đều khiến cô ngỡ ngàng, cô chưa từng thấy ai quan tâm đến mình như thế.....hoặc có lẽ là cô đã không thể nhớ bất kì thứ gì xảy ra trước đây.

-Anh....Anh và em đã từng quen nhau à? Kagura è dè. Okita nghe thấy câu hỏi của cô thì lập tức trầm mình xuống. Giọng khàn khàn.

-Không....Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

-Vậy à! Kagura cảm giác như mình vừa đánh mất một thứ gì đó mà cô không tài nào nhớ nổi, cho dù vậy cô vẫn có cảm giác người con trai phía trước mặt mình rất quen thuộc....Đôi lưng ấy, khuôn mắt ấy, và cả giọng nói nữa....Tất cả đều như muốn khiến đầu cô nổ tung ra vậy....

-Ừm! Tôi đã giải đáp mọi thắc mắc của em nên giờ là lúc em cần phải ăn rồi đấy. Okita cầm trên tay bát cháo mà Đại tỷ đã làm cho cô, tiến lại gần phía giường.

-Há miệng ra nào. Okita ra lệnh.

-À....vâng. Kagura cũng ngoan ngoãn hợp tác với anh.

-Nè, em hỏi anh một chuyện được không? Okita im lặng không trả lời, cô lại nói tiếp.

-Trước đây em là người như thế nào vậy?

-Tôi không biết, trước đây tôi chưa từng gặp em bao giờ cả...Nhưng tôi nghe mọi người xung quanh kể lại rằng, em là một con người hoạt bát, năng nổ và tốt bụng. Em rất giỏi đánh nhau, trong số con gái tôi biết thì có lẽ em sẽ là người khỏe nhất. Bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng đôi khi yếu đuối vô cùng. Trước đây Kagura có thể không thấy được, ánh mắt của Okita khi nào nói về cô  cũng tràn ngập sự ôn nhu, ân cần mà anh dành cho cô, kể cả bây giờ.

-Oa, anh nói như thể anh biết rất rõ về em vậy! Okita chột dạ, phát hiện ra mình đã đi quá đà, bèn sửa lại.

-Chỉ là tôi nghe mọi người kể thôi......

-Aiyaa, trêu anh thật là chán quá đi mà, vui lên nào, mặt anh sắp cau có như ông cụ già rồi kìa. Hay là kể cho em biết về anh đi. Kagura hứng khởi.

-Không! Anh lập tức từ chối thẳng thừng. Kagura xịu mặt xuống khi nghe anh nói như vậy.

-Tại sao vậy?

-Đừng nghĩ nhiều, đơn giản là chưa đến lúc tôi nói cho em thôi. CÒn bây giờ thì em hãy đi nghỉ đi. Okita đứng dậy và chuẩn bị ra về.

-Khoan đã, ít nhất cũng hãy cho em biết tên của anh.

-Hửm, không phải là tôi đã giới thiệu rồi sao?

-Không phải, tên đầy đủ của anh cơ!

-Okita....Okita Sougo. Thế là được rồi nhé, ngủ đi ngày mai tôi lại đến! Okita quay lưng, vẫy tay chào tạm biệt Kagura.


-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro