Chương 1. Vấn Đề Giới Tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Long, một tên nhân vật phụ chính hiệu. Cái loại có đầy ngoài đường mà bạn chỉ cần liếc mắt phát là thấy ấy. Tôi không học hành xuất sắc, nhưng cũng không ngốc đến tệ hại. Tôi không có vô số bạn bè, nhưng cũng không phải một tên tự kỉ. Tôi không đẹp trai soái ca, nhưng cũng không xấu đau xấu đớn.

Có thể nói, tất cả mọi thứ về tôi đều...trung bình đến kỳ lạ. Thứ duy nhất đặc biệt chắc là tôi hơi nhát một chút.

Trái ngược hoàn toàn là thằng bạn thuở nhỏ của tôi. Tài. Đúng như cái tên, nó gần như cái gì cũng giỏi. Học hành xuất sắc, chơi thể thao như thần, đẹp trai như idol hàn quốc. Nó là kiểu nhân vật chính điển hình ấy, còn tôi chỉ là nhân vật nền. Thế mà chẳng hiểu tại sao bọn tôi vẫn chơi với nhau được. Kì lạ phải không?

"Long. Nếu mày còn nằm ườn ra bàn như vậy trong tiết toán thì sẽ bị ghi vào sổ đầu bài đấy."

Thằng tài nhắc nhở tôi. Hiện tại là phút thứ 25 của tiết 5 và tôi đang cực kỳ, cực kỳ lười. Toán là thứ mà chả ai thích cả. Tôi cũng không ngoại lệ.

"Mày không hiểu đâu...tao đang chán đời lắm đây này!"

Tôi đáp lại lời nó một cách chán nản. Bàn tay tôi lại theo thói quen mà bắt đầu tháo dỡ cây bút bi tội nghiệp.

"Thằng như mày mà cũng biết chán đời á?"

Nó nhướng mày trong khi hỏi lại tôi và điều này làm tôi có hơi bực mình. Bộ trong tôi giống một đứa vô lo vô nghĩ lắm ư? Đang sầu thối ruột vì đã 19 tuổi mà vẫn chưa mảng tình nào vắt vai đây này!

"Biết chứ! Tao đang sầu lắm đây này...nếu cứ cô đơn thế này mãi thì tao thà biến thành gái còn hơn! Mà mày nữa, sao đến giờ vẫn chưa có người yêu vậy? Kén chọn quá là ế luôn đấy."

Đúng vậy. Thằng tài cũng giống như tôi, chưa yêu ai bao giờ. Nhưng khác với đứa không có ai thích như tôi, nó chỉ đơn giản là không vừa ý cô nào, kể cả hoa khôi của trường cũng từng tỏ tình với nó. Nhưng vẫn bị cục nước đá này từ chối.

"Tao muốn tập trung vào việc học-"

"Tài! Long! Lại nói chuyện trong giờ học à!? Hai em ra ngoài hành lang đứng cho tôi!"

Thầy Minh quát lớn và chỉ tai ra cánh cửa. Tôi và thằng Tài nghe thấy vậy thì chỉ biết xách đích ra ngoài đứng. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên bọn tôi bị như vầy. Không biết vì sao nhưng cứ ngồi gần nhau là chúng tôi lại ngứa mồm không chịu được.

Thằng Tài và tôi ngoan ngoãn đứng trước cửa lớp một lúc lâu, nhưng sự nhàm chán lại khiến bọn tôi tám chuyện một lần nữa. Và...

"Đã ra ngoài đứng rồi mà còn nói chuyện! Mấy em giỏi thì biến về luôn đi!"

Đoán xem? Bọn tôi đi về thật. Dù sao thì cũng sắp tan học rồi mà, về sớm chút cũng chẳng sao. Nhưng có vẻ thằng Tài không nghĩ thế.

"Ê mày, còn cái cặp..."

"Kệ đi, mai lấy cũng được mà!"

Tôi thúc nhẹ cùi chỏ vào tay nó rồi cả hai thằng kéo nhau ra quán net. Đúng hơn là có mình tôi muốn đi thôi, nhưng sao có thể để bạn mình ở lại được chứ?

"Mày không muốn đi cũng phải đi!"

"Không được! Mẹ tao không thấy về là no đòn đấy!"

"Mày lớn thế mà còn sợ mẹ à-"

Trong lúc hai đứa tôi giằn co trên đường, bọn tôi vì quá chú tâm nên không nhìn thấy cái xe tải đang lao tới. Tôi chỉ nhận ra mọi chuyện khi tiếng còi xe inh ỏi réo lên như muốn xé rách màng nhĩ của hai thằng nhóc trước mặt.

"Thấy bà rồi Tài! Tao còn chưa có người yêu!"

"Người yêu cái rắm! Chết đến nơi rồi kìa!

"Hai thằng nhóc não tàn, có thời gian nói chuyện thì sao không tránh ra đi!!!"

Bác tài xế xe tải hét lên vào mặt bọn tôi, lúc đó não tôi mới nhảy số kiểu "Ờ ha!" Nhưng mà muộn quá rồi. Chiếc xe tải đã tông trực diện vào cả tôi lẫn thằng Tài do cả hai đang dính lấy nhau.

*Rầm!*

Cú va chạm đẩy bọn tôi văng đi mười mấy mét. Tôi có thể cảm thấy xương mình gãy và máu đang không ngừng chảy ra như suối từ trên đầu, nhưng có vẻ do sắp thăng thiên rồi nên chẳng thấy đau gì hết.

"Không biết...tụi mình có Isekai kép không nhỉ...?"

Tôi dùng hết tất cả sức lực còn lại để thì thầm với thằng bạn của mình, nó cũng đáp lời mặc kệ việc máu đang liên tục tuôn ra từ miệng.

"Đây...là thứ mà mày nghĩ đến à...? Bảo sao...rớt...toán."

Thằng Tài nhắm mắt xui tay ngay sau khi nói hết câu. Tôi cũng cảm nhận được thời khắc của mình đang đến gần nên đành chấp nhận thực tại mà nhìn lên trời.

"Con...xin lỗi cha mẹ...thằng Long này sang thế giới khác đây..."

Tôi đã nghĩ vậy.

Nhưng khi mở mắt ra, tôi lại đang ở một vùng không gian màu trắng xóa đầy nắng. Tôi sờ soạn khắp cơ thể mình, kiểm tra xem nó có nguyên vẹn không. Còn khỏe là tốt, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có vết thương nào thì hơi lạ đấy.

"Đây là thiên đường ư...?"

Tôi bất giác thốt lên, đang định đi xung quanh khám phá thì một giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của tôi.

"Long...? Mày còn sống à...?"

Đó là thằng tài. Nó cũng ở đây chung với tôi ư?? Sao chuyện này có thể xảy ra được???

"Không, tao nghĩ là cả hai đứa mình thăng hết rồi."

Tôi tiến tới kéo nó đứng dậy rồi hai đứa tôi bắt đầu nhìn xung quanh một cách bối rối. Nếu thiên đường chỉ có vậy thì chán thật đấy nhỉ? Nhưng biết sao bây giờ, ngu thì chết thôi.

*Uỳnh!*

Một âm thanh rền vang của thứ gì đó rất lớn rơi xuống đất khiến bọn tôi giật mình. Khi quay lưng nhìn lại thì tôi suýt đứng tim ngay tại chỗ, ấy vậy mà bạn tôi vẫn bình tĩnh được.

"C-Cái quái gì vậy?"

Một sinh vật kỳ dị đang đứng trước mặt chúng tôi. Nó trông không khác gì một con nhện khổng lồ, chỉ có điều là toàn bộ chân nhện đã bị thay thế bằng chi người. Trên đầu thì lại đội một cái mũ quái dị.

"Ehe. Bố của các con đây!"

"Hả?"

"Hả?"

Tôi và thằng Tài thốt lên cùng lúc. Một phần vì thứ này biết nói chuyện, phần còn lại là do câu nói có phần kỳ quặc của nó.

"Được rồi, không đùa nữa. Ta là "Tác giả" của thế giới này, và hai ngươi vừa chết đấy."

Nó nói một cách thản nhiên như thể không có gì xảy ra. Bạn tôi thì cứ gật gù kiểu "Ừm, hiểu rồi!" Mặc kệ sự bối rối của tôi.

"Thế bây giờ chúng tôi sẽ đi luân hồi à? Hay là vốn không hề có kiếp sau?"

Thẳng Tài hỏi. Câu hỏi của nó trùng hợp cũng là câu hỏi của tôi nên tôi đành ngồi chờ đợi đáp án từ tên "tác giả".

"Thường thì sẽ đi luân hồi, nhưng trường hợp của các ngươi thì có hơi khác..."

Khác là khác thế quái nào...? Đừng có nói là do sơ suất của tên này nên bọn tôi mới chết đấy nhé? Sao giống motip Isekai điển hình quá vậy?

"Đúng như ngươi nghĩ luôn! Thế nên ta có giải pháp hoàn hảo rồi đây này."

Giải pháp? Khoan đã...đừng có nói là...

"Ông định đưa bọn tôi sang thế giới khác?"

"Ông định đưa bọn tôi sang thế giới khác?"

Tôi và Tài lại cùng đồng thanh lần nữa. Motip này đúng là quá dễ đoán mà, ai có xem Isekai thì đều sẽ biết ngay.

"Trúng phóc! Giờ thì đi vui vẻ nhé, không chấp nhận phản đối đâu!"

Thứ sinh vật đó nói trong khi vẫy chân trước qua lại như đang chào tạm biệt. Ngay sau đó mặt đất dưới chân chúng tôi biến mất và hai đứa lọt xuống một khoảng không đen kịt. Tôi sợ quá nên nhắm tịt mắt bám lên người thằng Tài luôn.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện chúng tôi đang ở giữa một bãi đất trống. Một thành phố trông như được xây dựng từ thời xưa có thể được nhìn thấy từ phía xa. Bị ngăn cách khỏi chúng tôi bởi một hồ nước.

"Ê, tỉnh dậy đi! Tao với mày Isekai thật luôn nè!"

Tôi tát nhiều phát vào mặt thằng đang nằm bất tỉnh dưới đất. Có vẻ trong lúc rơi tôi đã đè lên người nó nên mới thảm như vậy.

Thằng Tài chống hai tay xuống đất rồi từ từ ngồi dây. Tôi cũng trèo xuống khỏi người nó và bắt đầu quan sát xung quanh.

"Cô...là ai vậy?"

Nó nhướng mày và chỉ tay vào người tôi. Sao vậy nè? Đừng có nói là cú rơi làm tên này mất trí nhớ rồi nhé?

"Tao đây mà? Thằng Long đây nè?"

Sau đó do nó vẫn không chịu tin nên tôi đành kể ra hết mấy cái bí mật giữa tôi và nó.

"Rồi rồi, tao tin mày. Nhưng mà có một vấn đề nhỏ..."

"Sao cơ?"

"Tự lại phía hồ nước mà nhìn đi."

Tôi bán tính bán nghi lết từng bước về phía cái hồ, chấn thương do cú rơi được gây ra bởi tên "tác giả" khiến việt này khó khăn hơn bao giờ hết.

"Cái- Ai đây!???"

Tôi không thể tin được khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong hồ nước. Thay vì cái mặt mà tôi vẫn thấy vào mỗi sáng khi đánh răng thì đập vào mắt tôi là hình ảnh của một em gái xinh đẹp.

Mái tóc đen suôn mượt dài đến ngang vai, làng da trắng hồng hào mềm mại như da em bé, gương mặt thanh tú, hàng mi dài cong vút che đi đôi mắt màu kim sắc tuyệt đẹp. Tố chất của mĩ nhân đây chứ đâu! Thêm vào đó là cô nàng đang mặc một bộ đồng phục nam quá cỡ nên vùng cổ và ngực hơi hở một chút, ống tay áo quá dài nên che đi hoàn toàn bàn tay trông đáng yêu vô cùng. Có điều ngực hơi phẳng một chút.

Mà khoan, có gì đó sai sai thì phải!!! Sao mình lại biến thành như thế này rồi??

"Đây là điều mà tao đang muốn nói đến đấy."

Tôi quay lại nhìn thằng Tài, suýt thì không kìm được nước mắt.

"T-Tao còn chưa có người yêu mà đã bị biến thành gái mất rồi!"

Bỗng nhiên tiếng sột xoạt phát ra từ trong bụi cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Từ trong bụi cây chui ra là một sinh vật giống người với làng da màu xám tro, trên tay nó là một cái chùy gỗ và mặt thì đeo mặt nạ.

"H-Hilichurl!?"

Tôi bị dọa sợ nên lại đu lên người thằng bạn lần nữa. Thứ trước mặt bọn tôi là một con Hilichurl, thứ mà lẽ ra chỉ tồn tại trong thế giới genshin impact. Một tựa game mà tôi chơi khi vẫn còn là con trai.

"L-Leo xuống! Tao úp mặt vào ngực mày rồi nè!"

"Không bao giờ! Tao không muốn lại gần cái thứ đó đâu!!!!"

Con Hilichurl tỏ ra khó hiểu trước hành động của tôi và Tài, nhưng nó mặc kệ điều đó vào bắt đầu lao đến với cái chùy trên tay.

"Cứu! Cứu tao! Á!!!!"

Tôi hét lên trong tuyệt vọng và nhắm tịt hai mắt lại, ngay sau đó là âm thanh xương gãy vang rõ ràng khiến tôi nghĩ rằng thằng Tài vừa bị đánh trúng. Thế nhưng...

Sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Thằng bạn tôi vừa đục một lỗ trên người con Hilichurl chỉ với một đấm. Cái quái gì vậy!?

Con Hilichurl bị thương nặng thì chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gục chết. Còn tôi thì quay sang nhìn bạn mình một cách khó tin.

"Có vẻ đây là năng lực đặc biệt của tao. Giống như main chính isekai được buff sức mạnh ấy."

Nó nói trong khi nhìn vào nắm tay dính đầy máu xanh của mình. Tôi cay cú gõ đầu Tài vài phát do quá gato.

"Sao mày lại được buff sức mạnh còn tao lại hóa gái vậy nè? Isekai rồi mà vẫn không công bằng..."

"Rồi rồi, mày leo xuống được rồi đó."

Nó nắm lấy eo tôi rồi đặt tôi xuống đất. Thằng này sau đó ngồi xuống một cục đá gần đó rồi bắt đầu ngắm nghía tôi. Tôi cũng không muốn đứng cho mỏi chân nên ngồi lên đùi nó luôn. Dù sao cũng đỡ hơn ngồi lên đá.

"Hừm..."

Nó xoa xoa cằm như đang suy nghĩ thứ gì đó xa xăm lắm. Ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt tôi.

"Sao vậy? Mặt tao dính gì à?"

Chẳng lẽ lúc nãy bị máu của con Hilichurl bắn lên mặt sao?

"Không, chỉ là thấy mày dễ thương quá thôi."

Eh?
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro