Chương 3. Đến Monstaldt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là Amber đã đi theo để hộ tống(giám sát) tôi và thằng Tài. Hay nên gọi là "Audrey" và "Arlan" nhỉ? Nói là đi theo bọn tôi nhưng cô ấy mới là người dẫn đường. Thế cũng được, dù sao thì bọn tôi cũng mù tịt mà.

Mặc dù đã cố hết sức để bắt kịp tốc độ của Tài và Amber nhưng đến cả bạn tôi, người có thể lực như siêu nhân cũng gặp khó khăn trong việc đuổi theo cô nàng kỵ sĩ trinh thám thì với sức lực của một thiếu nữ bình thường, tôi hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.

Mệt quá...ban nãy bị con mắt bão đuổi chưa kịp hồi lại sức thì bây giờ lại phải đi chạy điền kinh với hai con quái vật này...

"Tà- Arlan! Chờ tao với~!"

Tôi vừa thở hổn hển vừa gọi. Nghe thấy giọng kêu yếu ớt của tôi, hai người kia dừng chạy và quay lại đằng sau nhìn. Thằng Tài đi đến chỗ tôi trong khi Amber lại bắt đi ghi chép thứ gì đó.

"Cứ chậm trễ như vầy thì biết khi nào mới đến nơi? Cứ mỗi hai ba phút là phải tạm nghỉ một lần..."

"Tao đâu phải siêu nhân như mày và Amber đâu, đã vậy còn là thiếu nữ!"

"Amber cũng là con gái đấy."

"Mày nhìn cô ấy có giống người bình thường không???"

Bọn tôi cự lộn qua lại một hồi thì cũng dừng, bạn tôi thở dài một hơi đầy bất lực rồi nói:

"Hay là để tao bế giống lúc nãy?"

...

Cách này cũng không tệ, sẽ đỡ mất thời gian hơn nhiều và trên hết, tôi sẽ không phải chạy thục mạng như một tên(con) ngốc nữa.

"Như vậy cũng được, làm đi."

Thằng Tài vòng tay ra sau lưng tôi trong khi tay còn lại luồn xuống nắm lấy hai chân. Nó nhất bổng tôi lên một lần nữa rồi quay lại ra hiệu với Amber rằng đã sẵn sàng.

Tôi bấu chặt vào gấu áo của nó để cho chắc chắn hơn trước khi bọn tôi xuất phát. Đây đã là lần thứ hai bị bế rồi nhưng tôi vẫn chưa quen được với cảm giác này, việc nằm trong vòng tay của thằng bạn nó cứ sai sai thế nào ấy!

"Hay là chúng ta đổi tư thế đi, mày cõng tao được không?"

"Tao biết là mày đang lo cái gì, nhưng làm thế thì còn khiếp hơn đấy."

Nó quay mặt sang nhìn tôi rồi nói trong lúc chạy theo Amber.

Phải rồi...nếu làm vậy thì thứ nhất, ngực tôi sẽ cạ lên lưng nó(dù không đáng kể cho lắm) và thứ hai, mặt hai đứa sẽ rất gần nhau, có thể nghe thấy tiếng thở, tiếng tim đập...và rất nhiều thứ khác.

May thật, nếu mà để nó cõng thì đã tạo nên tình huống Romcom cổ điển mất rồi. Tôi chưa muốn cuối truyện bị đè đâu.

Có một sự thật không thể chối cãi là, những gì đang diễn ra với tôi và đứa bạn hiện tại chả khác gì tình tiết của một bộ tiểu thuyết isekai, romcom, genbend. Và đa phần những bộ tiểu thuyết như vậy thường có kết thúc là...ngôi nhà và những đứa trẻ.

Nguy hiểm thật. Chắc đây là sở thích của lão "Tác giả" biến thái.

"Hừm, quả nhiên hai bạn là "kiểu đó" à?"

Amber quay sang nói với bọn tôi trong lúc đi, trên mặt nở một nụ cười có phần hơi nham hiểm.

Kiểu đó? Kiểu đó là kiểu gì cơ? Đừng có nói là vụ bịa ra thân phận bị phát hiện rồi nha??

"Này, mày có nghĩ là chúng ta bị vạch trần rồi không?"

Tôi hơi vươn người lên để nói nhỏ vào tai của bạn mình.

"Không, mày không hiểu đâu..."

Hửm?

Sau một khoảng thời gian không quá dài thì bọn tôi có vẻ đã sắp đến nơi. Tôi có thể thấy một thành phố sầm uất được bao quanh bởi một tòa hùng thành ngay trong tầm mắt. Các công trình kiến trúc và tường thành trông khá giống với nước đức thời trung cổ.

Háo hức thật, không biết ở đó sẽ có những gì nhỉ?

Nói thật thì tôi là fan lớn của thể loại fantasy nên những thành bang như thế này không phải là gì quá mới lại, nhưng được thấy tận mắt đúng là tuyệt thật.

Lẽ ra chỉ cần đi qua cây cầu khổng lồ nữa là đến nơi nhưng...chúng tôi lại chạm trán một nhóm Hilichurl khác.

Khoan đã, mấy con này nhìn hơi khác thì phải.

Có tổng cộng 6 con Hilichurl, 3 con đi tay không, một con cầm gậy gỗ, một con cầm nỏ và cuối cùng. Tên trong có vẻ là thủ lĩnh được trang bị một cái khiên lớn bằng gỗ. Cơ thể của nó to hơn hẳn so với những đồng loại, trên đầu có cặp sừng khá dài và đặc biệt nhất, nó cực kỳ cơ bắp.

"Một con Mitachurl."

Amber lẩm bẩm rồi lấy vũ khí ra. Thằng tài cũng đặt tôi xuống và bảo tôi lùi ra phía sau. Chắc là sắp đánh nhau nữa rồi.

Tôi khá lo lắng cho an nguy của hai người này, dù biết họ rất mạnh nhưng việc nhìn bạn mình phải đấu với một con Hilichurl trông như bị tiêm 15 mũi Steroid quả thật không dễ chịu tí nào.

Thằng Tài chạy đến và lách ra phía sau con Mitachurl. Mấy con Hilichurl khác cố bao vây nó nhưng đều bị đập ra bã. Ở một phía khác, Amber đang liên tục bắn những mũi tên lửa về phía con thủ lĩnh và hạn chế chuyển động của nó, cốt nhẳm để câu thời gian cho bạn tôi làm gỏi tụi Hilichurl.

Cái khiên gỗ bắt đầu bốc cháy nhưng có vẻ con quái vật đó chả quan tâm. Nó gầm lên rồi đập mạnh lá chắn của mình xuống đất trước khi lao tới chỗ Amber như một con bò điên. Cô nàng nhẹ nhàng lách sang một bên né đòn tấn công, khiến con Mitachurl mất đà và húc thẳng vào một cái cây.

Nhanh thật, đã vậy còn rất linh hoạt nữa chứ. Trông cứ như siêu nhân đánh nhau với phản diện vậy.

Tôi lùi lại phía sau tránh xa chiến trường trong khi tiếp tục quan sát trận đấu.

Quay lại với đứa bạn tôi, nó đã xử xong mấy con Hilichurl và hiện đang chạy đến để yểm trợ cho Amber. Thằng Tài tung một đấm thật mạnh về phía đối phương nhưng đã bị bằng khiên, tuy nhiên cái khiên gỗ bị cháy nãy giờ không còn vững chắc như lúc đầu nữa. Nó vỡ vụn thành từng mảnh và rơi xuống mặt đất.

Amber chớp thời cơ con quái đang không có lá chắn và bắn một loạt tên về phía nó, từng mũi tên cắm thẳng vào bụng, tay và chân con Mitachurl.

Những vết thương như làm nó điên lên thêm, con Mitachurl đấm ngực như khỉ đột và cố tấn công thằng Tài. Tôi đã cảm thấy lo lắng trong một khắc nhưng thật may mắn là bạn tôi đã đỡ được bằng cẳng tay.

*Phập!*

Một mũi tên lao đến cắm thẳng vào hai mắt của con quái đang nổi điên, khiến nó khụy xuống đất. Nhấc một khúc gỗ to gần bằng người nó lên, Tài dùng nó đập thẳng vào mặt con Mitachurl, mặt nạ của nó nứt ra, sừng gãy xuống và rồi nó gục xuống đất.

Kết thúc rồi.

Tôi chạy đến chỗ thằng bạn mình. Hiện tại người nó dính toàn là máu, nhìn trông không khác gì một thằng sát nhân bước ra từ phim kinh dị. Mặt khác, Amber vẫn không một vết xước. Lợi ích của việc dùng cung đấy!

"Tại sao lại có quái vật ngay trước cổng thành vậy?"

Tài quay sang hỏi Amber trong khi cố gắng lau sạch máu trên người mình. Rất tiếc, nhưng mày sẽ phải tắm toàn thân đấy. Lau như thế sẽ không có tác dụng đâu.

"Là lũ Hilichurl. Thường thì chúng luôn tránh xa thành trì của con người. Nhưng gần đây do hoạt động của Phong Ma Long mà đội kỵ sỹ phải chia bớt người ra, mấy cái doanh trại cũng theo đó mà mọc lên như nấm."

Phong ma long...? Có lẽ nào là con rồng khổng lồ trước đó tôi và thằng Tài đã đụng độ không?

Tôi định mở miệng hỏi thì một mũi tên bất ngờ bay đến và sượt ngang vùng eo của tôi, cảm giác đau nhói truyền đến và máu bắt đầu chảy ra từ miệng vết thương

"Đau..."

Kẻ tấn công tôi không ai khác ngoài một con Hilichurl khác. Trên tay nó là một cái nỏ, có lẽ nó đã ẩn nấp và chờ đợi thời cơ tấn công nãy giờ.

"Bạn có sao không? Xin lỗi...tôi bất cẩn quá."

Amber xử lý con Hilichurl bằng một mũi tên ghim thẳng vào đầu rồi cùng thằng Tài chạy đến chỗ tôi.

"Không sao, cũng may mà chỉ bị sượt qua."

"Không sao cái gì! Băng lại nhanh cho tao!"

Bạn tôi đột nhiên lên cơn rồi quát tôi. Này bạn ơi, tính ra bạn là người gặp nhiều nguy hiểm hơn luôn ý?

Nó xé một mảnh áo vẫn còn khô ráo rồi quấn quanh vết thương của tôi một cách thành thục. Lạ thật, tên này có học qua sơ cứu à?

"Đi mau thôi, trong thành sẽ có người chữa trị cho bạn."

"Khoan, còn thứ này thì sao?"

Tôi chỉ vào đứa bạn đẫm máu của mình. Để nó bước vào thành với bộ dạng này thì sẽ bị lính cảnh vệ ném vào tù mất.

"Không sao, một phút là xong ấy mà."

Nói xong, Tài liền lao thẳng xuống cái hồ nước gần đó và làm ô nhiễm nó mặt cho sự căn ngăn của Amber.

Sau khi bạn tôi rửa sạch máu xong, chúng tôi theo lời Amber và băng qua cây câu dẫn đến Monstaldt. Trên đường đi tôi có vô tình làm mấy con bồ câu hoảng sợ và khiến một đứa trẻ nổi giận, nhưng tôi và thằng Tài không thèm quan tâm mà tiếp tục đi. Khi đến cổng thành, mấy người lính canh có hỏi vài câu thủ tục nhưng nhờ được Amber nói giúp nên mọi việc thông qua khá dễ dàng.

"Chào mừng bạn đã đến với Monstaldt, thành bang của gió và thơ ca, quốc gia được phong thần bảo hộ."

Amber giới thiệu cho chúng tôi khi vừa bước vào cổng thành. Trông cô ấy có vẻ rất tự hào, nhưng tôi có thể cảm nhận được chút lo lắng từ cách mà cổ nhìn xung quanh. Có chuyện gì đang xảy ra với nơi nàu sao?

Mà cô nàng vừa nhắc đến phong thần thì phải, tôi có nhớ mang máng chút chi tiết trong đoạn hướng dẫn của trò chơi. Bảy quốc gia trên lục địa Teyvat được cai trị bởi bảy vị thần. Vậy nơi này là lãnh địa của phong thần rồi.

Tôi quan sát bao quát toàn bộ tòa thành. Phải nói, kiến trúc ở đây vô cùng đồ sộ và ở tình trạng rất tốt. Như này là quá được so với một quốc gia ở thời kỳ trung cổ như hiện tại.

Nhưng bầu không khí không được tốt cho lắm.

Mặc dù có thể thấy rất nhiều tòa nhà trong tầm mắt nhưng số lượng người dân đi trên đường khá ít, đã vậy họ còn trông như đang lo lắng và sợ hãi. Chưa kể, những cơn gió lạnh cứ thổi liên tục càng khiến cảnh tượng trong u ám hơn.

"Amber, chúng ta cần chữa trị cho Audrey."

Nàng kỵ sĩ đang đăm chiêu thì giật mình bởi tiếng gọi của bạn tôi.

"Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung. Chúng ta đến nhà thờ nhé?"

Nhà thờ? Bị thương sao lại đến nhà thờ nhỉ? Lẽ ra phải đến trạm xá mới đúng chứ?

Dù có chút nghi hoặc nhưng tôi và Tài vẫn theo chân Amber đến nhà thờ. Dẫu sao thì đây cũng là thế giới game, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ở đó có một ông cha xứ ban phép chữa trị đâu.

Đường đi đến đó khá là gian nan đối với tôi. Những bậc thang cứ kéo dài vô tận, hết cái này đến cái khác. Sau một hồi như chết đi sống lại thì chúng tôi đã được chỗ của một bức tượng khổng lồ được chạm khắc khá tinh xảo, ngay phía sau bức tượng đó chính là nhà thờ.

Đứng trước cánh cổng dẫn vào bên trong, đầu tôi bắt đầu nảy lên mấy suy nghĩ bậy bạ. Thường thì trong tiểu thuyết những tên cha xứ hoặc thánh nữ rất là biến thái, nhỡ vào trong đó rồi xảy ra chuyện gì thì...

Khoan, nghĩ cái quái gì vậy hả? Gạt đi, gạt đi.

"Sao thế? Không vào à?"

"Khỏi nhắc, tao đi liền đây."

Tài tiến lên phía trước đẩy cánh cổng cao gấp 5 nó ra rồi cùng tôi và Amber tiến vào nhà thờ. Chờ đợi chúng tôi bên trong là một khung cảnh nguy nga tráng lệ. Một hàng toàn là ghế, chắc là để dành cho những tín đồ cầu nguyện và vô số những họa tiết trang trí khác.

"A! Chị Amber! Hửm? Hai người ở phía sau là ai vậy ạ?"

Một thiếu nữ mặc váy trắng với mái tóc màu ngà hỏi. Cô ấy có giọng nói trong trẻo như ca sĩ và xung quanh cứ toát ra một loại hào quang làm người khác cảm thấy muốn cưng chiều.

Chà, dễ thương thật. Đến đứa đã biến thành nữ như tôi còn bị thu hút thì không biết thằng Tài có nghĩ gì không nhỉ?

Tôi ngước lên nhìn nó nhưng thằng này trông chả có vẻ gì là xao xuyến cả. Cũng đúng, đến hoa khôi trường còn bị nó từ chối thẳng mà.

"Giới thiệu với hai người, đây là Barbara, mục sư tế lễ của giáo hội tây phong. Barbara, họ là Arlan và Audrey."

"Arlan, Audrey. Rất vui được làm quen!"

Cô nàng cúi người chào hai đứa tôi rồi nở một nụ cười tươi. Lúc bình thường đã rất đáng yêu rồi, cười lên còn đáng yêu hơn nữa. Cứ như búp bê vậy! Đã vậy còn rất thân thiện.

Nếu tôi mà còn là nam thì chắc đổ cô ấy mất rồi.

"Chúng tôi đến đây để chữa trị cho Audrey."

Tài nói xen vào và đẩy tôi bước ra phía trước. Barbara gật nhẹ đầu rồi bắt đầu tiến về phía tôi. Ngay sau đó bạn tôi đột nhiên bị Amber lôi ra khỏi nhà thờ mặc dù nó đã rất cố gắng phản kháng.

Amber làm gì vậy nhỉ? Hay đây là một nghi thức liên quan đến tôn giáo kiểu như "Khi được ban phép thì những người khác không được xem".

"Bình tĩnh coi! Barbara Chỉ trị thương cho cô ấy thôi mà!"

Amber hét lên trong khi cố gắng kìm hãm thằng bạn tôi lại. Thằng Tài vẫn ngoan cố bám vào mép cổng dù đang bị lôi ra ngoài bằng một lực đạo kinh khủng khiếp, khung cảnh trông không khác gì một vụ áp giải tội phạm.

"Nếu chỉ là trị thương thì sao tôi không được xem!? Không được, không thể giao nó cho người ngoài-"

Âm thanh va chạm mạnh vang lên, khi tôi nhìn ra thì thấy Amber và Tài đang lăn từ trên mấy bậc thang xuống. Cả hai đã trượt té trong lúc giằng co và hậu quả như bạn thấy đấy.

"H-Họ sẽ ổn chứ?"

"Chị đừng lo, nếu anh trai tên Arlan kia làm chị Amber gặp khó khăn được thì sẽ không bị thương vì vài cái bậc thang đâu. Và nếu họ có bị thương thật thì em sẽ chữa cho họ!"

Barbara nói xong thì nhờ tôi cho cô ấy xem vết thương. Sau khi tháo tấm vải thấm đầy máu do thằng bạn dùng để băng bó cho tôi ra thì cô mục sư bắt đầu làm gì đó.

Những quả cầu nước dần tụ hội từ những hạt nhỏ hơn và bay lơ lửng trong không khí, nó ngày càng trở nên to hơn và rồi nhấn chìm cả cơ thể tôi.

Dù ngập trong nước nhưng mình vẫn thở được. Là ma thuật ư?

Làn nước mát khiến cả người tôi ướt sũng, nhưng miệng vết thương nhanh chóng khép lại và những cảm giác mệt mỏi cũng dần biến mất.

Quả nhiên là có tồn tại nhỉ...

Tôi đã đoán được phần nào khi thấy Amber khiến những mũi tên tự bốc cháy giữa không trung. Trong thế giới này, ma pháp hoặc thứ gì đó tương tự như vậy.

Không biết nguyên lý hoạt động của nó là như thế nào nhỉ? Nếu được thì tôi cũng muốn học thử.

"Xong rồi đấy ạ"

Sau khi miệng vết thương hoàn toàn hồi phục, quả cầu nước bọc lấy người tôi nãy giờ bắt đầu tan biến vào không khí. Tôi kiểm tra cơ thể mình thêm vài lần, thậm chí cả những vết xây xác nhỏ cũng đã biến mất.

"Kỳ diệu thật, cảm ơn em nhé!"

Vừa nói hết câu thì tiếng đạp cửa vang lên và thằng bạn tôi bước vào trong. Ngay sau lưng nó là Amber, cô nàng trông có vẻ bất lực và đã từ bỏ việc ngăn cản tên cứng đầu này.

...

Tất cả mọi người đều đơ ra ngay khoảnh khắc Tài bước vào. Sao bầu không khí lạ vậy?

Tiếp theo đó là tiếng chất lỏng nhỏ giọt, hay đúng hơn là máu mũi của bạn tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu xem tại sao nó lại bị thế thì Amber đã túm cổ nó và ném ra ngoài, cô ấy cũng chạy ra theo sau và đóng sầm cửa lại.

"Gì vậy chứ?"

"Umm...Audrey, đồ của chị..."

Đồ của tôi? Đồ của tôi thì sao?

...

Thân trên của tôi có mỗi cái áo sơ mi trắng quá cỡ, thứ vừa bị nước làm cho ướt sũng.

Thôi xong. Tắm thân trong trắng của mình.

Do bị ướt nên nó dính chặt hết cả vào người tôi, chưa kể còn là áo trắng nên gần như là nhìn xuyên thấu luôn. Và tệ nhất là...tôi không có áo ngực.

Tất nhiên là không có rồi!
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro