P15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một người nhạy cảm như Niệm Bân, cậu luôn suy nghĩ rất nhiều thứ. Rõ ràng cậu là người ghét Chính Ngụy, nhưng càng xa lánh con người ấy Niệm Bân lại cảm thấy có một cái gì đấy ngăn cậu làm như vậy. Mỗi lần cậu hắt hủi Chính Ngụy, thì Chính Ngụy càng quan tâm đến cậu nhiều hơn.

Mấy đêm liền Niệm Bân cứ nằm mơ đến Chính Ngụy, cả hai rất thân thiết ko như đời thực. Mỗi lần tỉnh lại Niệm Bân thấy đó chỉ là một giấc mơ.

Dạo gần đây sắc mặt của cậu khá nhợt nhạt vì thiếu ngủ. Cậu ko còn vui vẻ như trước, cứ đâm đầu vào công việc đến kiệt sức. Niệm Hân cảm thấy rất lo lắng cho cậu.

- A hai, hôm nay là chủ nhật hay là chúng ta ra ngoài đi chơi nha? -
- A muốn làm xong việc, e cứ đi đi nha.
- A hai, a làm sao vậy hả, cả tuần nay a cứ như xác sống vậy. Làm việc như một người điên, ko có lúc nào a cho bản thân nghỉ ngơi. Chúng ta sắp quay về Trung Quốc rồi, a thoải mái đi được ko? -
- E nói phải, chúng ta sắp đi rồi. A phải vui đúng ko, nhưng sao a ko vui nổi thế này chứ.
- Rốt cuộc a bị làm sao vậy, a nói e nghe được ko? -
- Ko phải a rất ghét tên xấu xa sao, nhưng đã 2 tuần rồi chúng ta ko gặp hắn, a cảm thấy rất lo lắng.
- Chủ tịch đi công việc thôi mà, a đừng lo lắng quá -
- Ko phải đâu, a ta ko phải đi công việc đâu.
- A hai, a đừng nói với e là a thích chủ tịch nha? -
- A cũng ko biết rõ nữa, hiện tại a ko hiểu trái tim mình.
- Vậy thì rõ quá rồi, a thích chủ tịch rồi -
- Chắc chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, chúng ta sắp rời khỏi rồi nên a sẽ ko nghĩ đến nữa. Đi thôi a đãi e ăn một bữa.
- Hoan hô, để e thay đồ sẽ ra ngay -
- Ừm.

Đang ngồi đợi Niệm Hân thì tiếng điện thoại của Niệm Bân reo lên inh ỏi khắp nhà.

Ting Ting... Ting Ting...

- Alo tôi nghe.
- Là tôi.
- Chính Ngụy... À ko chủ tịch.
- Dạo này cậu vẫn khỏe chứ?
- Tôi khỏe lắm ko cần a lo đâu, ko có gì nữa vậy thôi nha.
- Khoan đã, cậu ko nhớ tôi sao?
- A nói gì vậy, tại sao tôi phải nhớ a. A cũng thừa biết tôi ghét a cỡ nào, a ko ngượng miệng khi nói câu đó sao?
- Hóa ra là chỉ có tôi nghĩ như vậy.
- A đang nói gì tôi ko hiểu gì hết vậy.
- Tôi chỉ điện vậy thôi, nghe được giọng của cậu là tôi yên tâm rồi.
- Hôm nay a uống trúng thuốc gì hả, mà quên nữa a mau về đi mọi người đang rối tung lên hết rồi.
- Trong đó có cậu ko?
- Ko có, tôi vẫn tự giải quyết được.
- Tôi hiểu rồi, tôi cúp máy đây.
- Nè... Nè nói cúp là cúp sao, người gì đâu mà lạ lùng ko biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro