P11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi thì Niệm Bân nhìn phía xa có một bóng người ngồi gục xuống Niệm Bân ko ngần ngại tiến đến chỗ người đó.

- A gì ơi, a có sao ko?
A ta ngồi gục xuống, hơi thở yếu ớt ko nói lên lời.
- A có sao ko, a gì ơi?

Niệm Bân thấy ko ổn, tiến lại gần hơn, lay người của a ta. Bất chợt người đó ngã vào người Niệm Bân, máu trên người của a ta dính lên người Niệm Bân. Cậu ko kịp suy nghĩ liền gọi cấp cứu đưa người đó đến bệnh viện.

Nửa tiếng sau khi Niệm Bân đưa người đó đến bệnh viện thì một đám người khuôn mặt hung hăng, ăn mặc bụi bặm, bước vào nói lớn.

- Đại ca của tôi đâu hả, là ai đưa đại ca tôi vào bệnh viện? - AQ.
- Là tôi.
- Là cậu sao? - AQ.
- Phải, tôi bắt gặp a ta bị thương trên đường nên đưa vào bệnh viện. Nếu các a đến rồi, tôi giao lại cho các a tôi xin phép đi trước. Tiền viện phí tôi đóng hết rồi các a ko cần lo. Ko cần trả lại đâu, tôi xin phép.
- Khoan đã, tôi muốn biết cậu tên gì? - AQ
- Tôi tên Niệm Bân.
- Thay mặt đại ca chúng tôi cảm ơn a.
- Các a làm gì vậy mau ngẩng đầu lên đi, tôi nhận ko nổi đâu.
- Để tôi kêu đàn e chở cậu về - AQ.
- Ko cần đâu cảm ơn a, tôi xin phép.

Niệm Bân rời khỏi bên viện, lái xe đến siêu thị mua nguyên liệu. Vì trễ quá nên chợ đã ko còn bán, Niệm Bân gấp gáp về nhà nấu bữa tối vì sợ Niệm Hân về mà ko có bữa tối.

Ở bệnh viện lúc này người đó đã tỉnh lại.

- Đại ca, tụi e có lỗi với a - AQ.
- Tại tao sơ suất nên mới bị thương ko sao đâu. Mà sao tụi mày biết tao bị tụi Lão Đằng đánh mà đến vậy?
- Ko có, là người khác đưa đại ca vào bệnh viện - AQ.
- Là ai?
- Cậu ấy tên Niệm Bân, vừa mới đi lúc nãy rồi. Cậu ấy tốt bụng lắm, còn đóng hết tiền viện phí cho đại ca rồi - AQ.
- Tụi bay có cảm ơn người ta chưa?
- Dạ rồi - AQ.
- Khi nào lành vết thương tụi bay đi điều tra cậu ta ở đâu để tao đến cảm ơn.
- Dạ - AQ.

------

- A hai sao a nấu ăn trễ vậy, e nhớ a về sớm lắm mà? - NH.
- A xin lỗi nha, do có việc đột xuất nên a về trễ. Mà ko sao, a nấu xong rồi e rửa tay đi rồi ăn cơm.
- Người a sao dính máu vậy, a bị thương ở đâu sao? - NH.
- Ko có, a ko bị thương. Lúc chiều a có giúp một người bị thương vào bệnh viện nên người a bị dính máu thôi.
- Làm e sợ chết đi được, vì việc này nên a về nhà trễ đúng ko? - NH.
- Phải.
- E hâm mộ a của e quá đi, người a vĩ đại của e - NH.
- Chiếc Thành ko thể thấy cảnh này, e làm a nổi hết da gà rồi nè.
- E đang thể hiện tình cảm với a hai mà - NH.
- Được rồi ăn cơm thôi, a còn đi tắm nữa.
- Dạ - NH.

------

Trong lúc phơi quần áo Niệm Bân phát hiện một sợi dây chuyền trong túi áo của cậu. Niệm Bân đưa lên nhìn ngắm, trên đó có khắc tên " Bách Dạ Thành ". Niệm Bân đọc rồi nghĩ lại hôm qua, thì cậu nghĩ chắc là của người mà cậu đưa vào bệnh viện. Niệm Bân quyết định sáng tranh thủ đến bệnh viện để đưa lại cọng dây chuyền cho người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro