chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có ai nghe đến danh Làng Gạo bao giờ chưa?. *Hỏng phải làng Gạo là cái làng đó làm gạo đâu à *nghen, chỉ là cái tên của một cái làng mà thôi. Người trong làng nói không phải khen đó chứ, ai cũng thân thiện dễ mến lại còn nhiệt tình. Sáng sáng đi qua chào mổ cái cũng thấy *dui.

Thân thiện nhiệt tình là vậy chứ mà hỏng có hiền đâu nghe, đụng vô làng là nghẻo như chơi ấy. Trai làng khác mà đến làng Gạo lấy vợ à, là phải trải qua muôn vàn thử thách. Còn đến làng phá quấy rối thì người trong dùng củi xẻng ra mà dí.

Nói về độ hiền thì phải nói đến nhà ông bà Lý *bá hộ. Giàu là giàu nhứt làng mà hiền thì cũng hiền nhất làng. Có ông Lý thì khác với bà một chút, ông hiền nhưng cũng rất khó *tánh thương vợ thương con nhưng nếu có sai thì sử phạt công tư văn minh. Ông Lý là thương vợ số một, đi hỏi cả làng có ai được như ổng đâu đa.

Còn nhớ lúc bà đẻ, không phải nói ông Lý ổng lo lắng cầu trời tới mức nào.

Ổng còn hỏi bà *đỡ là có cách nào đẻ mà vợ ông không đau không. Ông hỏi một câu mà bà đỡ đứng hình luôn, tụi gia đinh cũng không dám nhận chủ.

Người ta thường nói, đồng vợ đồng chồng. Hai vợ chồng tu chí làm ăn, tích đức đủ đầy nên mới có cái gọi là của ăn của để. Đã thế ông trời còn ban cho ông bà hai cậu con trai, vừa đẹp trai lại còn ngoan.

Con đầu là cậu hai lấy tên Mẫn Hạo, còn con út lấy tên là Long Phúc. Hai tên được đích thân bà nội tức là mẹ ông Lý đặt cho hai đứa, đi hỏi quanh làng coi đứa nào có tên giống hai anh em nhà Lý không.

Cả hai đứa nhỏ càng lớn lại càng trổ mã đẹp trai, đúng là bà Lý dạy dỗ con cái mát tay cực.

Đẹp trai nhưng hay nghịch lắm, nhất là cậu ba Phúc quậy đến nổi ông bà Lý phải cho người canh cả ngày. Mấy lần trước hỏng hiểu sao mà cậu làm gì con chó nhà người ta, nó bung day dí cậu từ đầu cổng tới cuối cổng.

Cả làng hôm đó được nghe tiếng la phát thanh "má ơi cứu con" của cậu Phúc, mặt mài lắm lem tay thì xách quần chạy, trông vừa thương mà vừa hài.

"Phúc đang *mần gì đó" bá Lý từ nhà dưới đi lên, thấy thằng con đang cặm cụi làm đồ, bà thắc mắc hỏi

"con làm diều má"

"có biết làm không đó ông tướng"

cậu ba vỗ ngực đầy tự hào
"ba cái đồ yêu, vô tay Phúc làm cái một"

Nói là vậy chứ nảy giờ cậu dán mới tấm báo thôi vẫn chưa xong, nhìn là đang tập trung làm đó nhưng mà đâu ai biết cậu cắt hàng tá tờ báo mà vẫn không vừa với cái khung của cậu.

Bà Lý nhìn thằng con mà trông buồn cười, bà *sanh ra Phúc hỏng lẻ bà không hiểu. Giờ có mà nói Phúc dị chết, thôi thì để im con trai làm bà chỉ xem thôi.

"Phúc mần nảy giờ chưa xong hã em" Cậu hai Mẫn Hạo từ ngoài cổng bước vào, trên tay là một con diều đã được làm hoàn chỉnh.

Phúc nhìn con diều của anh trai mà mê luôn, nhìn lại diều của mình còn chưa làm xong, sai tới sai lui Long Phúc buồn thúi cả ruột.

"đây anh phụ cho một tay" như biết được tâm can của cậu ba nghĩ gì, Mẫn Hạo ra tay giúp em trai luôn. Là cậu hai chê em Phúc không có hoa tay chứ cậu hai hỏng có chê em Phúc là không biết làm đâu nghen.

"hah xong rồi"

Cuối cùng thì cánh diều cũng đã hoàn thành dưới tay làm của cậu hai, còn cậu ba thì... ngoài nhìn ra thì cậu chẳng làm gì hết. Tại đụng cái nào hư cái đó, nên là cậu hai hỏng cho làm luôn.

Được con diều quá trời đẹp, cậu ba Phúc đem nó đi khoe quanh với tụi gia đinh.

"nè anh Hạo làm cho tao đấy bây thấy đẹp không"

Thấy đám gia đinh đang làm vườn, cậu mang diều đến khoe, khuôn mặt rõ hãnh diện.

"đẹp, đẹp lắm cậu, đẹp hơn diều cậu hai"

Phúc được khen đẹp hơn anh hai em liền nở mũi đắc ý. Mặc dù diều là do cậu hai làm.

"chứ sao, phải đẹp hơn anh hai rồi"

_________
giải thích một số từ
Hỏng: Không
nghen: nha
dui: vui
bá hộ: là người giàu có nhất làng
bà đỡ: người đỡ đẻ
tánh: tính
mần: làm
sanh: sinh

*tên nv có để ở mục giải thích.
vì do đánh chữ nhanh nên sẽ có vài từ bị sai chính tả, mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro