Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12:55 PM
Dương Lâm lần đầu tiên ngủ lại ngôi nhà này, cô vốn rất khó ngủ, không quen giường thì sẽ không ngủ được, kho đi công tác đều mất ngủ.

Đi ngang phòng Hoàng Mai, thấy đền vẫn sáng, Dương Lâm mở cửa ra, Hoàng Mai vẫn đang học anh văn.

" Âm thầm dụng tâm?"- cô cười cười bước vào phòng.

" Có gì đâu, tao chỉ muốn học giỏi anh văn một chút, có thể ngẩn đầu nói chuyện với cô ta."- Hoàng Mai cong môi, lật lật mấy trag từ điển.

" Đừng cố quá, rất nhanh quá cố."- cô châm chọc.

" Mày đừng hòng chọc giận tao...à sao mày có thể học cái này ah~~~? Phiền muốn chết"

" Tao học từ lúc nhỏ, tuổi nhỏ cái gì cũng dễ, lại hay ra nước ngoài, nên khẩu hình tốt hơn một chút." Dương Lâm đi đến, ngồi lên giường của Hoàng Mai.

" Biết vậy tao cũng... mà thôi đi, cố nhiều một chút, lúc nó mắng tao bằng tiếng anh, tao còn biết đường mà phản ứng.... ha ha.."- Hoàng Mai cười nháy mắt với cô một cái..

" Nghe kể truyện cổ tích bằng tiếng anh đi, tao có file đây... sẽ mau tiến bộ."- Dương Lâm mở điện thoại , gửi bài cho nó.

" Cảm ơn, mày cũng ngủ đi, mấy ngày sau này chắc không dể qua như tao nghĩ!"- Hoàng Mai cảm thán xong thì lục tìm tai nghe.

" Học vừa thôi, tao đi dạo....."- Dương Lâm vỗ vai nó, rồi khép cửa đi ra ngoài.

" Dạo? Ấy... dạo một hồi chui vào nhà người ta luôn đi... ahaha.."

.....

Vòng qua vòng lại trước nhà của nàng, thật không biết bản thân mình muốn gì.

Muốn thấy nàng, nhưng đồng thời cũng muốn nàng ngủ thật ngon.

Đi loanh quanh ra đầu đường một chút.

Hồi sau, lật điện thoại ra soạn một cái tin.

" Ngày mai có muốn đi làm với tôi?"- cô nhớ không lầm thì ngày mai nàng dạy 4 tiết. 1 tiết sinh hoạt lớp.

Cô soạn xong rồi xoá, trễ như vậy rồi chắc nàng đã ngủ, khẽ thở dài, rồi quay về nhà.

" Lâm.... đúng là em hả?"

Cô vừa kéo rào ra, định bước vào nhà, thì nàng mở cửa kêu tên cô. Cô hơi giật mình, lúc nãy vô cùng muốn gặp nàng, đã định từ bỏ thì nàng lại xuất hiện. Trên người cờn mặc váy ngủ.

" Cô đứng trong nhà thấy có người trước cửa, không nghĩ đúng là em."

" Ừm.... lạ giường"- Dương Lâm kéo rào lại, rồi vước gần về phía nàng.

" Sao cô cũng ngủ trễ vậy?"

" Chấm bài đó, thật quá nhiều...: một số còn viết chữ quá khó coi, chấm xong thật muốn ăn mừng."- nàng xoa xoa đôi mắt mệt mõi.

" Vậy giờ vào ngủ đi."

" Không ngủ được.... có chuyện khó nghĩ.."- nàng đột nhiên nhìn cô cười.

" Chuyện gì??"- cô nhìn nàng đầy nghi hoặc.

" Chuyện mẹ em áh..."

"Mẹ tôi.... mẹ tồi làm gì cô?"- Dương Lâm hơi hoảng, mẹ cô đâu dễ chấp nhận nàng như vậy được.

" Không phải... mẹ em có làm gì cô đâu? Chỉ là muốn hỏi mẹ em nhiêu tuổi thôi."- nàng buồn cười, khi thấy cô gấp gáp, có chút hoảng loạn như vậy.

" Hỏi tuổi của phụ nữ là cấm kị."- cô nói rồi thấy gương mặt thất vọng của nàng, nên đành bồi thêm.-".....khụ khụ... nhưng nếu cô giữ bí mạt thì... mẹ tôi 55 tuổi."

" WHAT?????"- nàng trợn tròn mắt, còn muốn lớn hơn mẹ mình, A.... bằng tuổi ba."

" Suỵt.... nhỏ tiếng một chút"- nếu mẹ biết cô mê gái đến độ đi rêu rao tuổi của bà thì.... thật không dám nghĩ.

" Có phẩu.... phẩu thuật gì không???"- nàng thật tò mò.

Dương Lâm giật giật khoé môi, nếu mẹ mà biết em hỏi vậy!? Bà ấy sẽ xù lông lên cho xem!

" Khụ... không có, đời sống bà ấy từ lúc còn trẻ đã vô cùng thoải mái, lấy ba xong càng được chiều chuộng, chưa từng chịu khổ, nên trẻ hơn người bình thường một chút."- Dương Lâm kiên nhẫn giải thích.

" Ôi chao... ghen tị"- nàng cũng mơ ước lấy một người có thể thương mình mãi mãi, giống ba cô thương mẹ cô.

" Tôi cũng ghen tị."- Dương Lâm chép miệng.

" Em ghen tị cái gì? Em sống rất tốt mà."- nàng nói xong thì phát hiện có chút không đúng, hình như cô sống không được thoải mái, học đủ thứ, còn có khoảng thời gian đi làm thêm việc nặng nữa.

" Azzzzz, muốn nghe sao?"- Dương Lâm nheo mắt nhìn nàng, sao hôm nay lại phát hiện nàng là người nhiều chuyện vậy?

" Ừm... bất quá không tiện thì thôi."- nàng cắn môi, thấy mình hôm nay nhiều chuyện quá.

Dương Lâm cười nhạt, rồi tựa lưng vào hàng rào nhà nàng.

" Ba tôi cưới được mẹ không dễ... thời trẻ có rất nhiều người đeo đuổi mẹ."- Dương Lâm đừng một chút để quay lại nhìn sắc mặt của Huyền Thanh, đúng như mong đợi, cô liền thấy được ánh mắt ngưỡng mộ của nàng.

" Azzzz... thật vất vả lắm, nên khi cưới về liền thương hơn mạng của ông ấy, thậm chí không muốn sinh con vì sợ mẹ tôi đau."- Dương Lâm cười cười.

" Cái giề ah~, có người như vậy sao?"- nàng chu môi, có người mù quáng đến vậy sao?

" Có chứ,là ba tôi.."- cô còn muốn nói" Tôi còn si hơn ba tôi", nhưng chỉ nói trong lòng thôi.

" Vậy sao lại có em ?"

" Ha.... sau đó ba tôi nhận nuôi một đứacon gái, là chị tôi đó, vì mẹ tôi nói bà buồn chán, muốn có em bé. Khi chị 14 tuổi thì đi du học, mẹ tôi mới lừa ba để có tôi."- Dương Lâm càng cười lớn hơn.

" Ghen tị chết cô... ôi biết vậy không nghe em kể đâu."- nàng phụng phịu.

" Ha ha... sau.. sau này cô cũng sẽ lấy được người tốt hơn như vậy nữa."- Dương Lâm sâu sắc nhìn nàng. Lời nói có ý sâu xa, nên hơi lắp bắp.

" Thôi đi, cô đâu may mắn như vậy."- nàng ngượng ngùng....

" Chắc chắn có."

" Sao em nói cứ như đúng rồi vậy?"

"Tôi đoán."

" Ừm... mà em định ở bên đây luôn sao?"- nàng vừa nghĩ đã thấy vui vẻ trong lòng, ngày nào cũng ăn cơm ké ah~~~.

" Ừm.."

" Thật tốt."- nàng không biết lý do chuyển đến đột ngột như vậy, nhưng thật sự vui, có người bảo vệ vì trong hẻm toàn đàn ông làm nàng sợ, còn có người nấu cơm nha.

" Ừm.... mà ngày mai... có muốn đến trường cùng với tôi không?"- Dương Lâm nhìn nàng dò xét.

" Cái xe của em... thật có chút chói mắt."- nàng đương nhiên muốn đi cùng cô, chỉ hơi ngại cái xe.

" Tôi đi cup 50, sợ cô chê thôi."- Dương Lâm cũng biết nàng không thích làm nổi.

" Vậy cô đi với em... đỡ tốn tiền xe bus...he he"- nàng cười tươi.

" Vào ngủ đi."

" Sáng cô chờ em"- nàng vẫy tay rồi hưng phấn vào nhà để ngủ.

Dương Lâm nhìn vào nhà nàng một lúc rồi cũng xoay vào nhà.

Nãy giờ không phải là cô không biết có người đang theo dỗi mình, nhưng vẫn mặc kệ.

.....

Sáng sớm nàng đã chuẩn bị thật nhanh, để đến trường cùng cô.

Dù ra sớm lắm rồi, nhưng vẫn chậm hơn cô một chút.

" Sớm vậy?"- nàng cười tươi.

" Chào cô"- Hoàng Mai ngồi trên cup50 màu hòng phất tay với nàng.

" Chào hai em"

"Ngày mới tốt lành." Dương Lâm hơi cười mỉm, giọng nói lại êm dịu vô cùng.

" Ờ ờ"- lâu lắm rồi không nghe cô nói dịu dàng như vậy, nên nàng phản ứng hơi chậm.

" Cô đừng để ý nó.... chắc chỉ mình nó mới sến như vậy, đi Pháp riết rồi nhiễm."- Hoàng Mai cười gian.

" Đâu có... cô thích lắm, vừa lịch sự, lại dễ thương."- nàng khen cô.

Hoàng Mai hết cách nói với nàng,đến bây giờ mới có người khen nó dễ thương.

" Lên xe, sắp trễ."- Dương Lâm khôi phục vẻ lạnh lùng, nhưng trong giọng nói vẫn có chút độ ấm.

Dương Lâm đưa nón bảo hiểm cho nàng, giống nón của cô. Vốn cô muốn đội cho nàng, nhưng lại sợ nàng phản cảm, dù sao cũng là cô trò, ban ngày ban mặt nên tiếc chế một chút.

Nàng cười vui vẻ, cầm lấy nón bảo hiểm đội vào, ngồi lên xe cười tủm tỉm.

Hoàng Mai ngồi trên xe phía sau nhìn hai người chỉ cảm thấy chướng mắt. mới sáng sớm, tình tứ cái gì?....

.....

"Hôm nay cô đẹp lắm. "- cô lái xe, đến đèn đỏ thì khen nàng một câu.

Biết trước là đi xe máy, nên nàng không mặc váy dài nữa, vest đen ôm sát người, bên trong là sơ mi trắng bỏ bộ nút trên cùng, giày cao gót mũi nhọn màu đen, tóc cột thấp, trong khá mạnh mẽ và gợi cảm, mặc dù rất kín đáo.

" Gì?? Em nói cái gì cơ? "- nàng đã nghe, nhưng vẫn cố hỏi lại. Muốn nghe cô khen thêm lần nữa.

" Không nghe?"

" Nghe không rõ!"

" Vậy thôi đi."

" Thôi cái gì ah~~? Có cưới đâu mà thôi.?"- Nàng che miệng cười . Azzzz, chọc ghẹo tài tử cảm giác thật tốt.

" Cô.!"- Dương Lâm quay ra sau liếc nàng.

" Ấy... đèn xanh rồi, chạy đi, người phía sau đang nổi giận kìa."- nàng thấy cô bắt đầu nổi đá thì kiếm cớ nói sang chuyện khác.

Từ lúc đó, cô cũng không nói gì nữa, nghiêm túc lái xe, trong lòng thì phiền muộn muốn chết. Điều hành cả ngàn nhân viên trong 2 năm, chưa từng sơ xuất, vậy mà hôm nay vô ý để nàng đùa bỡn.

Nàng ngồi phía sau âm thầm cười trộm. Phát hiện chuyện vui nhất trên đời chính là nhìn thấy gương mặt bất đắt dĩ của tên ngồi phía trước.

.....

Huyền Thanh có khả năng diễn xuất tiềm tàng, khi đối diện với người không phải Dương Lâm, thì nàng đặt biệt thích giả lạnh lùng.

Gần đến trường, thì nàng bắt đầu thu lại nụ cười. Mặt ân trầm lạnh lùng như Dương Lâm.

Hoàng Mai chạy kế bên, nhìn qua thấy nàng trở mặt còn nhanh hơn lật sách, thì nó chỉ muốn bái nàng mấy cái.

.....

Dương Lâm dừng xe trước cổng trường một khoảng không xa để nàng đi bộ vào. Giáo viên đi cùng học sinh, không tốt lắm.

Nàng thầm khen tên này càng lúc càng cẩn thận, hiểu chuyện, vẫy tay với hai cô học trò, rồi xách cập đi vào trường trước.

Dương Lâm nhìn theo bóng dáng của nàng, cô đã nhìn bao nhiêu năm, vẫn thấy nàng đẹp như vậy.

" Ê... tiểu thụ của mày mới sáng sớm ăn hàu sống hả? Bỗng dưng mạnh mẽ.!"- Hoàng Mai nhích xe lên phía trước, đụng vào bản số xe của Dương Lâm,

" Lâu lâu đổi phong cách cũng tốt ."- Dương Lâm thấy nàng đã vào trường, thì đề máy chạy vào trường, bỏ Hoàng Mai phía sau.

" Đọc tài... tao nguyền rủa mày là thụ, vạn năm thụ...bị đè suốt đời, không lật lại được."- Hoàng mai sáng sớm bị bơ, thẹn quá hoá giận, nên mắn cô vô cùng tàn nhẫn, nhưng không có ý xấu.

Hoàng Mai đi rồi, Hồng Đăng ở cách đó không xa, nhếch môi cười khẩy.

Hắn muốn đeo đuổi Huyền Thanh, nên điều tra tất cả những người thân cận với nàng. Dương Lâm là học trò nàng đắt ý nhất, hắn cũng phải thăm dò.

Từ hôm qua đến giờ cứ cảm thấy hai người có gì đó không hợp lý.

Không ngờ sáng nay muốn đón nàng đi làm, lại thấy nàng ngồi sau xe Dương Lâm, tay níu lấy lưng áo của cô, còn nghe được Hoàng Mai mắn Dương Lâm như vậy.

Hắn khinh bỉ: chỉ bằng ranh con như vậy, mà dám trèo cao đeo đuổi Diệp Thanh, không viết lượng sức! Hắn lầm bầm rồi nở của xe lái vào trường.

Hắn cứ nghĩ Hoàng Mai vô tình làm lộ chuyện, thật ra. Hoàng Mai là cố tình hét lên cho hắn nghe. Sáng ra đã bị đeo bám, nó phát cáu, muốn chọc điên Hoàng Đăng.

.....

Nhân lúc lớp ồn ào.

" E, soái ca đi dạy, đang oanh tạc lớp 10 kìa."- Hoàng Mai đang dò bài thì kím chuyện để nói.

" Vậy àh?"- Dương Lâm không để ý.

Hoàng Mai cười khinh bỉ:-" Sáng ra lái camry đi dạy nhoa, đáng ngưỡng mộ!"

" Vào trọng điểm đi."- Dương Lâm quay qua, cười nhẹ với nó, chỉ mình nó thấy.

" Ấy, thật hiểu nhau nha... trọng điểm chính là, lúc nãy tao đi ngang khu hành chính, nghe hai anh em chết bầm đó thảo luận về sở thích của công quân nhà mày."- Hoàng Mai lúc nói đến dòng chữ" công quân" thì mặt trở nên biến thái.

Dương Lâm nghe xong chỉ nheo mắt, nhìn Hoàng Mai:" Mày vô tình đi ngang khu hành chính?"

" Được rồi,.... tao cố tình đi ngang khu hành chính"- Hoàng Mai chịu thua.

Dương Lâm thấy vậy rất hài lòng gật gật đầu.

" Lời của người đó, thật không nên tin."- Hoàng Mai thở dài, gấp gấp nếp tập.

" Cô ấy chỉ đáp ứng không nói chuyện chuyện của tao thôi.!"- Dương Lâm đặt tài liệu xuống, nheo mắt.

" Ha.... cuối cùng cũng di truyền một ít sự gian xảo của người họ Mai. "- Hoàng Mai cười khổ, sao lại đi thích người đó? Đây chính là tự ngược!

" Hèm...."-Dương Lâm hắng giọng.

Hai đứa nãy giờ nói chuyện không nhắc đến tên của ai, chính là muốn né tránh thông tấn xã đang ngồi phía trước.Hoàng Mai tự nhiên nhắc đến họn Mai, nên cô nhắc nhở.

"Lát nữa ra chơi mày đi với tao."- Dương Lâm nói một câu, rồi hai đứa im lặng khi thầy vào.

....

Ra chơi...

Cầm 3 lon sữa và sách văn đến phòng làm việc của nàng, Dương Lâm biết bây giờ nàng đang ở đó. Thói quen chui rúc trong phòng của nàng vẫn không đổi.

" Cộc cộc.."- Dương Lâm gõ cửa..

" Mời vào.."- nàng đang gõ gõ máy tính, không cảm thấy lạ, đoán được là ai. Phòng không đóng cửa, ai lại lịch sự thái quá như vậy, chỉ có tư sản nhỏ tuổi thôi.

" Chào cô!"- Hoàng Mai gập người chào nàng.

" Không có ai, không cần trịnh trọng."- nàng dừng việc cười cười:" Học sinh trường mình chắc có hai em chào như vậy."

" Lây của Dương công tử... chắc cô chưa ăn sáng, em mời cô uống sữa."- Hoàng Mai khui lon sữa, rồi cấm ống hút đưa cho nàng.

" Muốn nhờ cô cái gì àh? Nói đi, để cô uống vào bụng rôi mà em nhờ cô làm không được, cô cũng không trả lại..."- nàng cười, tiếp nhận lon sữa, nhìn Dương Lâm im lặng đứng cạnh đó.

" Hỏi bài áh."

" Hôm nay có văn?"- nàng bật cười, tuần này học cấn thêm 2 tiết rồi. Hôm nay làm gì có văn!

" Không có thì không hỏi được sao?"- Hoàng Mai muốn ngồi xuống ghế. Dương Lâm vô cùng thân sĩ bước qua kéo ghế cho nó.

Nàng nghĩ nghĩ, rồi mới lên tiếng:" Sao không hỏi Lâm, Lâm học giỏi lại bằng tuổi."

Dương Lâm nghe đến tên mình cũng không phản ứng, kéo ghế ngồi xuống mở điện thoại, làm việc cần làm.

" Nó? Nó giảng em không dám học... một bài 100$."- Hoàng Mai bịa chuyện.

" Vậy em trả cô bao nhiêu?"- Huyền Thanh cười tươi khoe hai cây răng khểnh hơi nhọn.

" Em không phải Dương công tử, em làm kem cho cô."- Hoàng Mai phấn khích, còn có chuột bạch thử kem ah~...

" Cái này được... Bài nào??"- nàng nghe đến kem thì vui mừng, với vốn chỉ chọc ghẹo Hoàng Mai thôi.

" Đây.."- Hoàng Mai chỉ đại một bài, nó nhận sách viết công thức kem độc quyền cua Dương Lâm rồi, phải tận lực.

Dương Lâm nhìn qua nàng vài Hoàng Mai. Khẽ mĩm cười rồi tiếp tục bấm.

Nàng đã biết Hoàng Mai chỉ kiếm chuyện thôi, nhưng vẫn giảng giải nhiệt tình, còn muốn nhiệt tình hơn trên lớp.

" Xong rồi, Dương Lâm hỏi gì?"- nàng mỉm cười.

" Không hỏi gì, cho cô."- Dương Lâm lấy lon sữa của mình đưa cho nàng.

" Cảm ơn."- nàng vô tư nhận quà của cô, giá trị nhỏ, làm nàng không ngại.

" Tôi về"

Điện thoại nàng reo. Số lạ.

" Alo.... Huyền Thanh nghe ạh."

" Em vẫn đang ở trong phòng sao? Anh qua đó, có mua thức ăn cho em."- Hồng Đăng nói rồi cúp máy, hắn biết nàng sẽ từ chối.

Nàng nhíu mày, không hiểu hắn ở đâu có số của nàng, rồi nhìn 2 người trước mặt. Muốn nói lại thôi.

" Có cần tôi ở lại??"- tai Dương Lâm rất thính, nghe được nội dung của cuộc gọi thì đổi ý, không về nữa.

" Ừm... nếu em có thể."- nàng không mong ở cùng một phòng với đàn ông lạ, quen nàng cũng không muốn ở cùng.

" Chào em.... ồh còn có học sinh."-Hồng Đăng cố tỏ ra ngạc nhiên, lúc nãy hắn đã thấy cô đi vào đây rồi.

Nàng phiền muộn, đối diện với người này, nàng không thoải mái.

" Chào thầy, tôi không đố, đã ăn rồi, cảm ơn."

" Sao vậy được? Hôm nay anh đi làm ngày đầu tiên,đã mời giáo viên cả trường, còn mỗi mình em, em nhận lấy đi."- Hồng Đăng để họp bánh lên bàn của nàng, nếu tặng cho một mình nàng, nàng chắc chắn k nhận. Nên hắn đành mời toàn bộ giáo viên.

Sau đó rất tự nhiên mà kéo ghế ra ngồi cạnh bên Dương Lâm.

Hắn hơi bực, hai cái bóng đèn, ngồi ở đây, không làm gì, chỉ bấm điện thoại.

" Hai em này? Sao ở đây bấm điện thoại? Thủ khoa thì có thể làm vậy sao?"

" Ý thầy là tôi không công bằng?"- Huyền Thanh lạnh lùng.

" Không, không ý anh là....."

Hắn đang hối hận vì chê trách trò cưng của nàng, thật không ngờ Dương Lâm lại lên tiếng thay hắn.

" Ý thầy là khen tôi học giỏi? Cảm ơn."- giọng nói khan đặc trưng, không một chút biểu cảm.

" Ừm.... ý anh là vậy."- hắn đổ mồ hôi. Có chút không phản ứng kịp.

Nàng khẽ công môi, Nhóc con!

" Đến hỏi bài cô giáo sao? Thầy nghĩ là không cần đâu, em giỏi lắm rồi, nên để cô nghĩ ngỏi."- ý hắn muốn đuổi người.

Hoàng Mai nghe xong thì vô cùng khinh bỉ, hất hàm trả lời:-" là tôi hỏi! Tôi không phải thủ khoa."

" Vậy sao? Hỏi bài đi."- hắn hết đường, tự hiểu mình là người phải đi.-" anh đi nhé, em nhớ ăn."

......

Khi hắn đi khỏi phòng, nàng bắt đầu nôn khan. Mùi nước hoa nam khó chịu.

" Mở cửa sổ ra."- Dương Lâm nháy mắt với Hoàng Mai,. Cô hiểu, đã đi với nữ lâu như vậy, thì không có khả năng chịu nỗi mùi nước hoa nam nồng như vậy.

" Cảm ơn."- nàng cười với hai cô học trò. Nhỏ tuổi nhưng già tâm hồn...-" à, cái bánh này phải làm sao? Cô ăn không vô."

" Lát nữa còn đi dạy? Lớp 10??"- cô rót nước lọc cho nàng.

" Ừm."

" Tặng cho nữ sinh thuộc bài đi."- Dương Lâm khẽ cười, muốn trấn an nàng, giữ lại gương mặt hình sự, sẽ làm nàng thêm sợ.

" Ý hay."- nàng thoải mái, lại cười tươi như trước.

Cô và Hoàng Mai định đứng lên ra về thì nhận được tin nhắn của thầy hiệu trưởng: Kiểm tra tác phong, nhóc con!

Dương Lâm dọc rồi giơ lên cho Hoàng Mai xem, hai đứa buồn cười nhìn nhau.

" Gửi điện thoại trong cập cô, được không?

" Được"- nàng không từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô.

Cả hai tắt nguồn, rồi đưa điện thại cho nàng giữ, Rồi gặp người chào nàng.

" Em về."- Hoàng Mai vẫy tay với nàng.

....

Trên hành lang, xuất hiện một tin chấn động. Thầy giáo mới mua đồ cho cô Thanh ăn, 2 người còn ở riêng trong phòng đến hết giờ ra chơi.

Hoàng Mai khinh bỉ, đúng là ghen tị, cái gì cũng nói được.

Rỏ ràng là tặng bánh cho tập thể, rồi còn mình và Lâm ở trong phòng nữa:" Cái gì mà ở riêng? Cái gì mà ái muội? Ái muội con khỉ!!"- Hoàng Mai khinh bỉ nói một câu trước mặt những tên nhiều chuyện.

Dương Lâm lười phản ứng, chắp tay sau lưng, thông thả đi về lớp.

Khu lớp 12 có 4 loại người:một là thích người khác rồi. hai là thích Hoàng Mai, ba là thích Huyền Thanh, bốn là thích Dương Lâm.

Tin đồn của cô và nàng cũng không phải là không có.

Tin giật gân này, không phải nói cho cô nghe thì cho ai?

Hết tiết 3, trong lớp lại truyền đến một tin nữa.

Chuyện là một nữ sinh lớp 10, up ảnh cái bánh được Huyền Thanh tặng sau khi trả bài, còn nói thêm là thầy Dăng nhờ cô Huyền Thanh tặng quà cho học sinh ưu tú.

Hoàng Mai xem xong thì cười cười, trả điện thoại lại cho bạn học, chỉ quay qua nói nhỏ với Dương Lâm một câu.

" Công quân của mày, cũng khéo lắm! Không ở cạnh mày thì rất lý trí!"

Dương Lâm chỉ cười khẩy, không nói gì, nhưng nụ cười này lại doạ chết cái lớp đang nhộn nhạo.

Mặt Dương Lâm đẹp, nhưng rất sắc, cười khẩy nhìn gian vô cùng.

========

Trả chap cho cac bạn.. thành thật xin lỗi, do công việc mệt mỏi, với lại nhà có việc, bgio sẽ cố ra cháp típ theo cho các bạn.. 

*3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro