Phần 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn em gái đang ôm chặt đứa nhỏ, gương mặt đẫm nước nhìn anh. Có lẽ rằng, tất cả mọi thứ, ngay từ lúc bắt đầu, đã là một sai lầm nghiêm trọng. Việc Tiêu Chiến nghe theo lời mẹ đi tìm ba ruột mình, rồi vô tình gặp được Tiêu Giai Kỳ, chính là mở màn cho chuỗi những sai lầm kế tiếp xảy ra. Mắt xích to lớn của chuỗi khổ đau ấy, lại là từ chỗ mà Tiêu Chiến lỡ có tình cảm với người bên cạnh.

Tiêu Giai Kỳ níu tay ba Vương, giống như muốn nói, hãy để cho Vương Nhất Bác được tự do yêu Tiêu Chiến. Ánh mắt cô không khi nào thôi dõi theo bóng lưng của hai người kia, bọn họ đang dần dần lui khỏi vòng vây xung quanh, bước ra ngoài cửa ra vào rộng lớn, đuổi theo khát vọng của chính mình. Tiêu Chiến trong một khoảnh khắc, đã chần chờ đứng lại, liền bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo đi, tới lúc đã khuất dần sau cánh cửa, anh mắt ngưỡng vọng mà Tiêu Chiến dành cho cô vẫn không khi nào thôi ám ảnh Tiêu Giai Kỳ.

Ba Vương trầm lặng như nước lạnh mùa đông, nghiêm nghị nói chuyện với con dâu, "Con như vậy là có ý gì?"

Tiêu Giai Kỳ gương mặt đã khô ráo, đôi mắt có chút trĩu nặng mệt mỏi, khóe mi còn vương chút nước, đỏ ửng và hơi hơi sưng. Tiểu Vũ mệt mỏi mà ngủ quên ở nhà hàng, trước khi bọn họ trở về, đứa nhỏ còn hỏi cô, tại sao mọi người lại vấy quanh ba và bác Tiêu, tại sao ba và bác lại đi trước mà không đợi hai mẹ con họ, vô vàn những câu hỏi tại sao mà chính Tiêu Giai Kỳ cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Cô ngồi trên xe hơi, yên lặng như người mất hồn, sau đó tiểu Vũ không hỏi nữa, gối đầu lên đùi cô mà ngủ, gương mặt thanh thuần mà ngây thơ nhắm nghiền mắt, ở trên tà váy đen tuyền kim sa của Tiêu Giai Kỳ.

"Con tha thứ cho ca ca, tha thứ cho Vương Nhất Bác, tha thứ cho tình yêu bất chấp tất cả của bọn họ. Thực ra, Vương Nhất Bác và con chỉ ở với nhau trên tinh thần trách nhiệm và danh nghĩa, nếu như anh ta đã tìm được người mình thật sự thương mến, con sẽ không níu kéo. Bọn con gặp gỡ trong chớp nhoáng, không có bất cứ khúc mắc gì, cũng sẽ kết thúc trong nhẹ nhàng không đau khổ. Tiểu Vũ cũng vẫn sẽ có cả ba và mẹ, thé nhưng, chỉ là khác biệt hơn so với nhưng đứa trẻ khác. Giấy ly hôn con đã viết từ lâu rồi, xin ba hãy hiểu."

Ông nội tiểu Vũ nuốt nước miếng cũng thấy cổ họng nghẹn ứ, ông nhìn con dâu, thấy được vẻ quyết tuyệt đọng trong đôi mắt đen tuyền lấp lánh. Mười mấy năm hai người ở với nhau, toàn chỉ là gượng ép mà sống, đối xử với nhau so với bằng hữu thân thiết thì còn kém một bậc. Cô ngược lại cảm thấy, chuyện ly hôn này chính là giải thoát cho cả hai bên, sau này cho dù có ra sao, cũng là do bọn họ tự mình quyết định, nhất định không thể oán thán trách móc được bất cứ ai.

Giấy ly hôn đã có chữ ký, thế nhưng lại vẫn nằm gọn trong một góc ngăn kéo bàn trang điểm của Tiêu Giai Kỳ. Cô nói với con trai, nếu muốn trở thành người tài giỏi, thì phải học hỏi những nước phát triển khác, sau đó mang theo tiểu Vũ, không nói một lời với Vương Nhất Bác, đem đứa nhỏ cùng mình ra nước ngoài sinh sống. Cùng lúc ấy, bạn thân của Vương Nhất Bác cũng rời Đại Lục, không hiểu vì lý do gì, thu xếp hành lý, hướng tới địa phương mà Tiêu Giai Kỳ đi đến, cùng sinh sống và làm việc.

Ba Vương có muốn giữ chân con dâu cũng không thể, sau đó lại thấy con trai đem công ty mình nhượng lại cho người khác, chính mình từ bỏ cuộc sống cao sang mà ông dày tâm xây dựng cho hắn, chạy tới thành phố nọ cùng Tiêu Chiến, sống một cuộc sống không ai biết bọn họ là ai. Một giáo viên dạy văn và một người kinh doanh đồ dành cho dân thể thao, rốt cuộc chỉ là những con người bình dân sống trong xã hội mà thôi, chẳng cần gì chức vụ cao quý thượng lưu hào nhoáng.

Ba Vương giận Vương Nhất Bác, càng đối với Tiêu Chiến hận thù, thế nhưng không thể làm gì cứu vớt nổi. Vương Nhất Bác không gọi điện cho ông, ba Vương cho người tới gặp, hắn cũng tránh. Nhị gia là người thân cận với ba Vương, như xa như gần khuyên nhủ ông, "Nhất Bác từ nhỏ đã cố chấp, điều nó đã quyết định, căn bản vững như bàn thạch, tôi nghĩ, đại ca đừng làm khó nó thêm. Mặc kệ bọn họ sống cuộc sống của chính mình."

Những năm sau đấy, ba Vương rốt cuộc bỏ qua cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, còn gửi tâm thư cho hắn, nói rằng, nếu như hắn chịu quay về, ba hắn sẽ chấp nhận, xem như Tiêu Chiến cũng giống như bạn bè của Vương Nhất Bác mà đối xử bình thường, không đối với Tiêu Chiến ghét bỏ nữa. Một lá thư khác gửi cho Tiêu Giai Kỳ, giờ đã là Ceo đứng đầu dòng mỹ phẩm ăn khách bên kia trời tây, ông nói nhớ cháu trai, tha thiết hy vọng cô cùng tiểu Vũ trở về. Cả hai lần ông nội Vương gửi thư, đều không nhận được hồi đáp. Mẹ Vương sau khi biết chuyện, vô cùng buồn bã, nhưng cũng đành phó mặc cho mấy đứa nhỏ tự do tự tại, mẹ Vương mỗi ngày ăn chay niệm phật, không màng thế sự nữa.

Tiêu Chiến mỗi lần nhớ đến ngày sinh nhật hôm ấy của cháu trai, sẽ nhịn không được tự dằn vặt bản thân, lại tự suy nghĩ mông lung một hồi. Vẽ ra vô vàn sự chọn lựa, ví như, đáng nhẽ ra anh nên bỏ trốn, ví như, đáng nhẽ ra anh nên nghe lời Vương Nhất Bác, để hắn cùng Tiêu Giai Kỳ thu xếp ổn thỏa với nhau, mới chính thức có chỗ cho Tiêu Chiến. Tới bây giờ, Vương Nhất Bác ngay cả con trai cũng không được gặp, hắn cố gắng liên lạc cho Tiêu Giai Kỳ, nhưng không bao giờ nhận lại được bất cứ hồi đáp thư từ gì.

Những ngày tháng sau khi Vương Nhất Bác đem cổ phần trong công ty bán hết, nhượng lại quyền sở hữu cho người khác thì liền ở thành phố này cùng Tiêu Chiến sinh sống. Hắn mở một cái cửa hàng kinh doanh nho nhỏ, số tiền lời lãi cũng đủ cho bọn họ trải qua những ngày tháng bình dị cùng nhau. Vương Nhất Bác từng là một người đứng trên nhiều người, giờ này đơn giản là một chủ cửa hàng mà thôi, còn phải tự mình làm tất cả mọi thứ. Tiêu Chiến mỗi ngày đi dạy ở trường trở về, liền sẽ thấy đối phương dọn dẹp cửa hàng xong, sau đó đứng trước cổng trường, dưới gốc cây phượng chờ anh tan làm.

Một năm lại một năm trôi qua, giáng sinh thứ tư ở thành phố này rốt cuộc không còn cô đơn nữa. Ở nhà Trác Chí Vị có làm tiệc, ba mẹ Trác còn sai con trai qua mời Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tới ăn cơm. Buổi tối ăn xong, hai người bọn họ còn đi dạo phố, dưới trời tuyết lạnh giá mà nắm chặt tay nhau, bước thật chậm để không khí lạnh không vội vã thấm vào người.

Những chuyện không vui đã từng xảy ra, giống như một giấc mộng triền miên đầy buồn phiền và khổ não. Tới khi ngoảnh lại, bất giác đã thấy người bên cạnh dung nhan không đổi, dịu dàng mỉm cười nhìn lại. Vương Nhất Bác giúp đối phương kéo lên cái cổ áo len dày dặn, còn đem mũ áo rộng rãi đằng sau trùm lên, cho tới khi chỉ để lộ duy nhất đôi mắt phương cong vút, cùng tròng đen sáng lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao kia, hắn rốt cuộc thỏa mãn, đôi chân nhịp nhịp, đồng bộ bước tiếp.

Tiêu Chiến hàng mi vương lại mấy cái bông tuyết, nhìn Vương Nhất Bác và chính mình giống như hai chú chim cánh cụt, mặc dù sợ lạnh, lại vẫn cố chấp quấn trên quấn dưới, chịu khó ra ngoài đường tản bộ, ngắm nghía không khí giáng sinh nhộn nhịp ngoài phố. Ở đường lớn đang có một dàn đồng ca nhí biểu diễn, những đứa nhỏ đứng dưới hiên một cái cửa hàng đồ chơi, xung quanh là ánh sáng lấp lánh từ những quả cầu trang trí cây thông, sắc xanh của chùm tầm gửi, hát lên những khúc nhạc thánh ca an lành.

Vương Nhất Bác còn tính đi tiếp, thấy Tiêu Chiến dừng chân, cũng đứng lại theo, dưới cơn mưa tuyết lây phây trắng xóa trên đầu, tại một góc vỉa hè, đem hai tay xỏ vào túi áo của nhau, nghe hát. Những hành động thân mật đơn giản thế này, rốt cuộc mất của bọn họ những năm năm để có thể đường đường chính chính dành cho đối phương. Tiêu Chiến có chút hoài niệm những ngày tháng tự mình trải qua ngày lễ đặc biệt này. Cho dù là khi anh ở nhà Vương Nhất Bác, cho tới lúc đã hạ màn tất thảy, đây có lẽ là lần trọn vẹn nhất.

Cho đến khi cơn gió thổi lộng hơn, không khí trở nên càng thêm đông cứng, Vương Nhất Bác mới thành công lôi kéo người bên cạnh trở về nhà. Phòng trọ mà hai người ở, sớm đã  bị Vương Nhất Bác mua lại, sau đó sửa sang lại một chút cho tiện nghi hơn, Tiêu Chiến không phải rất sợ lạnh sao, hắn cũng đã lắp thêm máy sưởi để anh thoải mái mà trải qua mấy mùa đông kế tiếp.

Tiêu Chiến thi thoảng sẽ hỏi Vương Nhất Bác, những câu hỏi ngốc nghếch giống như mấy đứa con nít mới lớn yêu đương. Hỏi hắn có bao giờ hối hận vì đã đi cùng anh không? Có bao giờ hối hận vì đã từ bỏ tất thảy xa hoa hào nhoáng kia, trở thành một ông chủ kinh doanh bình thường, dưới tay không hề có lấy một người làm thuê.

Có hối hận vì đã để Giai Kỳ và tiểu Vũ bặt vô âm tín bỏ đi hay không?

Vương Nhất Bác nhìn anh, biết người này một lần lại thêm một lần tự trách. Những ngày lễ quan trọng, Tiêu Chiến thường xuyên nhịn không được mà hoài niệm về quá khứ, quãng thời gian mà cả nhà bốn người hạnh phúc bên nhau. Mặc cho Vương Nhất Bác nhiều lần né tránh không nhắc tới, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn giữ trong lòng, ngày qua ngày tự động nhắc nhở chính mình, hạnh phúc mà anh đang có, người mà anh muốn ở bên, là dùng cái gì đánh đổi, dùng yên ấm của một nhà ba người mà đánh đổi.

Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến sẽ còn để trong lòng mãi mãi, cho tới khi nào gặp lại Tiêu Giai Kỳ thì thôi. Vậy nên hắn vẫn cố gắng liên lạc với cô, muốn hỏi thăm con trai thế nào rồi. Thế nhưng Tiêu Giai Kỳ không hề có ý định sẽ trở về Đại Lục, hơn hai năm rồi, không lần nào Vương Nhất Bác nhận được chút gì từ Tiêu Giai Kỳ. Những thứ biết được, hoàn toàn là trên báo chí mà thôi, từ những thông tin của các hãng mỹ phẩm cao cấp.

Một ngày nọ, Nhị gia tới thăm Vương Nhất Bác bọn họ, còn mang theo một người nữa. Tiêu Chiến chưa cần để anh giới thiệu, đã biết được, đó chính là người mà Nhị gia nhắc đến trong câu chuyện mà anh được nghe hai năm trước. Câu chuyện về một tình yêu không được chúc phúc giống như của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Anh bác sĩ vẻ bề ngoài dịu dàng đi cùng với Nhị gia nghiêm nghị và cứng rắn, thật sự là hòa hợp vô cùng.

Tiêu Chiến mời bọn họ ở lại ăn cơm, bác sĩ ấy rất nhanh đồng ý, còn giúp Tiêu Chiến ở trong bếp một tay. Nhị gia cùng với Vương Nhất Bác ra ngoài nói chuyện riêng, chính là, Vương Nhất Bác nhờ anh tìm kiếm thông tin về Tiêu Giai Kỳ và tiểu Vũ hiện tại. Hôm nay Nhị gia tới, cốt là mang tới chút kết quả thu thập được.

Nhị gia đem ảnh chụp được cho Vương Nhất Bác xem. Hai người ngồi trong xe hơi, Nhị gia châm thuốc hút, còn mời hắn. Vương Nhất Bác trước khi ở cùng Tiêu Chiến, tuy rằng không hút thuốc thường xuyên, thế nhưng cũng không phải không động vào bao giờ, chỉ là sau khi tới thành phố này, hắn bỏ một thời gian rồi. Nhị gia như vậy hỏi hắn, Vương Nhất Bác không khách khí, đối phương châm lửa, hắn liền dùng tay che gió, nhíu mày ngậm một hơi. Khói bạc mỏng lởn vởn quanh xe, Nhị gia kéo hờ cái kính đen xuống để bên trong đỡ bí. Vương Nhất Bác bất giác cảm thấy, chính mình và Nhị thúc giống như mấy ông chồng trốn vợ ra ngoài tụ bạ, những thói quen trước kia đã bỏ, giờ này gặp đồng hao, đều đem ra ôn lại một lượt.

Nhị gia cầm một tấm ảnh hai người, giơ qua trước mặt hắn, "Người này, cháu quen đúng không?"

Vương Nhất Bác nhìn người đang khoác vai Tiêu Giai Kỳ trong ảnh, đôi mắt nhịn không được mở to," Thúc còn lạ gì cậu ta, còn hỏi cháu câu ấy."

"Tôi đương nhiên chỉ là muốn xác định chút tâm tư của cháu thôi, hồi cháu học cấp ba, ngày nào tôi chẳng thấy nó."

Nhị gia nhấc thêm một tấm ảnh, nhịn không được lắc đầu cảm khái, "Trái đất thật là tròn, cũng không ngờ..."

Trong mấy tấm ảnh mà Nhị gia chụp được của Tiêu Giai Kỳ, mười tấm thì hết tám tấm có sự xuất hiện của bạn thân Vương Nhất Bác. Hắn bỗng chốc nhận ra, năm xưa vì sao bạn thân hắn nhiệt tình giúp đỡ hắn bỏ đi tâm tư với Tiêu Chiến, cũng không ngờ, chính là vì thầm mến mộ Tiêu Giai Kỳ nên mới như vậy. Tiểu Vũ nhìn qua cao vô cùng, đều đã lớn tới chừng này, đi cạnh bạn thân Vương Nhất Bác trông không có cảm giác bài xích ghét bỏ tí nào, càng giống như là bằng hữu, thoải mái chấp nhận chuyện bạn thân ba đến với mẹ.

Nhị gia nói, "Bọn họ ở với nhau chỉ mới đây nửa năm thôi, trong khi bạn cháu qua nước ngoài cùng thời gian với tiểu Kỳ. Cháu thấy thế nào?''

Vương Nhất Bác đem tàn thuốc búng ra ngoài. Hắn còn có thể cảm thấy thế nào? Tất nhiên là bao nhiêu tâm tư nặng nề trong lòng cũng đều tan biến hết. Tiêu Giai Kỳ cũng đã đi bước nữa, giống như Vương Nhất Bác, chân chính tìm được một người mà cô thực sự thoải mái khi ở bên. Hắn nghĩ, bạn thân so với hắn sẽ càng thương yêu và nhiệt tình chăm sóc cho Tiêu Giai Kỳ hơn là hắn, cũng sẽ thương yêu tiểu Vũ vô cùng.

"Thúc đã hỏi Giai Kỳ, khi nào thì tính về Đại Lục. Nói lão gia rất nhớ hai đứa."

Vương Nhất Bác trầm lặng, nghĩ về ba và mẹ mình, hắn đi cũng được hai năm rồi, đều là trốn tránh bọn họ, không muốn chính mình một lần nữa bị ba mình bắt ép rời xa Tiêu Chiến. Thế nhưng ba hắn cũng đã từng gửi thư bày tỏ sẽ không trách hắn và Tiêu Chiến nữa, Vương Nhất Bác mủi lòng, thầm nghĩ, có lẽ sẽ chọn một dịp, dẫn Tiêu Chiến về gặp ba Vương, để xem ba mình có thật sự như đã hứa hẹn với hắn hay không. Cũng để ba Vương quen dần với sự xuất hiện của người đặc biệt trong lòng con trai mình. Vương Nhất Bác muốn cho tất cả mọi người biết, Tiêu Chiến chính là người đặc biệt trong lòng hắn, là người hắn giành giật mãi mới có thể yên bình giữ lại bên cạnh, là người hắn muốn dành cả quãng đời về sau bù đắp.

"Cô ấy có nói khi nào về hay không?''

Nhị gia gật đầu, "Tiểu Kỳ nói, đợi tiểu Vũ lên cao trung sẽ để cho nhóc ấy trở về."

Vương Nhất Bác xem như đã hiểu, yên lặng không hỏi thêm gì nữa. Nhị gia nói xong, đem ảnh cất hết vào trong túi bìa hồ sơ, lại dùng mũi giày dập tắt thuốc lá, hoàn hảo trở về cùng Vương Nhất Bác. Anh nói bâng quơ, "Nhà thúc không thích cho thúc hút thuốc, nói là có hại cho sức khỏe."

Vương Nhất Bác đồng tình, "Thúc nên nghe lời người ta."

Nhị gia chỉ cười nhẹ, từ cửa phòng bếp nhìn vào bên trong, thấy được bóng lưng ngày thường vẫn hay vận bộ y phục màu trắng tới nhức mắt, giờ này đeo cái tạp dề màu đen, tay chân có chút vụng về đối với việc nội trợ. Vương Nhất Bác thản nhiên đi vào, tay còn bốc chút đồ ăn, lén lút ăn vụng. Tiêu Chiến phát hiện ra, rất nhanh vỗ khẽ vào bàn tay của hắn, nhắc nhở, "Làm cái gì đấy, đi ra ngoài đi, chốc lát nữa là có đồ ăn rồi."

Nhị gia nhìn hai người họ, mặc dù đã trưởng thành, thế nhưng vẫn cực kỳ thường xuyên nô đùa kiểu trẻ con. Anh cũng không ngờ, Vương Nhất Bác còn có thể làm nũng tới quen hình quen dạng như vậy. So với một người lạnh lẽo trên thương trường, và một kẻ ấu trĩ đem nhà bếp vốn đã gọn gàng của Tiêu Chiến mà phá phách, quả thực khác biệt nhau vô cùng.

Bác sĩ thấy Nhị gia nhìn hai người kia không dứt, nhịn không được đi đến nhận xét, "Nhìn thật chăm chú."

Nhị gia cười khẽ, đem cổ tạp dề của bác sĩ chỉnh chỉnh lại, dịu dàng nói, "Nếu như anh thấy được vẻ mặt bất khuất mỗi khi thằng nhóc kia học võ, hoặc mỗi khi nó ở với ba, ở công ty, anh sẽ hiểu."

Bác sĩ chớp mắt, "Ý em là nó giống em hả, nghe em tả mà anh tưởng em đang nói chính mình đấy."

Đối phương miết khẽ vết sẹo lớn trên cánh tay phải của Nhị gia, nói nhỏ "Đi, ra ngoài ghế ngồi, còn ở chỗ này, sẽ ghen tị với hai đứa trẻ kia cho xem."

Nhị gia nghe lời anh, hai cánh tay khoác lên vai bác sĩ, đeo anh giống như con gấu lớn, cùng người kia chậm rãi đi ra phòng khách. Bên tai còn nghe thấy giọng Tiêu Chiến quát Vương Nhất Bác trong nhà bếp, sau đó là tiếng cười thích ý của hắn.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro