cánh hoa úa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xả draft...

---

"tiểu mặc, em ổn không?'

người phía bên kia tấm kính không trả lời, đến một ánh nhìn cũng không muốn ban phát cho hắn.

em vốn đã gầy, sau 5 tháng gặp lại, thân thể em trông còn gầy yếu hơn. khó khăn cực khổ em gồng mình gánh lấy, bụi cảnh trong tù khiến em thay đổi, nguỵ quân hiểu. chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng đến tinh khiết hắn từng yêu thương giờ đây hoá hanh hao, và cả cho dù em đã bọc bên ngoài một lớp phòng ngự vẫn không thể khiến trái tim của hắn thôi run lên từng nhịp.

khoảng không im lặng bao trùm lên phòng thăm nơi nhà giam thành phố. nguỵ quân chưa một lần rời đi ánh mắt đau đáu về phía em đằng sau tấm kính. Nếu có thể, hắn ước mình đập tan mảnh kính lạnh lẽo kia để ôm lấy em, siết chặt mặc khanh của mình.

đằng sau tấm kính, mặc khanh chẳng mở lời ngoại trừ câu nói khi mới bước vào 'đến đây làm gì ?'. cậu một lần cũng không nhìn đến người phía bên kia. để làm gì cơ chứ ? mặc khanh tự nhủ. trái tim cậu đã nguội lạnh từ ngày đặt chân vào đây. nơi đây không có chỗ cho những sự yếu đuối, càng không có chỗ cho cái sự tình cảm xa hoa nơi tự do.

'tôi sẽ đưa em ra ngoài'

coi như lời nói chắc nịch của nguỵ quân có trọng lượng, lần đầu tiên sau chuỗi ngồi lặng, trong mắt của mặc khanh có sự chuyển biến, nhưng rất nhanh liền trở lại lặng yên như cũ. mặc khanh nhàn nhạt đáp lời nguỵ quân.

'đừng làm trò thừa thãi. đến nước này tôi và anh còn cứu vãn được gì ? ngồi tù thì cũng đã ngồi rồi, dù có ra ngoài thì cũng không thể xoá được vết nhơ. chuyện ngày đó coi như tôi làm để trả ơn cứu mạng của anh. tôi và anh không nợ nần gì nhau nữa, dù là gì thì cũng chấm hết từ ngày đó. lần sau đừng đến tìm tôi, tôi không muốn gặp.'

nói rồi bình bình thản thản đứng dậy ly khai.

dáng người cao gầy đến thương tâm, bờ vai hao gầy ấy lại thay hắn chống cả bầu trời.

mặc khanh vẫn nhớ ngày nguỵ lão gia tới gặp cậu vào 7 tháng trước.
nói hận nguỵ quân là không phải, cậu chưa từng hối hận hay bất cứ xúc cảm dư thừa nào khác. bất quá trái tim cậu có lẽ đã nguội lạnh kể từ ngày ấy, mà thân phận này cũng đã quá nhơ nhuốc để tiếp tục đứng bên nguỵ thiếu gia kia.

'chào cậu, ta là nguỵ kính hùng, là cha của nguỵ quân'

'chào bác, cháu là mặc khanh'

'cháu ngồi đi'

'mặc khanh, cháu biết đấy, gần đây mọi chuyện loạn rồi. ta tin cháu biết mục đích ta tìm cháu'

'với tư cách là trưởng phòng pháp lý, cũng là bạn của nguỵ quân, cháu sẽ cố gắng'

'mặc khanh, cháu là người tài, cháu biết rõ công ty 2 đứa làm là công ty giải trí, bọn họ biết cách dẫn dắt dư luận, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha. ta tin cháu sẽ hiểu rõ chuyện này hơn bất kì ai, chuyện này nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm'

'cháu hiểu' mặc khanh dường như đã ngờ ngợ nhận ra ẩn ý trong việc mời gặp cậu của nguỵ lão gia.

'là sinh viên ưu tú ngành luật, học ở nước ngoài cùng nguỵ quân nhiều năm, ấy vậy mà lại cùng thằng nhóc ngốc nghếch ấy về công ty đó giữ chức trưởng phòng pháp lý nhỏ nhoi. ta biết tình cảm giữa cháu và nguỵ quân không nhỏ. trong sự việc lần này, công ty đó là thực sự muốn dồn nó vào đường cùng, khó thể nào mà thay đổi. trừ khi.. mặc khanh, coi như là ta cầu xin cháu ..'

'bác ..'

'nguỵ quân còn quá non trẻ, bản tính của nó, cháu biết đấy, luôn vì người khác, cũng không nề hà đắc tội gì đến ai. lần này chính là con trai ta ngu ngốc. ta biết thế này là không nên nhưng thực sự không còn cách nào khác. cháu yên tâm, ta cùng nguỵ gia sẽ cố gắng hết sức để giải quyết bên phía công tố viên. sau này khi đã ổn thoả, nguỵ gia chắc chắn sẽ lo cho cháu một công việc khác cũng như một cuộc sống ổn định. nguỵ đại hùng ta cầu xin cháu ..'

'bác, bác nói như thế ..'
mặc khanh thực sự ngây ngốc, cậu không phải là chưa từng nghĩ đến trường hợp này. chỉ là khi cha của nguỵ quân nói ra điều này, cậu vẫn không tránh khỏi rối rắm.

'cháu cứ suy nghĩ, ta biết là ta yêu cầu vô lý. chỉ là .. đứa con này của ta ..'
nguỵ đại hùng nén thở dài, nếp nhăn trên gương mặt càng xô lại. mấy ngày nay hẳn cũng đã lo nghĩ rất nhiều. đứa hài tử này, chính là luôn muốn làm theo ý mình, kết quả lại đem về một đống rắc rối. ngay từ khi nghe ý định giấu thân phận, muốn xin vào làm ở công ty khác, nguỵ đại hùng đã kiên quyết phản đối. sau đó nghe nói nguỵ quân ở công ty đó giữ chức giám đốc kinh doanh đầy thực lực, chưa kịp yên tâm phần nào lại nghe tin hắn ở công ty vì bảo vệ một cô nghệ sĩ nào đó mà không màng đắc tội đến cả đồng nghiệp cùng công ty. cuối cùng bị bọn họ hãm hại, dồn cho tội danh biển thủ công quỹ. nguỵ quân ơi nguỵ quân, rốt cuộc con đã suy nghĩ cái gì thế.

'bác nguỵ, cháu không thể trả lời bác ngay lúc này.'

'ta biết, ta sẽ chờ tin của cháu. bây giờ ta có việc gấp phải đi, đây là phương thức liên lạc, cháu cứ suy nghĩ, dù thế nào ta cũng không có cách nào bắt ép cháu được'

nguỵ đại hùng rời đi, mặc khanh vẫn ngồi đó, ánh mắt đăm đăm về một phía, chân mày nheo lại. bất động một hồi lâu mới thở dài, đứng dậy rời đi.

mặc khanh đã đi hết một vòng thành phố, cuối cùng dừng xe ở nơi hai người lần đầu gặp mặt. là vào năm hai cao trung, nguỵ quân đã cứu cậu một mạng, không màng là hai kẻ xa lạ chưa hề quen biết, lao tới kéo một tên mọt sách đang đứng ngẩn người trước chiếc xe đang lao đến.

điếu thuốc âm ỉ cháy rồi hoá tàn lặng lẽ rơi xuống, khói trắng nhàn nhạt bay lên rồi tan vào trong sự ngột ngạt của mùa hè.

'tiểu mặc ..'

'nguỵ quân'

mặc khanh đỗ xe nơi góc đường cũ, điếu thuốc trên tay lập loè màu đỏ cháy. cậu ít khi hút thuốc, bởi nguỵ quân từng nói nó không tốt, tuy nhiên cậu vẫn luôn mang bên mình một bao. những lúc phải động não đến áp lực, mặc khanh vẫn tự rút ra một điếu mà châm lửa.

điện thoại vang lên giọng nói từ đầu dây bên kia.

'nguỵ quân, nói với tôi đi'

'tiểu mặc.. tôi phải nói gì bây giờ ?'

'cậu đang ở đâu ?'

'còn có thể đi đâu sao ?'

'..'

'tiểu mặc, cậu tin tôi không ?'

'ngu ngốc. tôi không tin cậu thì trên đời này còn ai tin cậu sao ?'

'cũng đúng. tiểu mặc của tôi vốn rất thông minh mà'

'...'

'tiểu mặc .. tôi nhớ cậu'

'nguỵ quân, tôi ghét cậu'

'...'

'thông minh như tôi đây mà lại vì cậu mà xin vào cái công ty chết tiệt đó làm một trưởng phòng pháp lý quèn. nguỵ quân, cậu có biết ngày đó về nước rất nhiều nơi muốn mời tôi đến hay không ? đúng là thông minh cả đời mà một giây lại ngu ngốc'

'... tôi xin lỗi'

'nhưng mà biết nực cười hơn là gì không ? là mặc khanh này lại chưa từng hối hận" mặc khanh bỗng nhiên bật cười đầy nhạt nhẽo 'ấy vậy mà nguỵ quân cậu lại vì một ngô ánh khiết mà không màng đến tất cả. nguỵ quân cậu tại sao có thể vì tất cả mà không vì tôi ? cậu xem, đến giờ phút này ai sẽ đứng ra giải quyết cho cậu ? ngô ánh khiết sao ? hay là mặc khanh này ?'

'tiểu mặc, tôi ..'

'đừng nói gì nữa, nếu muốn đền bù cho tất cả những tổn thất của tôi, lần này hãy ngoan ngoãn nghe tôi sắp xếp. đừng loạn nữa'

'cậu định làm gì hả tiểu mặc ?'

'còn làm gì nữa ? đem tấm bằng xuất sắc ngành luật cùng bộ não thông minh này ra để bảo vệ nguỵ quân cậu chứ sao'

'tiểu mặc, cậu không cần vì tôi mà làm nhiều điều như thế. tôi đã mang đến cho cậu nhiều tổn thương đến thế, từ giờ cậu hãy sống một cuộc sống vì bản thân đi'

'nguỵ quân, cậu im đi. hôm nay tôi gọi đến là để mắng chửi cậu, để kêu than cho bản thân. vì vậy cậu chỉ được phép nghe chứ không được phép nói.'

'.. được'

'nguỵ quân, trước nay cậu chưa từng nghe tôi, bây giờ có thể một lần nghe tôi được không ? đừng loạn nữa, tôi không muốn tiếp tục phải chạy theo cậu nữa, vậy nên lần này tôi sẽ cứu cậu lần cuối cùng, đồng thời cậu phải nghe theo sắp xếp của nguỵ gia. sau đó tôi sẽ rời đi sống một cuộc sống tôi mong muốn,.. nhé ?'

'tôi đã làm cậu chán ghét đến mức như thế. cậu đã vì tôi mà cố gắng đến như thế. tiểu mặc, tôi đồng ý với cậu. nhưng sự việc lần này tôi hiểu mức độ nghiêm trọng của nó, cậu sẽ làm như thế nào ?'

'đừng hỏi nhiều, tôi không cho phép bất kì ai nghi ngờ thực lực của tôi. nghe được lời đồng ý của cậu là được rồi. tôi cúp máy đây'

'được'

'nguỵ quân, tôi nhớ cậu'

mặc khanh dập máy, không kịp để đầu dây bên kia để lại chút phản ứng nào.

sau đó 2 ngày, ngụy đại hùng liền nhận được điện thoại từ mặc khanh.

theo lời mặc khanh, chặn mọi phương thức cập nhật thông tin bên ngoài từ ngụy quân ngay lập tức, sau khi mặc khanh đến sở cảnh sát, lập tức đưa ngụy quân ra nước ngoài.

ngày đó ngụy quân vẫn luôn hỏi rằng tại sao mình lại được xuất ngoại, chỉ nhận được câu trả lời của ngụy đại hùng rằng đó là cách của mặc khanh, cậu ấy đang làm hết sức để đưa hắn ra khỏi tình thế này. lại nhớ đến cuộc gọi đêm hôm trước, ngụy quân chấp nhận bay qua nhật cùng ngụy phu nhân một thời gian.

chỉ là chưa từng ngờ rằng, mặc khanh lại dùng cách đó để cứu mình.

bản án ban đầu là 3 năm, với thế lực của nhà họ ngụy cùng sự khôn khéo của mặc khanh, kết quả giảm đi một nửa thời gian cùng nửa năm án treo lao động công ích cho xã hội.

từ một sinh viên ưu tú từ nước ngoài trở về, nhận được sự kì vọng cùng tin tưởng của mọi người, chỉ sau một ngày liền sụp đổ, trở thành tội đồ, bị mọi người chỉ trích.

mặc khanh cũng chính mình tự hỏi không dưới ba lần rằng vì cớ gì mà bản thân phải làm thế.

sau ngày gặp lại ngụy quân, mặc khanh vốn gầy lại còn gầy hơn. cậu chính là nhìn những hột cơm khô khốc rời rạc liền sinh cảm giác không muốn ăn, trong đầu lại mụ mị chẳng rõ suy nghĩ điều gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#draft