#25 Là mơ hay là thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó Hoseok có một giấc mơ rất lạ. Trong giấc mơ ấy, tất cả những người xung quanh đều đứng tạo thành vòng tròn quanh Hoseok. Có Jimin, Taehyung, Seokjin, Namjoon, và cả Jungkook nữa. Hoseok thấy rất kì lạ, tại sao gương mặt ai cũng đầy giận dữ như thế? Tại sao nhỉ?

- Mọi người làm sao thế? Anh Jin? Jimin, Taehyung à, sao hai đứa lại khóc vậy?

- Tránh xa bọn tôi ra đồ giả tạo! Anh là ai? Tại sao lại đến đây và cướp đi Hoseok của chúng tôi!?

Taehyng chĩa thẳng mũi dao nhọn hoắt vào người Hoseok, vừa nói vừa khóc đầy đau đớn.

- Anh cút ra khỏi đây đi, hãy đi khuất mắt chúng tôi đồ giả tạo!

- Sao cậu dám giả dạng thành em tôi như thế hả? Đứa em bé bỏng hay cười của tôi giờ đang nơi đâu rồi? Cậu giấu nó ở đâu? Đem trả Hoseok cho chúng tôi đi mà... Tôi xin cậu...

- Tỉnh dậy đi. Anh biết rõ anh chẳng phải Hoseok mà. Tại sao lại cướp đi Hoseok thật của bọn tôi như thế...

- Anh rất giống Hoseok, nhưng anh không phải Hoseok. 

Jungkook ôm mặt, nước mắt chảy ướt cả lòng bàn tay, giọng nghẹn ngào không thể nói thêm được gì nữa. Còn Hoseok thì đứng chết ở đó. Mọi người biết cậu không phải Hoseok rồi. Cậu phải làm sao đây, làm sao đây.

Và những lời chỉ trích, van xin, chửi rủa vang lên. Hoseok không biết làm thế nào nữa, cậu bất lực. Cậu không biết giải thích như thế nào vì quả thật cậu đã cướp đi những gì thuộc về Hoseok thật mà. Cậu là người có tội, cậu phải làm thế nào để đền tội đây.

Và rồi, một cái ôm ấm áp bao bọc lấy cậu. Người đàn ông đang ôm lấy cậu vỗ về là Yoongi. Hắn quát tất cả, hét rằng:

- Dù em ấy không phải là Hoseok của các người, nhưng em ấy là Hoseok của tôi. Các người không có quyền mắng chửi em ấy, cũng không có quyền gì bắt em ấy chuộc tội. Hoseok không hề có lỗi. 

Hoseok bỗng thấy trong gốc tối có một người đàn ông trong rất giống Jungkook, hắn ta cười, cười rất to nhưng dường như không ai nghe thấy. Rồi cậu vụt chạy theo hắn, thoát khỏi vòng tay ấm áp của Yoongi. Càng chạy càng xa, xung quanh càng trắng xóa. Và nơi cậu dừng lại chính là bệnh viện. Hoseok không hiểu, hắn ta chạy đến bệnh viện làm gì nhỉ?

Nhưng cái khung cảnh bệnh viện lạ quá, cứ như cậu được trở về hàng chục năm về trước. Bỗng có một cô y tá đẩy một chiếc xe, trên chiếc xe có hai đứa bé trai, cô ta cứ đẩy một mạch xuyên thẳng qua người Hoseok, lúc này cậu mới nhận ra rằng không ai có thể nhìn thấy cậu cả. Không hiểu sao linh cảm mách bảo cậu đi theo cô y tá ban nãy, rồi cậu cứ đi, đi mãi.

"Oe oe oe"

Tiếng trẻ con khóc thảm thương, cả hai đứa nó bị cô y tá đó trùm khăn lên, thế rồi vội vàng ẵm đi mất một đứa bé.

Hoseok cố gắng hét lên "bắt cóc, bắt cóc" nhưng chả ai thấy và nghe gì cả. Cậu cứ đứng đó một cách vô dụng, nhìn hai đứa bé trai trong nôi vẫn khóc oe oe. Vừa ban nãy, hình như cả hai đứa đã thấy cậu, hình như có cười với cậu, nhưng giờ chỉ còn một đứa và tiếng khóc dai dẳng không dứt.

"Bịch bịch bịch"

Tiếng giày da chạy trên sàn bệnh viện tạo nên những âm thanh thật lớn, thật chói tai. Giọng người đàn ông đầy đau khổ hét lên:

- Con tôi đâu, ai đã bắt con tôi rồi, con tôi đang ở đâu!!!

Rồi anh ta bước thẳng về phía Hoseok. Cậu cứ nghĩ anh ta nhìn thấy mình rồi, vừa định lên tiếng thì người đàn ông với bộ quần áo vest giờ đã xộc xệch lần nữa chạy xuyên qua cậu, chạy đến cái xe đẩy có hai đứa bé. Khi nhận ra hai đứa bé đã bị bắt đi một đứa, anh ta đau khổ, anh ta hét, chửi rủa, đập tay vào tường, tự đánh mình, đập đồ đạc xung quanh và cuối cùng khi dường như đã bình tĩnh hơn thì anh ta đã ôm đứa bé mới lọt lòng ấy rảo bước đi nơi khác. 

Khung cảnh lại thay đổi. Hoseok lại đứng ở sân thượng bệnh viện. Có một người đàn ông mặc áo vest khác, trông có vẻ bằng tuổi với người đàn ông mất con khi nãy. Hắn châm điếu thuốc và hút vài hơi, trông thoải mái hơn nhiều thì nói với cô y tá kế bên. Lúc này Hoseok mới nhận ra đây là cô y tá lúc nãy, trên tay còn ẵm theo đứa trẻ vừa sinh.

- Nó sẽ giúp tôi trả thù tên khốn kiếp đó. Thằng bé còn lại được đặt tên là gì?

- Jungkook ạ.

Cô y tá trả lời, tay đưa đứa bé cho hắn.

Hoseok thì bàng hoàng, Jungkook, đứa em đang hôn mê của cậu sao?

- Vậy thằng bé này sẽ là JK, chỉ là tên viết tắt thôi. Nó sẽ giúp tôi rất nhiều vào sau này. 

Hắn ta dùng đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng bé, nhưng lời nói lại không hề dịu dàng như thế.

- JK à, đừng trách ba. Tên cha ruột con do uống say, đã cán chết đứa con trai của ta, nhưng hắn, hắn lại dùng tiền để không bị trừng phạt bởi luật pháp. Vì thế, ta đã cướp con từ hắn, khi con lớn lên, con sẽ trả thù cho người anh đã mất của mình, con sẽ giết tên khốn nạn đó cho ba nhé con trai.

Dường như... dường như Hoseok đã hiểu ra mọi thứ rồi, nhưng tại sao chứ, có phải là thật không, hay chỉ là mơ thôi? Chỉ là do cậu tưởng tượng thôi sao? Sao nó chân thật quá đỗi, từ lời nói, ánh mắt, cử chỉ và cả sự đau khổ, giận dữ khi mất con của cả hai người đàn ông...

Mẹ ruột Jungkook sau khi nghe chuyện đó đã lâm vào trầm cảm nặng. Đến khi thằng bé lên bảy, tám, bà mới ổn định hơn được một chút. Nhưng Hoseok bỗng nhớ đến một chuyện. Mẹ Jungkook đã ngoại tình với ba Yoongi mà. Vậy hai đứa bé này là em cùng mẹ khác cha với Yoongi. 

Khung cảnh lại tiếp tục dịch chuyển. Chính mắt Hoseok đã thấy Jungkook, à không, đây không phải Jungkook, đây là JK. Chính JK - một đứa bé mới bảy tuổi đã lẻn vào hạ độc trong đồ ăn vào buổi tiệc tối đó, và cùng lúc ấy ngoài bãi xe, một người đàn ông khác đã cắt đi thắng xe của gia đình Yoongi. 

Hoseok hiểu rồi. Là vậy, người đã bắt JK đi đã dạy cậu bé, cho cậu hại gia đình Yoongi, cho cậu bé Yoongi mười tuổi ôm nỗi hận suốt mấy mươi năm qua, cho Yoongi hại lại gia đình Jungkook. Rốt  cuộc là, Yoongi chỉ là người chịu thiệt hại và bị tên đó lợi dụng, thay hắn trả thù mà thôi. Còn Jungkook lẫn JK điều không hề có lỗi. Không ai trong chuyện này có lỗi cả.

Tất cả, tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều do nhưng ân oán thù hằn của người lớn đã gieo xuống mà thôi. Vậy tại sao, tại sao cả ba đứa trẻ, JK, Jungkook, Yoongi lại phải gánh chịu hết như vậy chứ... Tại sao...

Cậu nhìn thấy Yoongi ngồi thờ thẫn trong lễ tang trong bộ trang phục đen, dáng vẻ đầy cô đơn, lẻ loi.

Cậu nhìn thấy Yoongi đi học nhưng lại bị bạn bè trêu chọc là không có cha mẹ.

Cậu cũng nhìn thấy một JK bị đánh đập, bị chửi mắng để có thể hoàn thành tốt những gì được giao.

Cậu thấy một JK tập súng và dao đến tay chảy máu cũng không oán trách một lời. Nhưng cũng thấy được đôi mắt ghen tị của cậu bé khi thấy Jungkook được ba mẹ dẫn đi chơi.

Cậu thấy một Jungkook khóc đến ngất đi khi biết cha mẹ mình bị hại chết.

Cậu thấy một Jungkook đầy tuyệt vọng khi biết mình không phải con ruột của ba, một Jungkook trong đêm tối phải giả vờ ngủ say khi Taehyung cầm súng chĩa vào đầu.

Hoseok thấy rất nhiều. Dường như đó là một giấc mơ dài vô tận. Trong giấc mơ thật giả lẫn lộn ấy, cậu thấy được từng quá khứ, từng chuyện được bọn họ giấu nhẹm đi.

Hoseok thâm chí còn thấy được chính mình trước khi xuyên qua đây cũng lẻ loi trong căn nhà nhỏ.

Thấy nhiều và biết nhiều, Hoseok cũng hiểu rất nhiều. Giờ đây, chẳng còn cái gọi là Hoseok thật giả gì nữa, Chỉ có Hoseok mà thôi. Một Hoseok thấu hiểu tất cả nỗi đau, sự thù hận, hiểu lầm, tuyệt vọng của tất cả. Nhưng chỉ có Chúa mới biết cậu phải làm cách nào để giúp họ mà thôi. Vì ngay cả bản thân cậu mà cậu còn không giúp được nữa mà.

.

.

. 

End chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro