chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài hai anh em chơi với nhau ra, cả Phúc và Hạo đều có thêm một người bạn nữa. Đó là Phương Xán, là người làm ruộng cho nhà Lý.

Phương Xán thì lớn tuổi hơn, tất nhiên thì anh lớn hơn Phúc rồi nhưng đằng này anh lại lớn hơn cả Hạo. Nói chính xác thì là anh lớn trong ba đứa. Ảnh lớn mà ảnh ngố lắm, hay bị Phúc hết lần này đến lần khác chọc ghẹo.

Mà hình như anh Hạo với anh Xán có gì gì đó í. Phúc thấy hai người mỗi lần gặp là đỏ mặt thôi, nhất là anh Xán. Bữa Phúc đứng rình hai người nói chuyện. Hỏng biết ai người đó nói gì, mà mặt anh Xán đỏ lắm kìa, Phúc nghỉ hỏng lẻ anh Hạo đánh ảnh nên mặt ảnh mới đỏ ta. Gì chớ chuyện anh Hạo đánh người là dễ ra lắm á nghen.

Dạo gần đây hai người đó hay đánh lẻ đi chơi riêng lắm, chẳng thấy bao giờ rủ Phúc mặc dù cả ba thân ơi là thân. Mà vậy đó vẫn đi chơi riêng, anh Hạo khéo tay lắm ảnh làm quá trời đồ thủ công luôn. Như khăn tay, túi đựng tiền nè còn nhiều thứ khác nữa, thường thì sẽ làm hai cái, một cái cho Phúc một cái cho anh Phương Xán. Mà để ý hởm rài  ảnh toàn làm có cái thôi, cái đó là của anh Xán còn Phúc thì không có.

Phúc buồn lắm luôn, hai người đó đi chơi riêng để Phúc một mình, Phúc ước gì cũng có người để chơi cùng đó.



"Hạo, Phúc má có chuyện muốn nói với hai đứa"

Cả hai vừa bước vào đã thấy má Lý ngồi nhâm nhi chén trà nóng hổi, vừa thấy hai chàng quý tử bà ra hiệu cho hai cậu con trai ngồi đối diện, khuôn mặt rõ sự nghiêm túc.

"sắp tới nhà ta có khách, các con nhớ hành xử cho đúng có nghe chưa"

Mẫn Hạo lên tiếng hỏi

"ai đó má"

"là thằng Hoàng con của bạn má, ở xóm trên" đặng một lúc bà nói tiếp "hình như con gặp nó rồi đó Hạo"

Cậu hai cố nghĩ lại xem cậu đã gặp ai tên Hoàng hay chưa. Rồi hình ảnh trong đầu cậu hiện lên, còn nhớ khi nhỏ lúc còn chưa có thằng Phúc cậu hai có chơi với thằng nhỏ tên Hoàng, nó hay được người phụ nữ lớn lớn dẫn đến nhà chơi lắm. Cái thằng đó nghịch như quỷ mà hồi đó Hạo cũng chỉ lớn hơn có có một tuổi nên là nghịch cũng không kém.

Ấn tượng khi gặp nó là mặt thằng nhỏ i cái đít nồi, chẳng biết nó lê lết ở đâu mà bản mặt nó i chang bị quét lọ nghẹ, răng thì chỗ có chỗ không, còn nói chớt. Gì chứ về răng Hạo đây tự tin bằng tủi nó Hạo mọc được răng thỏ rất là đều luôn, không có chỗ có chỗ không như nó.

Về dung mạo ngày xưa của nó xấu như quỷ, được cái da cũng không đen. Chắc giờ giờ cũng i vậy ha.

"Hạo con nhớ ra chưa" má Lý nhìn cậu hai đang suy tư bà cũng biết là cậu nhớ ra gì đó rồi.

"nhớ rồi má, cái thằng mặt đen như đít nồi đó á"

Phúc ở bên nghe ông anh kể mà bật cười, gì mà tới như đít nồi vậy cha nội.

Bà Lý khẽ lên tay cậu hai một cái

"đừng có ăn nói thế, dù sao thằng bé nay cũng đã lớn cũng trổ mã rồi, còn đừng có chọc thằng bé nữa"

"nhưng mà cái người đó sang nhà ta mần chi á má" Phúc chóng cằm

"bạn má nhờ trông giùm thằng bé, với lại còn có thêm một chuyện nữa ..." Đoạn về sau giọng bà nhỏ dần lại, bà nhìn lấy Phúc

Dù sao thì sau này Phúc cũng biết, cứ để tự nhiên ấy đã.

Phúc ngơ ngác không biết chuyện gì, em hết nhìn má rồi lại nhìn anh hai, sao hai người đều nhìn em thế. Bộ mặt Phúc dính gì hã.

Tiếng động cơ quen thuộc đang dần dần đến gần, bà Lý đoán chắc ông đã trở về. Bà ra lệnh cho đám gia đinh dọn cơm

"hai đứa rửa tay rồi ăn cơm"

"dạ"


Đêm hôm đó Phúc chẳng thể ngủ được, một phần vì trời nóng phần thì tò mò người khi sáng anh Hạo kể.

Trong đầu em có vô vàn khuôn mặt được hiện lên, đủ loại đủ dáng kiểu gì cũng có, có bẹo hình bẹo dạng nữa. Phúc không khỏi rùng mình khi gương mặt cuối cùng được em tưởng tượng hiện lên ên. Mũi thì dài, mắt trợn lên trên bay luôn lòng đen, miệng lúc nào cũng cười trông i dở hơi. Nghe má bảo trổ mã lắm, mà sao Phúc toàn tưởng tượng ra dị hợm không luôn.

Quay sang nhìn thằng Út, thằng hầu riêng của cậu ba. Nó đang ngủ gà ngủ gật trên bàn, khuôn mặt nó đập thẳng xuống mặt bàn mà nó vẫn ngủ được hay ghê.

Tối nay Phúc lại tự quạt rồi.


Sáng hôm sau, trong nhà trở rộn rã hơn khi những bước chân của đám gia đinh cứ đi đi lại lại trên đất, chúng nó truyền cho nhau những công việc tiếng nói thì to hơn ngày thường. Làm đánh thức giấc ngủ của Phúc.

Em vừa ló đầu, thằng gia đinh kia vừa đi đến cũng may là nó phanh kịp không thôi lại đụng trúng em, trên tay là một thao nước dơ kẻo nước bắn lên người em thì kiểu gì nó cũng bị phạt.

"cậu ba con xin lỗi"

"không sao"

"mà mới sáng mần chi ồn đó"

"dạ cậu, bà đang cho người dọn phòng ngay bên cạnh cậu để lát nữa cậu Hoàng sẽ tới ở phòng đó thưa cậu"

"bên này á" Phúc chỉ vào phòng bên cạnh

"dạ đúng ạ"

Em dòm người ra một chút để xem tình hình phòng bên, đúng là tụi gia nô bên này đông thật ra vô liên tục. Lại ngay bên cạnh phòng cậu ba, hèn gì nó ồn.

"ừm mày đi làm việc đi"

"dạ thưa cậu"

Em cho thằng gia đinh kia lui, còn bản thân thì trở vào phòng. Chỉ là một người lạ có cần phải chỉnh chu như vậy không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro