gửi nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- gửi em

em hay cười, em cười nụ cười tươi tắn, nụ cười rạng ngời và tôi từng thấy nắng rọi trong tim.

tôi từng là người khiến em cười, tôi đã từng tự biết kiếm tìm, tạo ra ánh nắng của đời mình.

tôi thích em cười, thích nhìn em cười, thích cách em cười. cho dù bạn bè em nói thế nào, thì với tôi em cười luôn là đẹp nhất, em cười vì hạnh phúc, và tôi cũng hạnh phúc theo.

rồi dần dần, em không còn cười nữa. những ngày nắng không còn vàng, chim không còn hót và bầu trời thì xám xịt. tôi không còn là lý do khiến em cười, tôi không thể làm em cười, em không hạnh phúc, tôi cũng không. tôi biết bão sắp đến, hoặc có lẽ gió mùa sắp thổi.

tôi từng muốn cùng em đi qua những ngày nắng xanh, những ngày gió thổi cùng những cốc cappuccino nóng hay những cốc bạc sửu, cafe nhiều sữa thêm đá.

những ngày em cười, tôi nhìn nắng giòn tan nhưng chẳng hề gắt, tôi cười vẩn vơ và em thì hỏi tôi "cậu cười gì ?" tôi chẳng đáp, chỉ biết thì ra đây hạnh phúc.

tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ nụ cười của em đến thế. vài ba lần thương tổn em, tôi còn chẳng biết, và rồi lại vài ba lần khác, cứ thế đến khi tôi giật mình ý thức thì nắng của tôi đã không còn vàng, bầu trời của tôi cũng không còn xanh và em thì rời xa tôi.

dạo gần đây tôi có thấy em đôi ba lần, em lại không cười nữa rồi. em không cười như cái ngày em mới rời xa tôi, cho dù nụ cười ấy có làm đau tôi, khiến trái tim này bỏng rát. nhưng nhìn em không cười nữa, tôi lại tự hỏi, hay rằng em không hạnh phúc. lại đôi vài lần tôi muốn hỏi em, "em sống thế nào ?" à không, phải là "em vui vẻ chứ ?" và "liệu em đã từng hối hận vì rời bỏ tôi ?" nhưng lòng tự trọng của tôi lại không cho phép, tôi sợ mình sẽ trở thành kẻ ngốc trước mặt em. thành thực thì, tôi đã luôn trách em vì sao lại dễ dàng buông lơi như thế, em từng là cả thế giới, là nắng, là hạnh phúc ấy mà rồi thế giới, nắng, hạnh phúc bỏ lại tôi một cách chóng vánh khi tôi bấp bênh và tôi chới với giữa cuộc đời. thử hỏi liệu tôi có nên tha thứ cho em không cơ chứ ?

vài mẩu tin trên mạng xã hội của em làm tôi vẩn vương, em ... liệu có đang hạnh phúc ? ừ thì đáng lẽ ra tôi không nên quan tâm em nữa, nhưng mà tôi vốn là một kẻ ngốc mà.

14.12.2017


--- gửi anh

gần đây em hay cáu gắt, năm cuối cùng những áp lực học hành khiến em stress, em chẳng vừa mắt ai, hay một thứ gì. lời nói của em chẳng tốt đẹp, em cảm giác bạn bè với em chỉ là một thứ gì đấy thật lộn xộn, và họ có thể bỏ rơi em bất cứ lúc nào. em cũng chẳng khá hơn với gia đình, tương tự. em biết mình thật tồi tệ, và em thì vẫn không ngừng cái sự tồi tệ ấy mặc dù luôn tự nhủ phải bỏ đi.

một ngày, em nhận ra bầu trời của em không còn xanh. em nhận ra mình thật lẻ loi, và em nghĩ đến anh.

bầu trời của em, từng xanh một màu rất khác.

em biết mình đã từng khá hơn bây giờ, em biết mình đã từng được là nắng. còn bây giờ, em chỉ là một đám mây đen xám xịt trên nền trời chẳng mấy xanh.

nhiều lần em muốn tìm đến anh, nhưng lại nghĩ đến những gì mình đã làm, và biết rằng không thể.

những ngày nắng qua hàng cây, chim hót và bầu trời xanh trong, với em cũng thành xám xịt, chán ngắt.

mọi người nói em đừng tự tạo áp lực cho mình, nhưng em lại chẳng tìm được ai để sẻ chia nó. em muốn có một người có thể lắng nghe em, thương yêu em, như anh đã từng.

nhưng cũng như những người khác, ừ, hẳn rồi, ai cũng là con người mà. anh không còn đủ kiên nhẫn nghe những câu chuyện của em nữa, bởi em cũng chẳng kiên nhẫn nghe những áp lực của anh. và đôi ta rời xa nhau.

xin lỗi anh vì sau khi chia tay, em lại cảm thấy rất thoải mái. như một người thân lâu ngày không gặp lại, bầu trời của em xanh màu tự do, màu mà em đã vô tình quên lãng. em tận hưởng cái nắng của sự tự do, cái gió của sự độc lập. và em vui vẻ.

đôi lần em muốn tìm đến anh, em chẳng hề muốn mối quan hệ của ta đi vào ngõ cụt. và anh đẩy em ra. em cứng đầu, ngúng nguẩy chạy thật xa.

dạo gần đây em chẳng hạnh phúc, chẳng hề.

bầu trời tự do khi ấy của em vẫn còn, nhưng em thì lại bị kèm cụp. ý nghĩ có muốn người giải thoát cho em cứ luôn thường trực. anh thì có người yêu mới, chẳng phải một. có lẽ giờ thì em cũng nên dành sự ủy thác của mình cho một người khác.

nhưng anh à, người ấy, lại không muốn nhận mất rồi.

12/2017

--- gửi anh

hôm nay trời lạnh, nhưng nắng. lần đầu tiên trong năm em thấy bầu trời xanh lại, và ngày thì lại rực rỡ biết bao.

có người đã nhuộm lại cho em bầu trời xanh ấy, người đầu tiên kể từ khi ta rời khỏi cuộc đời nhau. nắng qua hàng cây, và lần đầu tiên em yêu nắng. chẳng hiểu vì sao cũng chẳng hiểu từ bao giờ mà em không thích nắng, chẳng phải em yêu mưa hay thương cái lạnh, chỉ là em không ưa cái nắng chói chang bỏng gắt ấy.

nhưng hôm nay thì khác, sau chuỗi ngày âm u rét buốt thì hôm nay trời nắng, cái nắng thật êm dịu ... trong mắt em. hôm nay, em gặp cậu ấy.

em ngồi sau cậu ấy bên ô cửa sổ trong phòng thi, rèm cửa kéo và cũng thật khéo khi níu lại một dải nắng chiếu lên lưng cậu ấy. cậu ấy biết em ngồi sau, cậu ấy ngại ngùng, cậu ấy chẳng quay lại. em lại ngập ngừng sợ cậu ấy ngại, đôi lúc chỉ dám nhìn lướt qua bóng lưng ấy. lưng cậu ấy rộng, nổi bật dưới ánh nắng vàng và em xao xuyến. em biết, khoảnh khắc ấy, sẽ được em chụp lại bằng kí ức của mình. nắng vàng rực rỡ, em cười.

phòng thi khép kín, nắng len lỏi qua rèm, và trong cả phòng thi, em chỉ nhìn thấy cậu.

anh ơi, lần đầu tiên em được ngồi cạnh cậu ấy ở khoảng cách gần đến thế, lần đầu tiên trong chuỗi ngày gò bó, em lại cười. em cũng chẳng biết tại sao khóe môi mình lại không thể không cong lên nữa. lần đầu tiên em có suy nghĩ em muốn tựa vào tấm lưng này, chỉ là cảm thấy có lẽ sẽ rất vững chãi. em mơ đến môt ngày được vòng tay ôm lấy từ đằng sau tấm lưng trải nắng ấy, đan tay vào lòng bàn tay người. à quên nữa, tay cậu ấy cũng rất đẹp, ngón tay thon và bàn tay mịn, em bảo bạn, tay cậu ấy đúng kiểu con nhà giàu.

lần đầu tiên em có mong muốn được dựa vào lưng một ai đấy, bạn em bảo, mặt cậu ấy không đẹp, nhưng trong mắt em, cậu ấy vẫn luôn là tốt đẹp nhất. có lẽ khi có tình cảm với một ai đó, người ta chỉ nhìn thấy mặt tốt của họ.

cậu ấy nhẹ nhàng, cậu ấy trầm tĩnh. em không rõ tính cách thực của cậu ấy ra sao, chỉ biết trong mắt em, cậu ấy luôn rực rỡ nhất. em bị cận từ sau khi ta chia tay nhau vài tháng, em không thể nhận ra mặt người cho dù ở khoảng cách gần, hoặc cũng có lẽ em chẳng muốn để ý, ấy thế mà em lại nhìn ra bóng hình cậu ấy dù cho cách nhau một khoảng sân trường. bóng dáng ấy, chẳng hiểu từ bao giờ mà lại có thể quen thuộc với em đến thế.

nhưng anh à, em biết cậu ấy sẽ không thích em bởi chính em cũng có thể nhìn ra em và cậu ấy là không thể. nhưng được yêu thích một người với em cũng là đã đủ, cuộc sống của em u ám đã có thể rực rỡ hơn.

hôm nay trời nắng xanh, em gặp cậu ấy, em rung động, em cười.

với anh em từng là nắng,

còn với em, bây giờ cậu ấy chính là nắng của em.

17/12/17


--- gửi anh

trước đây em nhớ anh từng gọi em là "dễ dỗi", cho dù anh công khai gọi như thế trước mặt cả thế giới nhưng thay vì cáu thì em lại thích cái tên ấy rất nhiều. rất đáng yêu.

hôm nay, em lại nhớ đến cái biệt danh ấy, bởi quả thực, em cũng tự thấy bản thân mình dễ giận dỗi làm sao. em giận dỗi một người mà em vốn còn chẳng có quyền giận dỗi ...

em giận vì lý do gì ? em cũng chẳng biết. à không, em biết, nhưng nói ra thì mới thật ngốc nghếch làm sao.

"mày điên vừa thôi" em cá bạn em sẽ nói thế, bởi chính em cũng thấy mình như một con hâm hấp không bình thường.

em giận cậu ấy, em không muốn thích cậu ấy nữa anh à. em chẳng rõ, chỉ là khó chịu một chút, và suy nghĩ đó vụt qua tâm trí em như một cơn gió mùa hạ. thế là em quyết định, sẽ không thích cậu ấy nữa.

cậu ấy chẳng coi sự tồn tại của em, cậu ấy không thích em và cậu ấy chẳng coi trọng em nữa. em sẽ không tự bao biện rằng đó là vì cậu ấy ngại. em đối diện với sự thật rằng, cậu ấy chẳng hề thích em.

anh biết em có cái tôi cao anh nhỉ ? vậy nên mỗi lần mình cãi nhau có đứa nào chịu làm lành trước đâu, chỉ là im lặng và rồi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mà cũng có lẽ vì thế mà em với anh mới như người xa lạ như bây giờ.

bỗng nhiên em muốn tựa vào ai đó, em muốn chui vào lồng ngực một ai, mặc kệ cả thế giới. và người ấy sẽ bảo vệ em, che chắn cho em và cùng em đi qua những tủi hờn. nhưng lần này, em không nghĩ đến anh, cũng chẳng nghĩ đến cậu ấy.

"mày chỉ có đơn phương yêu đương, đơn phương chia tay, đơn phương giận dỗi" thật, em thấy mình ngốc nghếch quá đi. bây giờ em thậm chí còn chẳng muốn nhìn cậu ấy. rõ ràng em biết cậu ấy ở trước mặt em, nhưng em hờ hững, em cố lảng đi chỗ khác bởi em chẳng muốn can dự gì với cậu ấy nữa rồi. em không muốn cậu ấy coi thường em, em không muốn cái tôi của mình bị đạp xuống dưới chân người khác.

em chẳng biết nữa anh à. thực ra, mọi chuyện cũng chẳng nghiêm trọng đến mức ấy, chỉ đơn giản vì em ngốc nghếch mà thôi.

20/12/17


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#draft